Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 646


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 646: Trần Bí Thư, Trần Bí Thư Nào? (1)

Chương 620: Trần bí thư, Trần bí thư nào? (1)

Diệp Dương Thành vui vẻ, nói:

– Chuyện quảng cáo cần đặc biệt phái người đi hiệp đàm, sau khi những người này đi về cũng phải có một Đại nguyên soái trù tính chung điều hành chỉ huy? Ngài chính là Đại nguyên soái trấn giữ chỉ huy.

Bị chụp cái mũ này lên đỉnh đầu, Lâm Đông Mai nhất thời mỉm cười, đừng thấy nàng bình thường hiền lành bình thản, nhưng ngay lúc này, nàng lại toát ra sức sống nhiệt huyết của một người trẻ tuổi, vỗ ngực, nói:

– A Thành, chuyện này cứ giao cho ta, bảo đảm tất cả người dân trong nước đều biết quảng cáo này.

– Chính là như vậy.

Diệp Dương Thành gật đầu, khẳng định. . .

– Còn ngươi thì sao? Lần này không phải lại muốn làm chưởng quỹ phủi tay sao.

Lâm Đông Mai hiển nhiên đã quen thuộc tác phong của Diệp Dương Thành, lập tức suy đoán.

Chỉ có điều lần này nàng đã đoán sai, có Kreis Baer đánh thức, Diệp Dương Thành sẽ tiếp tục lựa chọn khiêm tốn sao? Đáp án hiển nhiên là hủy bỏ, hắn cười nói với Lâm Đông Mai:

– Hôm nay ta chạy tới đây, thật ra có một việc cần Lâm viện trưởng thao tác một chút. . .

– Cái gì?

Lâm Đông Mai nhìn Diệp Dương Thành, trong đôi mắt lóe ra chút thần sắc hồ nghi . . .

Hơn nửa canh giờ sau, một cô gái hơn hai mươi lăm tuổi ôm một chồng thư tín xuất hiện ở cửa văn phòng làm việc mới của quỹ từ thiện Dương Thành, giao chồng thư tín cho một gã nhân viên bưu điện.

Thư tín giống như bông tuyết từ huyện Ôn Lạc phát ra, lao tới các trung tâm thành thị cả nước, rơi trên mặt bàn làm việc của những trưởng ban đài truyển hình cấp tỉnh. . .

Hoàng Trung Minh là trưởng ban đài truyền hình tỉnh Giang Tô, cũng là chủ tịch tập đoàn truyền hình Giang Tô, năm nay hơn bốn mươi tuổi, với tuổi của hắn có thể ngồi trên vị trí này, năng lực của hắn dĩ nhiên không thể nghi ngờ, nhưng quan hệ phía sau cũng không hề yếu.

Làm chủ tịch một tập đoàn truyền hình, công việc vô cùng bận rộn, cho nên tính tình của hắn cũng nổi tiếng khó hầu hạ.

Lúc này, hắn lại đang nổi giận. . .

– Tiểu Trương, ta mời cô tới đây làm cái gì?

Ngồi trong phòng làm việc, Hoàng Trung Minh nhìn chằm chằm một nữ nhân mặc đồng phục hơi có vẻ khẩn trương, ném ra vấn đề khiến nữ nhân này lo sợ.

– Thư. . . thư ký. . .

Nữ nhân này hơn hai mươi tuổi, dáng vóc cũng xinh đẹp, nhưng lúc này, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, lời nói cũng có chút ca lăm, bởi vì nàng căn bản không biết mình rốt cuộc phạm sai lầm gì?

Nàng làm việc còn chưa được nửa tháng, nghe nói trước khi nàng tới, trong vòng nửa năm Hoàng Trung Minh đã đuổi việc hơn mười thư ký.

Cho nên, đối với chỉ trích của Hoàng Trung Minh nàng càng kinh hoảng, công việc này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nàng tự hỏi cũng thấy mình làm rất cẩn trọng, chẳng lẽ điều này cũng có sai sao?

– Thì ra cô còn biết mình là thư ký. Như vậy, mời cô nói cho tôi biết, làm sao một thư mời không biết từ đâu lại được đặt trên bàn làm việc của tôi?

Tiếng thét hỏi chói tai đột ngột vang lên trong phòng làm việc.

– Hoàng. . . Hoàng tổng. . .

Nữ thư ký bị tiếng thét hỏi của Hoàng Trung Minh hù dọa suýt nữa ngã xuống đất, nàng nhìn bức thư tín khiến Hoàng Trung Minh, trong lòng chất đầy cảm giác ủy khuất, điều này có thể oán nàng sao? Làm sao có thể oán nàng chứ?

Công việc thư ký của nàng trong ngày thường là hiệp trợ chủ tịch hoàn thành một số chuyện đủ khả năng , còn công việc đưa thư tín vốn không phải hạng mục chịu trách nhiệm của nàng.

Chỉ là hôm nay vị thư ký phụ trách việc này xin phép nghỉ, nàng bị tạm thời điều qua quản lý thư tín, hiện tại lá thư bị Hoàng Trung Minh đập trên mặt bàn, chính là nàng đích thân sửa sang lại, sau đó đưa đến phòng làm việc của Hoàng Trung Minh, không ngờ bởi vì chuyện này mà Hoàng Trung Minh nổi giận.

Lúc này trong lòng nàng tràn đầy ủy khuất, thư tín bị dán trong phong bì, nàng lại không thể xé phong bì xem xét nội dung bên trong, thấy trên đó viết thư mời đài trưởng Hoàng Trung Minh, cũng là thuận tay sửa sang lại, đưa đến văn phòng của Hoàng Trung Minh.

Vốn dựa theo phương thức làm việc bình thường, những lá thư trực tiếp gửi đến phòng làm việc của Hoàng Trung Minh thư tín, cũng sẽ có một thư ký đặc biệt chịu trách nhiệm, thư ký đó sẽ dựa theo nội dung trong phong thư làm một số công tác điều tra, xác nhận nơi gửi thư tín và một số tình huống tương quan, sau đó mới có thể xác định có đưa cho Hoàng Trung Minh hay không.

Nhưng nữ thư ký này cũng không trải qua huấn luyện những thứ này, đối với phương thức làm việc cũng là kiến thức nửa vời, cũng chính vì như vậy mới chọc Hoàng Trung Minh nổi giận.

Nội dung thư tín rất đơn giản, thật ra chính là một lá thư mời, trên đó viết chính là lời mời đến buổi công bố tin tức, ghi chú rõ thời gian, người tổ chức là công ty điện tử Dương Thành, còn địa điểm là ở huyện Ôn Lạc tỉnh Chiết Giang.

Sau khi Hoàng Trung Minh thấy rõ nội dung lá thư, cũng sinh lòng tức giận, công ty điện tử Dương Thành là thứ gì? Hắn căn bản chưa từng nghe nói, hơn nữa, nội dung trong thư, cũng chỉ nói muốn tổ chức buổi công bố tin tức về hoạt động từ thiện .

Công ty điện tử Dương Thành, Hoàng Trung Minh căn bản chưa từng nghe nói, nhưng hắn vẫn lên mạng tìm kiếm tài liệu, kết quả phát hiện đây chỉ là một xí nghiệp nhỏ được thành lập hơn nửa năm, một công ty như thế còn có thể làm ra đại động gì chứ ? Muốn đem thư mời trực tiếp đưa đến trước mặt Hoàng Trung Minh hắn đi?

Sau khi suy nghĩ, Hoàng Trung Minh càng tức giận, bởi vì hành động của nữ thư này khiến hắn lãng phí hơn 15 phút đi tìm hiểu, phải biết rằng, thời gian của hắn rất đáng quý .

Cho nên hắn gọi nữ thư ký này tới, mặc dù dáng vóc của nàng khá tốt, nhưng Hoàng Trung Minh nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

– Bàn giao lại công việc giao, ngày mai tới đây tổng kết tiền lương.

Hoàng Trung Minh xoa huyệt Thái Dương, khoát khoát tay nói ra một câu khiến cho nữ thư ký vô cùng kinh ngạc, đây. . . Đây là muốn đuổi việc nàng sao? Cũng bởi vì một chuyện nhỏ như vậy. . . Hắn cũng muốn đuổi việc nàng?

– Hoàng tổng. . .

Nữ thư ký rất không cam lòng, nàng rất muốn biết mình rốt cuộc sai ở chỗ nào.

– Ngậm miệng, ra ngoài.

Nhưng Hoàng Trung Minh không cho nàng cơ hội giải thích hoặc hỏi thăm, sau khi liếc nữ thư ký một cái, liền tiện tay ném lá thư mời ra khỏi bàn làm việc, trực tiếp rơi xuống chân nữ thư ký.

Tiếp theo, Hoàng Trung Minh ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh rút ra những thư tín khác, kiểm tra từng lá, căn bản hoàn toàn không để ý đến nữ thư ký kia.

Chuyện phát triển đến bước này, nữ thư ký cũng biết mình cũng chỉ có thể rời đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hoàng Trung Minh, nàng ngồi xổm người xuống yên lặng nhặt phong thư khiến nàng bị đuổi việc, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Hoàng Trung Minh.

– Sinh viên đại học ngày nay, thật là càng ngày càng không đáng tin.

Sau khi nữ thư ký rời đi, Hoàng Trung Minh mới buông chồng thư tín trong tay xuống, hết sức thất vọng lắc đầu thở dài.


Trước Sau
Loading...