Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 622


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 622: Người Có Ý Đồ Phản Kháng. . . Giết! (Hạ)

Chương 603: Người có ý đồ phản kháng. . . Giết! (Hạ)

Một gã nam tử mặc một bộ trang phục màu đen không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Phương Vịnh Tín, dùng một giọng nói lạnh lùng quát Phương Vịnh Tín.

Cho đến lúc này, trong kho hàng mới đột nhiên rơi xuống hai khối lệnh bài kim khí màu đỏ sậm. Đồng thời, lại có một gã nam tử mặc trang phục màu đen xuất hiện phía sau Hổ lão đại, lạnh lùng nói:

– Hồ Trúc Sinh, năm mươi ba tuổi, nguyên quán Hồng Kông Trung Quốc, ngươi bị bắt rồi.

Hai nam nhân đột nhiên xuất hiện, mặc trang phục màu đen, mang kính đen, mang đến trùng kích thị giác cực kỳ chấn động cho Phương Vịnh Tín và Hồ Trúc Sinh!

Nhìn thấy hai nam nhân này, Hồ Trúc Sinh và Phương Vịnh Tín tựa hồ đồng thời nổi lên ý niệm trong đầu là, đây là có người muốn tới ăn chặn! Nghĩ tới đây, Hồ Trúc Sinh vóc người khoẻ mạnh móc ra một khẩu súng, nhắm vào nam tử hắc y phía sau Phương Vịnh Tín, còn Phương Vịnh Tín cũng ngay lập tức móc ra một khẩu súng lục, nhắm vào nam tử hắc y phía sau Hồ Trúc Sinh.

Lúc này, mười mấy tên thủ hạ của Phương Vịnh Tín và Hồ Trúc Sinh cũng kịp thời phản ứng, đồng loạt móc súng ra, chĩa họng súng đen nhánh vào hai nam tử hắc y, trong kho hàng tràn ngập không khí khẩn trương. . . sống mái với nhau, hết sức căng thẳng!

– Hai người các ngươi thật đúng là ăn gan báo rồi!

Nhìn thấy thủ hạ cũng móc súng nhắm ngay hai nam tử hắc y đột nhiên xuất hiện này, Phương Vịnh Tín nhanh chóng trấn định, hừ lạnh nói:

– Lại dám có chủ ý với Phương Vịnh Tín ta!

– Phương lão đệ, xem ra địa bàn của ngươi cũng không phải rất thái bình!

Nhìn thấy thế cục đã được khống chế, tâm tình kinh hãi lúc trước của Hồ Trúc Sinh cũng lập tức buông lỏng, trêu ghẹo Phương Vịnh Tín.

Làm một đại lão hắc bang, Hồ Trúc Sinh dĩ nhiên biết trên thế giới này còn có một số đoàn thể dị nhân ra nắm giữ năng lực đặc thù, vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của người thường. Nhưng bởi vì hắn hiểu rõ cái này, cho nên hắn cũng biết, đại đa số dị nhân đều e ngại đạn, trước mặt mười mấy khẩu súng ở đây, cho dù là dị nhân thật sự, hắn cũng có nắm chắc hạ lệnh đánh cho thành cái sàng!

Cho nên, biểu hiện của hắn hết sức thong dong và bình tĩnh, vào lúc này uy phong đứng đầu một bang triển lộ rất rõ ràng.

– Hổ lão đại yên tâm, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết!

Phương Vịnh Tín làm chủ nhà, mặc dù biết Hồ Trúc Sinh chỉ có ý trêu ghẹo nhưng cũng có chút mất mặt, dữ tợn cười một tiếng, ngay sau đó đè lên cò súng:

– Ầm!

Tiếng súng trầm muộn vang lên giống như mồi dẫn lửa, sau khi Phương Vịnh Tín nổ súng, đám thủ hạ đã sớm căng thẳng thần kinh cũng lập tức bóp cò súng, trong kho hàng vang lên từng đợt tiếng súng dày đặc. . . Nhưng, tiếp theo Phương Vịnh Tín và Hồ Trúc Sinh trợn tròn mắt.

Mười mấy khẩu súng nhắm ngay hai người càn quét, lại. . . không thể làm gì đối phương! Thậm chí khi bọn hắn trải qua một trận trút đạn, còn có một nam tử hắc y giơ tay lên vỗ vỗ trước ngực, thản nhiên nói:

– Trở ngại thần ngục chấp pháp, cố gắng dùng bạo lực kháng cự chấp pháp giả, giết không tha.

Một câu nói bình thản, suýt nữa hù dọa Phương Vịnh Tín sợ hãi đến vứt bỏ súng lục trong tay! Hai người này còn có thể coi là con người sao? !

Cũng không ai biết, cũng không có ai trả lời nghi hoặc của Phương Vịnh Tín, bởi vì trước khi bọn hắn động thủ, Phương Vịnh Tín nghe thấy hai nam tử hắc y cùng hô lên:

– Chủ nhân có lệnh, bắt kẻ cầm đầu, người nào phản kháng. . . Giết!

Hai nam tử hắc y giống như hai trận cuồng phong, Phương Vịnh Tín và Hồ Trúc Sinh thậm chí không có cơ hội nháy mắt, đã thấy đám thủ hạ của mình giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài, rơi xuống đất liền không có sinh cơ.

Còn hai nam tử hắc y chỉ để lại tàn ảnh màu đen đầy kho, bất luận là tốc độ di động, hay là trình độ hạ thủ tàn nhẫn, cũng làm cho Phương Vịnh Tín và Hồ Trúc Sinh sợ hãi suýt nữa bể mật!

Từ khi bắt đầu đến kết thúc, cả quá trình tuyệt đối không vượt qua thời gian nửa phút, hơn năm mươi tên thủ hạ bị mất mạng tại chỗ! Cho đến khi hai nam tử hắc y một lần nữa đứng lại, lưu lại hơn năm mươi cỗ thi thể, Phương Vịnh Tín mới hơi có chút phục hồi tinh thần, hai chân run lên, quỳ xuống mặt đất.

– Hai. . . Hai vị đại ca. . .

Phương Vịnh Tín run rẩy đôi môi, run rẩy cầu xin tha thứ:

– Không biết. . . Không biết lão đại của các ngươi là ai? Nếu như Phương mỗ ta . . có chỗ nào không đúng, kính xin hai vị đại ca. . . mời ra lão Đại của nhị vị, phương. . . Phương mỗ nhất định tạ tội!

Cho đến lúc này, Phương Vịnh Tín còn cho rằng mình đắc tội với người nào đó, cố gắng dùng phương thức này tranh thủ một con đường sống cho mình.

Ai ngờ, sau khi nghe thấy lời nói của Phương Vịnh Tín, hai nam tử hắc y đưa mắt nhìn nhau, nhất tề khinh miệt nói:

– Chỉ dựa vào hai kẻ cặn bã các ngươi cũng muốn gặp chủ nhân của chúng ta? Biết điều thì đi theo chúng ta một chuyến!

Ba ngày, chỉ trong ba ngày ngắn ngủn, trên bàn làm việc của Bộ trưởng bộ công an cũng đã chất đầy, báo cáo đến từ các nơi gần như đều có cùng một kết quả, nơi này chết người, nơi kia chết người. . . Những báo cáo bị đặt trên mặt bàn, chỉ cần quét mắt một vòng là có thể làm cho người ta không rét mà run.

Vào hai chiều, trên xa lộ cao tốc từ Hà Nam đến Cam Túc xảy ra một tai nạn xe cộ, một chiếc xe vận tải chở đầy chuối tiêu lao ra vòng bảo hộ của đường cao tốc, người tài xế điều khiển và ba người đồng hành tử vong tại chỗ, một người mất tích, tại hiện trường phát hiện một tấm lệnh bài màu đỏ sậm cỡ bàn tay, trên có khắc năm chữ “lệnh bắt của thần ngục”.

Ba giờ chiều, trong một khách sạn nào đó ở Cù Châu Chiết Giang xảy ra một vụ án giết người, người chết là Trương mỗ, Lưu mỗ, Vương mỗ, Trần mỗ, Dương mỗ, một Trần mỗ mất tích, ở hiện trường phát hiện một một tấm lệnh bài màu đỏ sậm cỡ bàn tay, trên có khắc năm chữ “lệnh bắt của thần ngục”.

Năm giờ bốn mươi sáu phút chiều, trong một phòng karaoke ở Côn Sơn Giang Tô xảy ra một vụ án giết người, bảy người tử vong tại chỗ, hai người mất tích, ở hiện trường phát hiện hai tấm lệnh bài màu đỏ sậm cỡ bàn tay . . .

Những báo cáo tương tự giống như bông tuyết bay đến bàn làm việc của Bộ trưởng bộ công an Mạnh Kiến Hoa, nhìn những tấm lệnh bài màu đỏ sậm được miêu tả hoàn toàn giống nhau trong bản báo cáo, hơn nữa ở hiện trường đều phát hiện vụ án đều phát hiện một số lượng lớn ma túy, băng phiến… Mạnh Kiến Hoa cũng biết, đây là hành động của một nhóm tổ chức dân gian đang nhằm vào những tay buôn ma túy trong phạm vi cả nước.

Tình huống khiến cho hắn có chút khó hiểu chính là, thần ngục là nơi nào? Trước đây, ở các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hà Nam, Hồ Bắc cũng xuất hiện những tấm lệnh bài màu đỏ sậm, mỗi khi một khối lệnh bài màu đỏ sậm xuất hiện, ý nghĩa sẽ có một người bốc hơi khỏi nhân gian.


Trước Sau
Loading...