Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 635


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 635: Mây Đen Tới, Ác Quỷ Xuất Hiện. (Hạ)

Chương 611: Mây đen tới, ác quỷ xuất hiện. (Hạ)

Nguy hiểm quá lớn lại không ích lợi, cho nên, mộng đẹp này vẫn được truyền lưu, cho đến bây giờ còn có quỷ hồn vì mộng đẹp này mà không ngừng cố gắng, nhưng kết quả nhất định là công dã tràng.

Sau khi sửa sang tất cả đầu mối mình thu hoạch được, Diệp Dương Thành cũng có hiểu biết tương đối khắc sâu với địa phủ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua các lệ quỷ quỳ trước mặt mình, sau khi cẩn thận quan sát một phen, nói tiếp:

– Các ngươi cũng là lệ quỷ trung giai sao?

– Thần Tôn pháp nhãn như đuốc.

Lệ quỷ am hiểu nịnh nọt lập tức hô to một tiếng. . .

Diệp Dương Thành không nhìn thẳng vào tên lệ quỷ nịnh nọt này, khi hắn đang chuẩn bị tìm hiểu sâu hơn về tình huống của địa phủ, trên bầu trời bao la màu xanh thẳm, đột nhiên xuất hiện một vùng mây đông nghịt cuốn tới.

– Là các ác quỷ ra ngoài.

Vừa nhìn thấy mảnh mây mù đông nghịt, hơn ba mươi tên lệ quỷ đơn độc lập tức đã bị hù dọa thất sắc, không nói hai lời, chỉ nghe được mấy tiếng vù vù, những lệ quỷ này cũng không có lá gan chào hỏi Diệp Dương Thành, trong nháy mắt lẫn trốn trong bụi cỏ âm linh dày đặc, lưu lại một mình Diệp Dương Thành đứng ở chỗ cũ. . .

Diệp Dương Thành tuyệt đối không phải là cái loại kẻ não rỗng, mặc dù ở địa phủ có thể động dụng linh lực thi triển pháp thuật, cũng có thể điều động Cửu Tiêu chi lực đại triển thần uy, nhưng nơi này dù sao không phải là khu vực quản lý của Diệp Dương Thành, nguyên tố năng lượng đầy rẫy giữa thiên địa căn bản không cách nào điều động.

Trong tình huống không biết rõ thực lực đối phương mạo hiểm xông lên, hiển nhiên cũng không phải việc hắn nên làm.

Cho nên, sau khi hơn ba mươi tên lệ quỷ cấp tủng giai bị đám mây đen hù dọa ẩn nấp, Diệp Dương Thành lập tức nhấc chân rảo bước tiến lên vào trong bụi cỏ âm linh, vừa cẩn thận quan sát mây đen càng ngày càng gần, vừa chuẩn bị chiến đấu . . .

– Thần Tôn.

Khi Diệp Dương Thành triệu hồi Bàn Long ngân thương, chuẩn bị giao thủ với đám ác quỷ trên trời cao, tên lệ quỷ nịnh nọt cũng không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Diệp Dương Thành, mặc dù thân thể có chút phát run, nhưng vẫn đứng thẳng tắp.

Nghe thấy thanh âm của lệ quỷ, Diệp Dương Thành cũng ngây ra một lúc, nghiêng đầu giảm thấp thanh âm hỏi:

– Ngươi không đi núp, còn ra đây làm gì?

– Thần Tôn ngài có điều không biết.

Tên lệ quỷ nuốt từng ngụm nước miếng, trong lòng run sợ nhìn đám mây đen trên trời, nghe tiếng vang ô ô kinh người, run giọng nói với Diệp Dương Thành:

– Những ác quỷ này muốn tăng cường thực lực, sẽ phải cắn nuốt linh thể của những quỷ hồn, còn những quỷ hồn bị ác quỷ hút sạch âm lực sẽ biến thành tấm bia đỡ đạn không có thần trí, thậm chí có thể hồn phi phách tán. . .

– Cái đó có liên quan gì đến ngươi?

Diệp Dương Thành giương mày, nói:

– Đi núp không phải tốt hơn sao?

– Cái này. . .

Nghe được hỏi thăm của Diệp Dương Thành, tên lệ quỷ cũng chỉ xoa nắn hai tay, cười khan một phen, sau đó cũng không giấu diếm nói:

– Thần Tôn, mặc dù những ác quỷ đó có thực lực cường đại, nhưng năng lượng trên người bọn họ không phải âm lực thuần túy, trước đó vài ngày tiểu quỷ từng nghe nói, có bốn lão quỷ ngàn năm hợp lực giết chết một ác quỷ thực lực bình thường, sau khi phân chia linh thể ác quỷ, thực lực cũng tăng lên trên diện rộng. . .

Đây là một tên tiểu nhân thật sự, Diệp Dương Thành trong nháy mắt càng thêm phán đoán chuẩn xác đối với tên tiểu quỷ này, trên mặt lộ ra nụ cười thú vị, nhìn như không quan tâm nói:

– Nói như vậy, ngươi chính là chuẩn bị để ta và lệ quỷ đại chiến ba trăm hiệp, sau đó đứng ở chỗ này làm ngư ông thủ lợi?

– Cái này. . . Thần Tôn anh minh.

Tên lệ quỷ này thật sự không sợ chết, gượng cười gật đầu thừa nhận phỏng đoán của Diệp Dương Thành, nhưng hắn không dừng lại ở đó, mà là nói tiếp:

– Nhưng, cho dù tiểu quỷ chiếm được linh thể ác quỷ, cũng không có biện pháp hấp thu dung hợp . . . Tiểu quỷ có ý tứ là, Thần Tôn pháp lực vô biên, năng lượng tồn tại trong linh thể của những ác quỷ này cũng không phải là âm lực thuần túy, có lẽ, linh thể của ác quỷ cũng có thể tạo được một số tác dụng đối với Thần Tôn. . .

Liên tục xoa bóp hai tay, tên lệ quỷ cười khô khốc nói:

– Nếu như. . . Nếu như Thần Tôn có thể hấp thu năng lượng trên người ác quỷ, như vậy, tiểu quỷ cả gan, xin Thần Tôn ban cho linh hồn chi hỏa trên người ác quỷ, tiểu quỷ nhất định sẽ máu chảy đầu rơi, đi theo làm tùy tùng, cống hiến cho Thần Tôn. . .

– Ngươi?

Diệp Dương Thành liếc nhìn lệ quỷ này một cái, lắc đầu:

– Ngươi quá yếu.

– Ta. . .

Lệ quỷ há hốc mồm.

Nhưng lúc này tâm tư của Diệp Dương Thành đang chìm đắm trong suy nghĩ của những lời tên lệ quỷ vừa đó, ác quỷ cũng là quỷ, đồng dạng là linh thể, tại sao năng lượng trên người bọn họ không phải là âm linh lực thuần túy? Các quỷ vật cắn nuốt lẫn nhau, có thể nhanh chóng đề tăng thực lực. . . Như vậy, nếu như linh thể của những ác quỷ này có tác dụng đúng như lệ quỷ này nói, có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, hơn nữa còn có thể đưa đến trợ giúp để mình tu luyện Cửu Tiêu thần quyết. . . Có lẽ. . .

Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen trên đỉnh đầu, Diệp Dương Thành theo bản năng nắm thật chặt Bàn Long ngân thương.

Còn tên lệ quỷ đứng bên cạnh, vừa thấy được phản ứng của Diệp Dương Thành, trên mặt chính là hiện ra vẻ vui mừng như điên.

Nhưng, hắn rất nhanh thu liễm tâm tình của mình, nhìn như vô cùng kính cẩn nghe theo, cúi đầu xuôi tay, che dấu tâm tình của mình. . .

Đối với tên lệ quỷ này, Diệp Dương Thành cũng không quá mức chú ý. Ánh mắt chăm chú nhìn đám mây đen dầy nặng mãnh liệt quay cuồng trên bầu trời, nghe bên tai tiếng thét chói tai của những quỷ hồn bị cướp đi âm linh lực, Diệp Dương Thành khẽ cau mày. . .

Quỷ hồn mặc dù có thân thể tử vong, nhưng chỉ cần quăng vào ao luân hồi chính là có một tính mạng hoàn toàn mới, nói một cách khác, chỉ cần không phải loại cặn bã tội ác chồng chết, sau khi chết đa số đều có thể quăng vào luân hồi , nói cách khác, mặc dù quỷ hồn không có thân thể, nhưng cũng có thể coi là một tính mạng tươi sống.

Mà những ác quỷ trốn ra từ mười tám tầng địa ngục, lại biến quỷ hồn đông đảo như thế thành những con rối không có thần trí, nhìn từ góc độ nào đó, đó chính là cầu sinh không thể, muốn chết không được.

Hắn không có ý nghĩ ngày tận thế, cũng không có hành động chúa cứu thế, nhưng hắn cũng có điểm giới hạn của mình, không nghi ngờ gì, hành vi của những ác quỷ này đã vô hình chạm vào điểm giới hạn của hắn, đối với những ác quỷ này, Diệp Dương Thành ngoại trừ giết, tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác.

Mặc dù Diệp Dương Thành không cách nào thấy rõ cảnh tượng trong đám mây đen, nhưng khi hắn thấy từng con quỷ hồn bị ác quỷ khống chế, nửa thân trên hóa thành chán ghét, nửa khúc dưới thống khổ giãy dụa, nhìn qua tựa hồ là muốn thoát khỏi bàn tay đám ác quỷ, hắn thật sự nổi giận.


Trước Sau
Loading...