Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 64


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 64: Cảm Động.

– Chết…đã chết!

Chậm rãi đi tới gần, thần sắc ba người cảnh giác, nhưng hữu kinh vô hiểm đến gần Lục Vĩnh Huy, cô gái đưa tay dò xét dưới mũi hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn băng sương, sau đó mới chú ý hắn đã sớm không còn hô hấp, hiển nhiên đã bị mất mạng!

Ba nam nữ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, hiển nhiên sản sinh nghi hoặc thật lớn với cái chết của Lục Vĩnh Huy, nhưng không đợi ba người tra xét thi thể của hắn, Diệp Dương Thành chậm rãi đi tới sau lưng họ, nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lòng làm ra quyết định:

– Phản thần giả biến dị, bác đoạt – gạt bỏ, người biến dị…

Trong lòng đang mặc niệm, Diệp Dương Thành bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, mệnh lệnh đương nhiên hủy bỏ.

Bởi vì Diệp Dương Thành chợt nhớ tới, bác đoạt năng lực người biến dị cũng bị khấu trừ công đức huyền điểm! Ba nam nữ trước mặt rốt cục có cấp bậc thế nào, trong lòng hắn thật sự không nắm chắc.

Hiện tại hắn có bao nhiêu công đức huyền điểm, hắn hiểu thật rõ ràng! Nếu trong hai người biến dị có một là cao cấp biến dị…hắn sẽ bị khấu trừ 270 công đức huyền điểm!

Còn lại một người, dù trung cấp hay sơ cấp, Cửu Tiêu Thần Cách của hắn cũng sẽ biến mất…

Chẳng lẽ cần vơ đũa cả nắm, trực tiếp hạ sát thủ? Trực tiếp gạt bỏ cả hai người biến dị?

Trong lòng hắn còn đang do dự bất định, nhưng ba nam nữ kia lại không hề ngẩn người, sau khi kiểm tra thi thể Lục Vĩnh Huy, thanh niên mặc áo sơ mi xám quay đầu lại liếc mắt chợt phát hiện Diệp Dương Thành đang đứng cách bọn họ chừng ba thước, ngơ ngác xuất thần.

Vừa nhìn thấy biểu tình Diệp Dương Thành, hắn lập tức hồi tưởng lại biểu hiện khi nãy của Diệp Dương Thành, một loạt điểm đáng ngờ lập tức xuất hiện, hai mắt hắn híp lại, sát khí lạnh lẽo thoáng hiện trong mắt…

– Gạt bỏ! Gạt bỏ người này!

Diệp Dương Thành bị sát khí lạnh lẽo trong mắt thanh niên làm hoảng sợ, có lẽ lúc trước từng bị đôi nam nữ xấu xí kích thích lưu lại di chứng, hắn gần như bản năng rít gào trong lòng, nhanh chóng làm ra quyết định gạt bỏ!

Ngay lúc Diệp Dương Thành vừa quyết định, thanh niên nhất thời cương ngay tại chỗ, cảm giác trên người hắn chính là bị một cỗ áp lực vô hình đột ngột tràn ra làm cho hắn không cách nào phản kháng, chỉ nháy mắt đã đánh ngất hắn, nỗi kinh hãi trước khi hôn mê làm thân thể hắn buộc chặt, do đó khiến tứ chi xơ cứng, đứng thẳng tắp ngay tại chỗ.

– Gạt bỏ phản thần giả biến dị thành công, công đức huyền điểm +300.

Một dòng văn tự màu đỏ nêu lên trong đầu Diệp Dương Thành, chứng kiến nêu lên, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt băng sương của thanh niên khi nãy lại làm lòng hắn sợ hãi, sau đôi nam nữ xấu xí hắn lại cảm nhận được hậu quả khi mình do dự.

Nhất là khi đến gần phản thần giả biến dị, chỉ thoáng do dự đều sẽ trở thành sai lầm trí mạng!

Trên trán tuôn mồ hôi lạnh, Diệp Dương Thành trực tiếp nhấc chân đi tới chỗ hai người biến dị còn lại.

Trực tiếp gạt bỏ một phản thần giả biến dị, tuy tổn thất không biết bao nhiêu linh lực, nhưng lại thu được 300 công đức huyền điểm, hơn nữa đã có 267 công đức huyền điểm, hiện tại tổng cộng có được 567 công đức huyền điểm.

Nói cách khác…

– Bác đoạt năng lực người biến dị!

Không để cho đôi nam nữ còn lại phát hiện thanh niên mặc áo sơ mi xám đã tử vong, Diệp Dương Thành không còn chút do dự, trực tiếp truyền ra mệnh lệnh.

Dù sao chỉ là cướp đoạt năng lực dị biến, không phải gạt bỏ, so sánh mà nói cảm giác khó chịu trong lòng cũng giảm bớt không ít, tuy nói hắn không có thù oán với ba người này, nhưng nhắc lại nếu hắn không hạ thủ với họ, sau 24 h hắn sẽ tổn thất 150 công đức huyền điểm!

Huống hồ bác đoạt năng lực của người biến dị, cũng xem như giúp họ giải trừ nguy hiểm tác dụng phụ sau này.

Sau khi làm ra quyết định kia, trong lòng hắn một mảnh trong sáng.

– Cướp đoạt năng lực dị biến của người biến dị, người biến dị khôi phục thành người bình thường, người nắm giữ thần cách bị khấu trừ 270 công đức huyền điểm, thu được 500 điểm linh lực.

– Cướp đoạt năng lực dị biến của người biến dị, người biến dị khôi phục thành người bình thường, người nắm giữ thần cách bị khấu trừ 90 công đức huyền điểm, thu được 300 điểm linh lực.

Hai đoạn văn tự nêu lên, ngay sau đó Diệp Dương Thành liền cảm nhận được hai đạo khí thể lạnh lẽo từ hai bên huyệt thái dương chui vào thân thể, từ kinh mạch nhanh chóng tiến nhập vào trong Cửu Tiêu Thần Cách.

– Phanh…phanh…

Thanh niên mặc âu phục trắng cùng cô gái cùng nhau rơi vào trạng thái hôn mê, thân hình mềm nhũn té xuống.

Chứng kiến phản ứng của đôi nam nữ, khóe mắt Diệp Dương Thành chợt nhìn thấy máy giám thị cách đó không xa, phúc chí tâm linh hắn cũng nhắm nghiền mắt mềm nhũn té trên mặt đất.

Sự thật chứng minh quyết định của Diệp Dương Thành vô cùng chính xác, ngay sau khi hắn ngã xuống đất chưa đầy mười giây, mấy bảo an bệnh viện vừa lúc đi lên lầu, rất nhanh nhìn thấy bên này có ba người té ngã, cùng hai người đứng thẳng tắp không hề nhúc nhích.

Ba giờ sau…

– Anh có thể đi rồi.

Một công an chừng hơn ba mươi ngẩng đầu nhìn Diệp Dương Thành hất hất cằm, nói ra câu nói nằm trong dự liệu.

Ba giờ trước, Diệp Dương Thành cùng hai nam nữ bị hôn mê được an bài vào phòng bệnh của Lục Vĩnh Huy, hơn một giờ sau nhận thấy được hai nam nữ kia đã tỉnh lại, Diệp Dương Thành phi thường phối hợp cũng từ trong “hôn mê” “tỉnh” lại, sau đó lại bị công an như lâm đại địch dẫn đến đồn công an ghi khẩu cung.

Đồng thời diễn xuất của Diệp Dương Thành cũng mang đến ưu đãi cho hắn, có đoạn băng ghi hình trong bệnh viện làm chứng cớ, hắn cũng nhanh chóng được bài trừ hiềm nghi.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khi Diệp Dương Thành đi vào bệnh viện có cầm theo giỏ trái cây, đồng thời còn có người nhà Dương tổng làm nhân chứng cho hắn, sau đó tuy rằng lúc Lục Vĩnh Huy đi ra hắn cũng đi theo ra, nhưng vì hắn nghiêng người ở cửa, máy giám thị không nhìn thấy hắn có mở miệng nói chuyện gì hay không, nhưng tuyệt đối nhìn thấy Diệp Dương Thành không hề có chút tiếp xúc với Lục Vĩnh Huy!

Sau đó Diệp Dương Thành lại gào to hô có quỷ, bộ dáng kinh hách quá độ, biểu hiện thập phần phù hợp với tình huống hiện trường!

Làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy thật buồn cười chính là, khi hắn cuối cùng dừng bước lại hô một tiếng “đúng rồi, Dương tổng”, đã bị một người ở trong phòng bệnh bên cạnh khai khẩu cung, được Dương tổng nghe thấy, vô cùng cảm động, trước khi đi còn lưu số điện thoại cho Diệp Dương Thành, nói có thể đến công ty của mình làm việc.

Tóm lại từ trong đồn công an đi ra, vẻ mặt Diệp Dương Thành tươi cười vô cùng sáng lạn.


Trước Sau
Loading...