Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 631


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 631: Có Quỷ Thật Sao! (Thượng)

Chương 609: Có quỷ thật sao! (Thượng)

Có chút ức hiếp người khác bạo tẩu, nhưng hắn không phải là người, hắn là một vị thần.

Trong thế giới của thần, người có nắm đấm lớn chính là người thắng cuộc, lấy mạnh thắng yếu chính là pháp tắc vô thượng trong thế giới của thần.

Enos Bêđa lúng túng nhìn vị thần kim giáp, chí khí và ngọn lửa tức giận trước lúc lên đường đã sớm tiêu tán trong tinh không, hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm, chính là cầu nguyện vị thần chủ thần trước mặt này, chẳng qua chỉ có tâm tư tìm hắn chọc cười. . . Mặc dù hắn cảm giác tỷ lệ như vậy vô cùng xa vời . . .

Quả nhiên, vị thần kim giáp khẽ cười một tiếng với Enos Bêđa, rất tùy ý nói:

– Nể tình lệnh thông hành trong tay ngươi, nhốt ngươi ba năm răn đe. . .

– Ba năm?

Vừa nghe thấy lời nói của vị thần kim giáp, vẻ mặt Enos Bêđa nhất thời đại biến, mặc dù đối với một vị thần mà nói, đừng nói là ba năm, cho dù là ba ngàn năm cũng chỉ là vấn đề số lượng mà thôi, đối với những người có tính mạng gần như vô hạn như bọn hắn, ba năm xác thật chỉ là thời gian trong nháy mắt.

Nhưng, Enos Bêđa có thể đợi thời gian ba năm này lúc nào đó, chứ hiện tại thì không được.

Miếng thần cách vô chủ rất có thể đã rơi vào trong tay người khác, mà tinh hệ Ngân Hà lại không tồn tại bóng dáng của bất kỳ Thần Tộc nào, một khi để người nhận được thần cách vô chủ dung hợp với miếng thần cách vô chủ, như vậy, dựa vào tinh hệ Ngân Hà, lực chiến đấu ít nhất có tăng một trăm phần trăm.

Chưa cho phép mà tiến vào tinh hệ của những vị thần khác, thực lực của Enos Bêđa sẽ gặp phải áp chế pháp tắc, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra lực lượng ba bốn tầng của thời kỳ toàn thịnh . . . Dĩ nhiên, làm một vị thần đứng ở đỉnh cao trung thần, Enos Bêđa tự tin, cho dù chỉ có thể phát huy ra ba tầng thực lực, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết vị thần mới tấn giai nhưng vấn đề mấu chốt là. . .

Cho dù đối phương chỉ là vị thần mới tấn giai, đó cũng chỉ là ghi chép trong sách vạn thần của chúng thần đứng đầu, dựa theo quy củ của thế giới các vị thần, chỉ cần Enos Bêđa vô duyên vô cớ cướp đoạt thần cách của đối phương, như vậy, Enos Bêđa cũng mất đi che chở của chủ thần, trực tiếp trở thành mục tiêu cướp đoạt thần cách của các thần tộc khác.

Mặc dù chỉ cần trốn được năm năm, là hắn có thể một lần nữa liên lạc với thần điện lơ lửng của hằng tinh hệ, dùng tốc độ nhanh nhất trở về địa bàn của mình, nhưng năm năm. . . Hắn căn bản không chắc chắn có thể trốn thoát săn giết của những thần tộc khác, trừ phi hiện tại hắn phản bội trận doanh chủ thần của mình, trở thành một vị thần không có phe phái, không có che chở, không có chỗ dựa. . .

Có thể nói, vị thần kim giáp nói nhốt ba năm trừng phạt, tựa hồ chính là áp đặt Enos Bêđa, một khi hắn gật đầu hoặc là buông tha phản kháng, đừng nói là miếng thần cách vô chủ, chỉ sợ ngay cả mối thù thần sử tử vong, cũng không cách nào báo được.

Nghĩ đến những thứ này, sắc mặt Enos Bêđa trở nên hết sức tối tăm, đối diện với một vị chủ thần là vị thần kim giáp, mà hắn chỉ là một vị thần trung cấp, tiếp tục đi tới hiển nhiên là không thể nào, lưu lại thật sự sẽ bị nhốt?

Hắn còn chưa ngu đến loại tình trạng này, mặc dù không cam lòng, nhưng lúc này Enos Bêđa đã không có bất kỳ lựa chọn nào nữa, không nói hai lời điều động lực lượng trong cơ thể mình, trong nháy mắt bắt được liên lạc với thần điện, sau đó cả người biến mất trong hư không.

Thần điện, chính là pháp bảo cuối cùng của thần linh, bất luận là tranh đấu hay là chạy trốn, cũng là một loại lợi khí vô thượng, cũng có ghi chép, khác biệt lớn nhất giữa vị thần có đảng phái và vị thần tự do chính là, vị thần tự do không có địa bàn cố định, cũng không có thần điện cường đại.

Tình huống vị thần tự do ra đời chia làm rất nhiều loại, nhưng đa số đều không phải tự nguyện trở thành thần tự do, phải biết rằng, mặc dù thần tự do không bị pháp tắc của chúng thần đứng đầu ước thúc, đồng thời còn có thể không kiêng sợ bất kỳ vị thần nào ra tay độc ác cướp đoạt thần cách của mình, nhưng đồng dạng, vị thần tự do không thể trong nháy mắt trở về thần điện, cũng không có địa bàn cố định, đồng thời, bất kỳ Thần Tộc nào cũng có thể động thủ với một vị thần tự do.

Bởi vì những vị thần cao ngạo, không cho phép tồn tại những thứ phản nghịch này. . .

Nhìn Enos Bêđa ngay cả lá gan động thủ cũng không có, đã bị lời nói xạo của mình hù dọa bỏ chạy, vị thần kim giáp cầm đao đứng ngạo nghễ trên hư không không khỏi lắc đầu thở dài, lẩm bẩm:

– Nếu không phải nể mặt tên chó chết kia, bổn tôn hôm nay sẽ khiến ngươi chắp cánh cũng khó thoát, thuấn di thuật, a. . .

Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau khi vị thần kim giáp rù rì tự nói mấy câu, mới thu hồi đại đao màu vàng trong tay, giãn thân cốt, nhìn về phương hướng hệ ngân hà, thần sắc lạnh như băng trên mặt tiêu tán, cười thầm:

– Tiểu sư đệ, ngươi cứ ở trên địa cầu chơi vui vẻ đi. . . thế giới của các vị thần quá nguy hiểm, mà ngươi. . . lại quá non nớt.

. . .

Sau khi Diệp Dương Thành bước vào lối đi âm dương, cảm giác cả người bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, giống như con quay, xoay chuyển này khiến hắn có chút choáng váng đầu óc. Đồng thời, xung quanh thông đạo đều có một luồng lực xé rách khổng lồ truyền đến, khiến cho hắn không khỏi hoài nghi có phải mình sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong lối đi này?

Cũng may, nhân phẩm của hắn luôn luôn thượng giai, khi hắn đang cảm giác đầu óc choáng váng, không phân biệt được phương hướng, hắn rốt cục rời khỏi lối đi âm dương khiến hắn bị đè ép, sau đó phù phù một tiếng, ngã xuống thổ địa lạnh lẽo của địa phủ, giống như ngã trên lớp băng.

– Đây chính là địa phủ?

Sau giây phút ngây người ngắn ngủi, Diệp Dương Thành nhanh chóng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn địa phủ trong truyền thuyết, sinh ra hoài nghi cực lớn.

Trong hiểu biết trước kia của Diệp Dương Thành, địa phủ có lẽ là thế giới rộng bao la, chìm trong không khí u ám mới đúng, nhưng hiện tại thế giới xuất hiện trước mặt hắn, có một bầu trời bao la xanh thẳm, trên bầu trời không có mây trắng, không có trăng sao, không có mặt trời, nhưng màu xanh thẳm cũng mang đến cho thế giới này quang minh vô tận.

Không cảm giác được nóng, cũng không cảm giác được lạnh, dẫm lên thổ địa màu đỏ sậm, mới có thể cảm nhận được nhiều tia lạnh như băng. . . Cái thế giới này làm gì phải chỗ ở của quỷ hồn, đây rõ ràng chính là thiên đường.

Nhưng, bất đồng với thiên đường là, nơi này không có ngàn vạn thiên sứ, cũng không có bướm bay rợp trời, càng không có hoa cỏ tươi xanh. . . Đập vào mắt Diệp Dương Thành là những thực vật cổ quái chưa bao giờ thấy.

Toàn thân màu xanh, còn nhánh cây cũng không có lá cây, một cây thực vật cao nhất nhìn không thấy đỉnh, lùn nhất cũng chỉ cao một hai cm, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy.

Giống như măng, đứng sững trên thổ địa màu đỏ sậm, cắm rễ trong tầng đất. . .


Trước Sau
Loading...