Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 647


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 647: Trần Bí Thư, Trần Bí Thư Nào? (Hạ)

Chương 620: Trần bí thư, Trần bí thư nào? (Hạ)

Phát ra một tiếng cảm khái, Hoàng Trung Minh Trọng tiếp tục kiểm tra chồng thư tín, lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên kêu vang:

– Cốc cốc. . .

Công việc bị cắt đứt, sắc mặt Hoàng Trung Minh lộ ra vẻ khó coi, ngẩng đầu lên, hơi có chút khó chịu nói:

– Vào đi.

– Hoàng tổng.

Một gã nam tử hơn ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tiến vào phòng làm việc của Hoàng Trung Minh, sắc mặt mang theo vẻ khẩn trương :

– Phong thư mời ở chỗ ngài đúng không?

– Tiểu Từ à.

Nhìn thấy tên nam tử đi vào, thần sắc trên mặt Hoàng Trung Minh cũng hòa hoãn không ít, cười hỏi:

– Thư mời gì?

– Chính là phong. . . phong. . .

Nam tử được Hoàng Trung Minh gọi là tiểu Từ cau mày, suy tư chốc lát, mới ngẩng đầu lên nói:

– Chính là thư mời từ huyện Ôn Lạc Chiết Giang gửi tới, ở chỗ ngài đúng không?

– Thư mời huyện Ôn Lạc gửi tới?

Trong lòng Hoàng Trung Minh chợt máy động, nhưng không cảm giác có điều không ổn, cười nói:

– Chính là thư mời của một công ty điện tử không có danh tiếng gì?

– Đúng đúng đúng, chính là phong thư đó.

Vừa nghe thấy Hoàng Trung Minh nói ra lai lịch lá thư mời, tiểu Từ cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Hoàng Trung Minh:

– Hoàng tổng, thư mời đâu rồi?

– Tiểu Từ, ngươi cần phong thư mời đó làm cái gì?

Hoàng Trung Minh có chút khó hiểu, nhìn thoáng qua tiểu Từ, rất là tùy ý nói:

– Chỉ là một công ty nhỏ bày trò khôi hài mà thôi, cần gì quan tâm.

– Hoàng. . .

– Mới vừa rồi ta ném đi rồi.

Hoàng Trung Minh không cho thời gian tiểu Từ giải thích, chỉ vào vị trí tiểu Từ đang đứng, cười nói:

– Hình như là. . .

– Ném ở chỗ này sao?

Tiểu Từ vội vàng nhảy ra mấy bước, cúi đầu nhìn xuống. . . Trên sàn nhà trống trơn làm gì có lá thư hắn đang tìm kiếm ? Chẳng lẽ. . . Thư mời biến mất rồi?

Nghĩ đến đây, sắc mặt tiểu Từ thay đổi, nhìn Hoàng Trung Minh:

– Hoàng tổng, tại sao ngài có thể ném đi? Ngươi ném cái gì cũng được, làm sao ngươi có thể ném kia lá thư mời đó chứ?

Ngay cả kính ngữ cũng không cần rồi, trực tiếp gọi Hoàng Trung Minh là “ngươi”, có thể thấy tiểu Từ gấp gáp đến tình cảnh nào.

Nghe được chất vấn của tiểu Từ, sắc mặt Hoàng Trung Minh cũng có chút thay đổi, đứng dậy, trầm giọng nói:

– Tiểu Từ, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?

– Hoàng tổng, phong thư mời đó không ném được, thật sự không ném được.

Tiểu Từ dậm chân nói:

– Ngài biết không? Vừa rồi, Trần bí thư đích thân gọi điện thoại tới nhắn nhủ tôi, kêu đài chúng ta phải phái ra đội ngũ ký giả mạnh nhất đến huyện Ôn Lạc tham gia buổi công bố tin tức của công ty điện tử đó, ngài biết không? Hắn còn nhắc đi nhắc lại, báo cáo của buổi công bố tin tức này nhất định phải khách quan, phải công chính. Ta nghĩ ngài cũng có thể có thể hiểu được đây là ý gì?

Phải khách quan, phải công chính? Khi lời này truyền vào trong tai Hoàng Trung Minh, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. . . Dặn dò như vậy, không phải là nhắc nhở ngươi phải báo cáo thật tốt chuyện này sao? Dĩ nhiên, còn không chỉ báo cáo, còn phải dệt hoa thêm gấm, ca ngợi. . .

Hắn dĩ nhiên hiểu được hàm nghĩa ẩn chứa trong đó, nhưng mấu chốt là. . .

– Trần bí thư, Trần bí thư nào?

Hoàng Trung Minh nhất thời thẫn thờ.

– Còn có thể là Trần bí thư nào nữa?

Tiểu Từ gấp đến độ cứ dậm chân, giơ tay lên trần nhà, sau đó, Hoàng Trung Minh hiểu, hắn cũng có chút sợ hãi.

Thư mời bị hắn ném trên mặt đất, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. . . Không có thư mời, làm sao ngươi đi tham gia buổi công bố tin tức của người ta? Không có thư mời, làm sao ngươi ăn nói với Trần bí thư?

Ánh mắt có chút khẩn trương quét mắt nhìn sàn nhà bên trong phòng làm việc,bất chợt, Hoàng Trung Minh nghĩ tới nữ thư ký vừa rời đi. . .

– Là cô ta, nhất định là cô ta mang thư mời đi.

Hoàng Trung Minh vội vàng nhào tới điện thoại trên bàn làm việc, nhấn số gọi đi:

– Ta là Hoàng Trung Minh, lập tức ngăn Lưu. . . Lưu. . . Lưu Phương Hoa, đúng, lập tức ngăn Lưu Phương Hoa lại.

– Đi, xuống lầu.

Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Trung Minh cũng không dám có chút lười biếng, lập tức kêu tiểu Từ, hai người vội vã chạy về hướng thang máy, người không biết còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra.

Nữ thư ký ôm đồ dùng của mình, thần thái vô cùng mất mát bước ra khỏi cửa thang máy, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua cảnh tượng trong thang máy, lắc đầu thở dài, sau khi sửa sang lại tâm tình của mình, đi về hướng cánh cửa ở lầu một.

– Cô là Lưu Phương Hoa sao?

Khi nữ thư ký có chút thần xiêu phách lạc, lại có chút ít tự giễu bước đến cánh cửa ra vào của đài truyền hình, một gã gác cửa hơn ba mươi tuổi bỗng nhiên chắn trước mặt nàng, thần sắc cảnh giác nhìn nàng, lên tiếng hỏi.

– Ừ?

Bị đột nhiên ngăn lại, Lưu Phương Hoa có chút thất thần, sau giây phút chần chờ ngắn ngủi, nàng gật đầu:

– Tôi là Lưu Phương Hoa, làm sao?

– Bây giờ cô không thể đi.

Sau khi được Lưu Phương Hoa chính miệng xác nhận, tên gác cửa nói:

– Vừa rồi Hoàng tổng gọi điện thoại xuống, kêu chúng ta ngăn cô lại.

– Ngăn tôi?

Lưu Phương Hoa sửng sốt, tiếp theo cười nhạt nói:

– Tại sao các ngươi phải cản ta? Ta đã không phải công nhân viên của nơi này rồi, những thứ này đều là vật phẩm riêng tư, tại sao các ngươi phải cản ta?

Ủy khuất trong lòng lúc này giống như cơn lũ bất ngờ bạo phát, Lưu Phương Hoa cười to nói:

– Muốn đuổi việc thì đuổi việc, muốn ngăn cản, xin lỗi, người như ông ta ta hầu hạ không nổi.

Đẩy tên lính gát cửa còn chưa kịp phản ứng, Lưu Phương Hoa ôm đồ chạy ra khỏi cánh cửa của toàn nhà, trước khi Hoàng Trung Minh cùng tiểu Từ chạy tới, nàng cũng đã lên một chiếc xe taxi rời đi.

Sau khi Lưu Phương Hoa rời đi được hai phút, Hoàng Trung Minh cùng tiểu Từ mới chạy tới lầu một, kết quả không nhìn thấy Lưu Phương Hoa đứng ở cửa, mà là tên lính gát cửa trẻ tuổi. . .

– Lưu Phương Hoa đâu?

– Hoàng. . . Hoàng tổng. . .

Tên lính gác cửa nơm nớp lo sợ đáp:

– Cô ta. . . cô ta đi rồi. . .

– Ta không phải kêu ngươi ngăn cô ta lại sao?

Núi lửa của Hoàng Trung Minh lại có dấu hiệu bộc phát . . . Lấy không được thư mời, thì không thể tham gia buổi công bố tin tức, không thể ăn nói với bên Trần bí thư.

Điều làm cho hắn cảm thấy khẩn trương chính là, một khi chuyện mất thư mời truyền đến tai Trần bí thư, hắn nhất định sẽ bị Trần bí thư cho là làm việc không đàng hoàng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đây là đả kích vô cùng trầm trọng với tiền đồ của hắn.

– Ta. . .

Nhìn gương mặt tối sầm của Hoàng Trung Minh, tên lính gác cửa run sợ nói không ra lời.

Phản ứng này của hắn khiến cho Hoàng Trung Minh càng thêm chán ghét, có lẽ vì phát tiết, cũng có thể vì cái khác, hắn trợn mắt nhìn tên lính gác cửa, quay đầu lại nói với tiểu Từ:

– Kêu hắn ngày mai không cần tới.

– Công ty điện tử Dương Thành. . .

Lưu Phương Hoa tắt điện thoại di động, ngồi trên xe taxi cầm lá thư mời khiến nàng bị đuổi việc, thần sắc của nàng vô cùng phức tạp.

Vốn tưởng rằng tiến vào xí nghiệp nhà nước là có thể có một bát sắt, dựa vào học thức cùng năng lực của mình, ít nhất cũng có thể giành được tiền đồ tương đối tươi sáng.

Nhưng nàng không nghĩ tới, cũng bởi vì một việc nhỏ như vậy, nàng lại vứt bỏ công việc không dễ có được này.

Bỗng nhiên sắc mặt trở nên cổ quái, nàng rù rì nói:

– Ngươi hại ta mất việc, ta sẽ đến chỗ ngươi đòi về.

Sau khi quyết định chủ ý, Lưu Phương Hoa nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, lau khô dòng lệ trên mặt, nói với tài xế xe taxi:

– Sư phụ, làm phiền đến khu nhà trọ Chính Hoa, sau đó chở ta đến trạm xe.

– Được.

Tài xế xe taxi đáp ứng , chạy thẳng tới khu nhà trọ của Lưu Phương Hoa.

Còn Lưu Phương Hoa quay đầu đi, thoáng nhìn lên bầu trời bao la, rù rì nói:

– Công ty điện tử Dương Thành. . . Ngươi, có thể cho ta một võ đài phát huy không?

Công việc ở xí nghiệp nhà nước cố nhiên là tương đối ổn định, nhưng trong xí nghiệp nhà nước có một số chế độ, khiến đa số mọi người chùn bước.

Thiếu hụt tư lịch, thiếu hụt quan hệ, một người trẻ tuổi muốn giương tay chân ở đây liệu có dễ dàng hay không?

Nhiều năm sau, khi Lưu Phương Hoa nhớ quyết định ngày hôm nay của mình, nàng luôn cảm thấy vô cùng may mắn.

Đài truyền hình thiếu một nữ thư ký như nàng cũng không sao, nhưng tập đoàn Diệp thị lại có thêm một nữ cường nhân oai phong.

Tin tức buổi họp báo diễn ra ngày thứ năm sau khi phát ra thư mời, trước hai ngày trang web của quỹ từ thiện Dương Thành được xây dựng chính thức. Được ủy ban thành phố Khánh Châu toàn diện phối hợp, hiện trường cuộc họp báo được tuyển chọn tại phòng hội nghị lầu ba khách sạn Kim Bằng huyện Ôn Nhạc, khi cuộc họp báo được diễn ra, bí thư thành ủy Khánh Châu, chủ tịch thành phố, phó chủ tịch thành phố đều có mặt.

Duy nhất làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc chính là, buổi họp báo chỉ mời ban lãnh đạo thành ủy Khánh Châu, lại không mời vị quan chức nào trên tỉnh tham dự. Đối với việc này Diệp Dương Thành giải thích với Lâm Đông Mai, ban lãnh đạo thành phố Khánh Châu dự họp báo chỉ là đến dự thính mà thôi.


Trước Sau
Loading...