Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 651


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 651: Thật Trùng Hợp, Trùng Tên Với Con Của Anh.

Chương 624: Thật trùng hợp, trùng tên với con của anh

– Hơn ba mươi triệu?

Vừa nghe người bạn cũ nói ra thành tựu của mình, Diệp Hải Trung thật sự hoảng sợ, sau đó lộ ra ý cười tràn đầy, vỗ vai nam tử cười to nói:

– Ha ha, được ah lão Phương, vô thanh vô tức lại có được gia sản lớn như vậy.

– Có lớn bao nhiêu đâu, anh chỉ là chưa thấy qua phú hào tài sản hơn trăm triệu, người ta mới thật sự là gia đại nghiệp đại.

Trong lòng nam tử đương nhiên phi thường đắc ý, nhưng vẻ mặt cười khiêm tốn, nói:

– Sao lại giống như tôi chỉ kinh doanh nhỏ, đi ra ngoài liều mạng tám năm, xem như kiến thức qua xã hội thượng lưu, chỉ có nhìn thấy qua mới biết ánh mắt của mình nông cạn thế nào.

– Anh đừng khiêm nhường, tài sản hơn ba mươi triệu, người thường dùng mấy chục cuộc đời cũng không làm được gia sản lớn như thế.

Diệp Hải Trung thay bạn cao hứng, cười nói:

– Làm người nên thỏa mãn chút đi.

– Sao có thể thỏa mãn đây? Hải Trung, nghe tôi nói, người sao, đứng được càng cao lại càng dễ dàng cảm giác mình thật nhỏ bé, trước đây tôi có tham gia một lần hội đấu giá từ thiện ở Khánh Châu, anh có biết một đồ vật lớn như vậy thôi…

Hắn khoa tay múa chân nói:

– Chỉ một thân cây lớn cỡ này làm ra Như Ý, anh đoán giá bao nhiêu tiền đây?

– Đầu gỗ lớn vậy làm thành Như Ý?

Diệp Hải Trung thoáng sững sờ, nói:

– Nếu dùng ngọc làm còn giá trị ít tiền, dùng đầu gỗ chỉ cỡ hai ba trăm thôi đi?

– Anh thật là, anh chưa nhìn thấy qua phú hào chân chính đâu, hai ba trăm, nhiều lắm đủ bọn hắn uống chén nước trà, làm được gì?

Nam tử lộ vẻ tự mãn, tựa hồ cảm thấy đắc ý vì mình tham gia hội đấu giá từ thiện kia, vươn bàn tay:

– Bao nhiêu đây nè!

– Đồ vật làm từ gỗ thôi mà, lại bán được năm ngàn?

Diệp Hải Trung líu lưỡi:

– Đám người kia thật xem tiền không ra gì chứ!

– Không phải bọn hắn xem tiền không ra gì, mà là anh đem tiền xem quá lớn.

Nam tử lắc lắc tay, trên mặt khó tránh vẻ tự mãn, nói:

– Năm ngàn thôi sao? Giá ban đầu là năm mươi vạn, tôi cho anh biết, chỉ một khúc gỗ làm ra Như Ý, bị một phú hào từ Giang Tô dùng năm triệu mua đi rồi.

– Bao nhiêu?

Diệp Hải Trung sửng sốt, còn tưởng tai mình xảy ra vấn đề.

– Năm triệu.

Nam tử kia khó tránh có chút hâm mộ, nói:

– Năm triệu ah, đã bằng một phần bảy tài sản của tôi, khi người ta bỏ tiền, không hề nhăn mày chút nào, đây mới thật sự là phú hào ah.

– Những kẻ có tiền thật sự không đem tiền xem là gì.

Diệp Hải Trung có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu mới bật cười, lắc đầu nói:

– Nhưng lão Phương, anh đừng quá để trong lòng, với thành tựu hiện tại của anh, đã là khá thành công.

– Ha ha…

Nam tử cũng không tiếp tục khiêm tốn, hôm nay hắn mới quay về trấn Bảo Kinh, hẹn vợ chồng Diệp Hải Trung đến nhà dùng cơm, kỳ thật chỉ có chút ý tứ ôn chuyện cũ, khoe khoang với bạn cũ mới là điểm mấu chốt.

Nam tử giống như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi:

– Phải rồi Hải Trung, hai con trai anh đâu? Đêm nay sao không cùng đến?

– Thằng nhỏ đi Cù Hằng học đại học, con lớn thi rớt đại học, chạy nghiệp vụ hai năm, bây giờ làm nhà xưởng trong huyện thành đâu.

Nhắc tới con của mình, trên mặt Diệp Hải Trung lộ nụ cười thật hài lòng, nhất là đối với con trai lớn.

Suy nghĩ kỹ lại, hắn thật cảm thấy con trai mình đúng là nhân tài buôn bán, mở tiệm bán thời trang kiếm được tiền mua nhà, chuyện nhà cửa giải quyết lại có được sự nghiệp riêng, còn đưa về một bạn gái như hoa như ngọc…Tuy rằng cho tới nay Diệp Hải Trung vẫn không rõ quy mô nhà máy của con trai, chỉ biết con mình mở một nhà xưởng điện tử mà thôi.

– Không đậu đại học?

Nhưng nam tử kia lại xem nhẹ chuyện Diệp Dương Thành mở nhà xưởng, nhíu mày:

– Hải Trung, anh làm như vậy không đúng, nhi đồng thi rớt đại học anh phải an bài cho hắn tiếp tục học thêm vài năm chứ, anh làm như vậy chẳng phải chậm trễ tiền đồ của nhi đồng sao?

– Tôi…

Diệp Hải Trung đang định mở miệng giải thích, nam tử lại xua tay ngắt lời.

– Còn con nhỏ của anh, gọi là…Diệp Cảnh Long phải không?

Nam tử vỗ nhẹ mặt bàn, nói:

– Cù Hằng thị có đại học nào lên được mặt bàn? Thi không đậu thì học lại tiếp tục thi tiếp, xã hội hiện tại chỉ có văn bằng đại học cũng không được, còn phải xem anh cho con học trường đại học nào, giống như con tôi đây, cháu của anh đó, năm kia đã đi Mỹ du học…niên đại này phải làm ra thành tích, muốn vượt trội phải có năng lực cùng tri thức, thiếu một thứ cũng không được.

– Ha ha…

Lúc này Diệp Hải Trung đã có chút cảm giác, nhìn thoáng qua người bạn giống như đang tiếc hận cho con của mình, trên thực tế lại tự thổi phồng chính mình, vì vậy Diệp Hải Trung cũng không nói thêm lời gì, chỉ cười nói:

– Chuyện này bọn nhỏ tự mình quyết định, chúng ta làm cha mẹ cũng không tiện can thiệp quá nhiều, dù sao mỗi người đều tự có con đường của mình, chúng ta ngày xưa cũng có học bao nhiêu đâu, hiện tại không phải trải qua vẫn tốt sao?

– Hải Trung, quan niệm tư tưởng của anh quá bảo thủ.

Nam tử lắc đầu nói:

– Hiện tại thời đại này, khác hẳn chúng ta ngày trước…Nga, phải rồi, anh nói con lớn nhất của anh tên gì…Diệp…Diệp gì vậy?

– Diệp Dương Thành.

Ngô Ngọc Phương ngồi bên cạnh đột nhiên xen lời, cười nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa.

Thái độ làm người của Diệp Hải Trung luôn thành thật, có chút cong cong nhiễu nhiễu cũng không nhìn ra được, nhưng Ngô Ngọc Phương lại thấy rõ trong lòng, bạn của chồng bà, hôm nay mời vợ chồng bà đến dự tiệc, thuần túy chỉ vì khoe khoang mà thôi.

Nhưng tuy hiểu được, lại không thể làm ra hành động trở mặt, chỉ đành ngồi yên một bên, trong lòng vô số mùi vị.

– Nga, đúng rồi, chính là Diệp Dương Thành.

Nam tử chợt nói:

– Lần đó khi tham gia hội đấu giá từ thiện, tôi luôn có cảm giác như quen thuộc đâu, hai vợ chồng anh còn không biết đi? Quỹ từ thiện đấu giá lần đó hình như tên là quỹ từ thiện Dương Thành, thật là tấu xảo, trùng tên với con trai vợ chồng anh.

– Ha ha…

Diệp Hải Trung cười cười, cũng không nói lời nào, về chuyện trùng tên gì đó, hắn căn bản không để vào trong lòng, trên đời này những chuyện trùng hợp có thật nhiều, cũng không có gì là kỳ lạ.

Nhìn thấy Diệp Hải Trung chỉ cười không nói lời nào, nam tử có chút không vui, ánh mắt vừa chuyển trên mặt liền lộ vẻ tươi cười:

– Hải Trung, vừa rồi tôi nghe anh nói con lớn của anh đang làm nhà máy trong huyện thành phải không? Làm nhà máy gì vậy, xem công ty của tôi có cần hay không, nếu như thích hợp…

Nếu đã nói như vậy Diệp Hải Trung cũng không thể không tiếp lời, nghĩ nghĩ nói:

– Tôi nghe nó nói làm nhà xưởng điện tử, sản xuất nguyên linh kiện chủ yếu như tụ điện, tôi cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể.

– Làm nguyên linh kiện chủ chốt?

Hai mắt nam tử tỏa sáng, nở nụ cười:

– Thật vừa lúc, một bộ phận sản phẩm của công ty tôi cũng dùng loại linh kiện này, anh về nói với cậu ấy một tiếng, nói tôi cần dùng sản phẩm của nhà xưởng cậu ấy, nếu như thích hợp thì gọi điện cho tôi, một năm muốn giúp cậu ấy kiếm mười mấy hai mươi vạn vẫn thật nhẹ nhàng.

Diệp Hải Trung cùng Ngô Ngọc Phương liếc nhìn nhau, đều thấy được ý cười khổ trong mắt đối phương, một năm kiếm mười mấy hai mươi vạn? Không nói đâu xa, chỉ riêng mấy tiệm quần áo hiện tại của gia đình một tháng cũng đã thu nhập mười mấy hai mươi vạn rồi đi.

Xem ra lão Phương ra ngoài kinh doanh đã lâu, hoàn toàn không biết rõ tình hình biến hóa của Diệp gia trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, bất kể nói thế nào người ta cũng có ý chiếu cố sinh ý của con trai họ, nên cảm tạ cũng phải cảm tạ mà thôi.

Diệp Hải Trung bưng chén rượu trước mặt, khẽ đụng chén của nam tử, cười nói:

– Vậy tôi thay mặt con tôi cảm ơn anh trước, về nhà tôi sẽ gọi điện cho nó, nói với nó một tiếng.

– Ha ha, tạ cái gì mà tạ, đã là bạn cũ bao nhiêu năm, chút chuyện nhỏ có gì đâu chứ.

Nam tử cười dài nói, kỳ thật cảm giác mình như chúa cứu thế, Diệp gia còn không cảm động mang ơn hắn đến rơi nước mắt sao?

Đúng ngay lúc này ti vi chợt bật lên, là kênh đài truyền hình Chiết Giang, vừa nhìn thấy tiết mục nam tử liền gọi nhi đồng đang cầm remote đưa qua cho mình.

Sau đó hắn mở lớn thanh âm, vừa uống rượu vừa cười nói:

– Tiết mục này thật sự không sai, đoạn thời gian trước tôi còn có dịp uống rượu với giám đốc của đài truyền hình họ…

– A a…

Lúc này Diệp Hải Trung đã không biết mình nên nói những gì, chỉ đành gượng cười, đem lực chú ý nhìn lên màn hình.

Đúng lúc này vừa truyền xong một tin tức, một nam chủ trì hơn ba mươi tuổi nói:

– Sự nghiệp từ thiện luôn là vấn đề làm cho xã hội thật chú ý, trong ấn tượng của mọi người, sự nghiệp từ thiện cho tới nay đều lấy cơ cấu quốc gia làm chủ yếu, nhân dân làm quỹ từ thiện chỉ là phụ, chính nhờ hai loại cơ cấu từ thiện có tính chất bất đồng này đã xây dựng sự nghiệp từ thiện hoàn thiện của quốc gia chúng ta.

Tạm dừng một thoáng, nam chủ trì nói tiếp:

– Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy, một quỹ từ thiện mời dự cuộc họp báo, trong cuộc họp báo, đại biểu pháp nhân của quỹ từ thiện Dương Thành, chủ tịch công ty điện tử hữu hạn Dương Thành đã tuyên bố, đem ba trăm triệu nhân dân tệ quyên vào hành động từ thiện cho năm tháng tới, tiếp theo mời các vị hãy xem phóng viên của đài chúng tôi đưa tin tại hiện trường…


Trước Sau
Loading...