Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 650


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 650: Làm Cho Người Ta Chỉ Có Thể Nhìn Lên.

Chương 623: Làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên

– Ngài là chủ tịch công ty điện tử hữu hạn Dương Thành?

Lưu Phương Hoa đi tới trước mặt Diệp Dương Thành, tự nhiên hào phóng vươn tay phải, nói:

– Tôi là Lưu Phương Hoa.

– A a, chào cô!

Nhìn thấy cô gái không tự xưng mình là phóng viên, mà lại trực tiếp giới thiệu tên của mình, trong lòng Diệp Dương Thành nhiều ít có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, vươn tay phải bắt tay nàng, nói:

– Xin hỏi có chuyện gì không?

– Chỉ muốn đến chào hỏi ngài một chút.

Càng làm cho Diệp Dương Thành khó hiểu chính là nàng chỉ bắt tay hắn, sau đó mỉm cười trực tiếp xoay người rời đi.

Cô gái này đang làm cái quỷ gì? Diệp Dương Thành hồ nghi nhìn theo Lưu Phương Hoa, trong lúc nhất thời có chút chần chừ không biết nàng muốn làm gì, chỉ đi qua chào hỏi nhận thức một chút thôi sao? Tin nàng mới có quỷ! Hắn quay đầu nhìn Triệu Dung Dung, trong lòng phân phó:

– Dung Dung, ngươi đi theo nàng, xem nữ nhân kia rốt cục muốn làm gì.

– Dạ…chủ nhân.

Triệu Dung Dung gật đầu đáp, liền bay theo Lưu Phương Hoa, bắt đầu giám thị nàng suốt 24h, ít nhất phải tìm hiểu Lưu Phương Hoa đang muốn làm gì.

Không biết tại sao lúc này Diệp Dương Thành chợt nhớ lại Vương Tuệ Tuệ còn đang trong tháng, có chút cổ quái suy nghĩ, nếu hiện tại có nàng ở đây, có lẽ tìm hiểu được trí nhớ của cô gái kia, hiểu rõ mục đích nàng muốn tiếp cận hắn để làm gì rồi.

Lưu Phương Hoa quay về chỗ ngồi, như có suy nghĩ gì đưa mắt nhìn Diệp Dương Thành, vẻ mặt hiện ra nét tò mò, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì.

Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi họp báo bắt đầu từ 9h20 mãi đến 11h30 mới kết thúc, Lâm Đông Mai vừa đưa ra lời giải thích giới thiệu đồng thời cũng trả lời các câu hỏi của phóng viên khắp nơi.

Mà các phóng viên đều đã nhận được nhắc nhở, trong lúc phỏng vấn cũng không hỏi những câu hỏi quá mức xảo quyệt, chỉ hỏi về hành động từ thiện lần này cùng những gì quỹ từ thiện Dương Thành từng thực hiện trước kia, sau đó hỏi xu hướng tương lai của quỹ hội.

Thậm chí như ngầm hiểu ý, không có ai nhắc tới chuyện của công ty Dương Thành, cũng không ai hỏi tài chính của công ty Dương Thành bắt nguồn từ đâu.

Sau khi buổi họp báo chấm dứt, Lâm Đông Mai cũng gởi tặng quà kỷ niệm cho các phóng viên, đồng thời mời các phóng viên cùng đến lầu tư nhà hàng dùng cơm…

– Buổi họp báo sáng nay sẽ được truyền bá khắp cả nước vào tối hôm nay.

Đợi sau khi các phóng viên rời khỏi, Lâm Đông Mai đến gặp Diệp Dương Thành, nói:

– Hạng mục quảng cáo bên đài truyền hình, chúng ta đã liên hệ mấy nhà công ty, chủ yếu đã bàn xong chi tiết, dựa theo ý tứ của cậu các đài truyền hình nhị tuyến trong cả nước đều sẽ chiếu quảng cáo, thời gian ba tháng, nhưng chỉ sợ tài chính ban đầu cậu đưa ra còn chưa đủ.

– A?

Nghe được lời của Lâm Đông Mai, Diệp Dương Thành thoáng lặng người, sau đó cười hỏi:

– Còn thiếu bao nhiêu?

– Bởi vì đây là quảng cáo công ích, còn có các cấp chính phủ phối hợp, giá cả rẻ hơn quảng cáo kinh doanh một ít.

Lâm Đông Mai đẩy kính lão, cười khổ nói:

– Nhưng bởi vì thời gian chiếu quảng cáo đều nằm ở thời gian hoàng kim, hơn nữa dài đến 35 giây, chỉ riêng ở CCTV đã phải chi tới 32 triệu, mà những thành thị còn lại không ít hơn bốn trăm triệu.

– Bốn trăm thì bốn trăm đi.

Diệp Dương Thành thoáng suy nghĩ, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Đông Mai khẽ gật đầu nói:

– Trong vòng ba ngày ít nhất sẽ chuyển khoản một tỷ, chẳng những phóng trên ti vi, cả báo chí, internet, cùng ngoài trời đều phải làm.

– Cậu…

Lâm Đông Mai trợn tròn mắt, bà căn bản không thể lý giải ước nguyện của Diệp Dương Thành là vì điều gì? Nếu làm việc thiện, hơn nửa năm qua hắn đã làm rất tốt, mà trong phạm vi cả nước lại có xí nghiệp gia nào đồng ý lấy ra nhiều tiền tài cùng tinh lực như vậy, toàn tâm toàn ý đi làm việc thiện?

Nhưng Diệp Dương Thành thì khác hẳn, hắn chẳng những đồng ý lấy ra thật nhiều tiền cùng tinh lực, còn không ngừng gia tăng, lần này còn muốn lấy ra một tỷ…quảng cáo cho hoạt động từ thiện, nếu không phải là người bị ngu ngốc, thì chính là phẩm đức đã cao thượng tới mức làm người phải ngưỡng mộ.

Lâm Đông Mai đương nhiên không cho rằng Diệp Dương Thành là kẻ ngu ngốc, nếu như vậy chỉ còn khả năng duy nhất, phẩm đức của Diệp Dương Thành thật sự làm cho cả nước phải ngưỡng mộ!

Bà không biết Diệp Dương Thành bị thời gian hạn chế, càng không biết hắn phải đẩy nhanh tiến trình nhiệm vụ, nhanh chóng cứu thoát người vô tội, nhưng bởi nguyên nhân như thế hắn không thể nói với kẻ nào, đây là bí mật của hắn, vĩnh viễn cần phải giữ chặt chẽ.

Lúc này Diệp Dương Thành thoáng ngẩn ra, hỏi tiếp:

– Đúng rồi, công ty quảng cáo ở Hàng Châu hoàn thành xong chế tạo hay chưa?

– Hôm trước đã nhận được kế hoạch, tôi xem qua cảm thấy không thành vấn đề đã cho họ khởi công.

Lâm Đông Mai gật đầu:

– Hiện tại đã hoàn thành xong sơ bộ, dự tính xế chiều sẽ có phim âm bản giai đoạn đầu tiên chuyển qua cho tôi.

– Hiệu suất không sai.

Diệp Dương Thành nở nụ cười, gật đầu nói:

– Xem ra còn cần nhờ viện trưởng cùng mọi người nhìn xem một chút, nếu cần sửa chữa thì xử lý, nhưng chậm nhất trong hai ngày tôi muốn xem thế nào.

– Được.

Lâm Đông Mai gật đầu đáp.

Hơn nửa tiếng sau Diệp Dương Thành ngồi xe rời khỏi khách sạn Kim Bằng, nhưng hắn không về Thủy Tinh Hoa Uyển mà đi đến công ty Dương Thành.

– Chào Diệp đổng.

– A a, chào mọi người.

Vừa đi vào công ty, lập tức có người nhìn thấy hắn, liền lên tiếng chào hỏi, Diệp Dương Thành mỉm cười gật đầu đi thang máy lên lầu sáu.

Hắn đi thẳng vào phòng làm việc, cầm văn kiện đã được đưa tới trên bàn chậm rãi xem xét.

Cả buổi chiều ở trong văn phòng xem văn kiện, thậm chí cũng gọi thức ăn mang tới tận phòng, cả buổi chiều nhìn hắn mới có chút thái độ của người làm chủ tịch một công ty.

Mãi đến tám giờ tối, Đỗ Nhuận Sinh mới nhận được tin chạy về, nhưng khi hắn định gõ cửa văn phòng lại thấy một nhân viên nữ tăng ca đi ngang, nói:

– Đỗ tổng, mười mấy phút trước Diệp đổng đã rời khỏi công ty rồi.

– A?

Đỗ Nhuận Sinh ngây người, sau đó đành lắc đầu cười khổ, nếu vậy hắn đành phải tự mình giải quyết chuyện khuếch trương quy mô sản xuất mà thôi!

Nghĩ tới đây, Đỗ Nhuận Sinh gật đầu cười, quay về phòng làm việc của mình.

Ngày một tháng năm, đài truyền hình Chiết Giang thành lập một chuyên mục mới, là chuyên mục có tỉ suất bạn xem đài cao nhất Chiết Giang, mỗi tối phát sóng lúc 8h20, kết thúc lúc 9h10 phút.

Bởi vì chuyên mục này chuyên truyền bá tin tức từ góc nhìn của nhân dân các nơi, chuyên truyền bá tin tức làm hiện thực cho nhân dân, được thật nhiều dân chúng khen ngợi, thậm chí còn được cả nước ủng hộ, vì thế chuyên mục này trở thành chuyên mục hoàng kim vào mỗi tối.

Trong một căn phòng khách tại một ngôi nhà nằm trong trấn Bảo Kinh, hơn mười nam nữ già trẻ vây quanh bàn ăn, ti vi được mở ra, mấy đứa trẻ đang tranh giành remote, vô cùng náo nhiệt.

Cha mẹ của Diệp Dương Thành, Diệp Hải Trung cùng Ngô Ngọc Phương cũng ngồi cạnh bàn.

– Hải Trung, anh em chúng ta cũng bảy tám năm không gặp mặt rồi đi?

Một nam tử hơn bốn mươi, có chút trắng trẻo, đeo mắt kính gọng bạc, sơ mi trắng ngồi cạnh Diệp Hải Trung, bung chén rượu, tay kia khoác trên vai hắn, ngữ khí có chút cảm khái.

– Phải đó, cũng đã tám năm rồi.

Trên mặt Diệp Hải Trung có vẻ hồi ức, gật đầu nói:

– Anh đi cũng đã tám năm, tôi còn tưởng rằng anh định cư bên ngoài rồi đâu.

– Ha ha, lá rụng luôn về cội thôi.

Nam tử cười cười, khuôn mặt có vẻ đắc ý, uống cạn chén rượu nói:

– Năm đó rời nhà cũng bất đắc dĩ, trấn Bảo Kinh quá nhỏ, không có không gian phát triển gì, tám năm dốc sức tạo được chút gia sản, bây giờ thoải mái hơn một ít, bằng không tôi cũng không thời gian về thăm nhà.

– Đúng rồi, mấy năm nay anh kinh doanh gì vậy?

Diệp Hải Trung tò mò hỏi.

– Ha ha, cũng không kinh doanh gì lớn.

Nam tử vốn đang dẫn đường cho Diệp Hải Trung hỏi mình chuyện này, ra vẻ khiêm tốn cười nói:

– Chỉ mở một công ty nhỏ, cực khổ suốt tám năm, tài sản chỉ được hơn ba mươi triệu, so sánh với đại phú hào còn kém xa…


Trước Sau
Loading...