Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 657


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 657: Lão Tổ Giá Lâm. (Thượng)

Chương 674: Lão tổ giá lâm. (Thượng)

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành lập tức biến Bàn Long ngân thương đang cầm trên tay thành một thanh cự kiếm dài một thước chiều rộng mười phân, vũ động giữa không trung, quơ cự kiếm trong tay nhào tới đám xúc tu màu đỏ.

– vù vù vù. . .

Mấy chục cái xúc tu mảnh khảnh màu đỏ như máu giống như rắn độc, khi nắm khi buông, có thể phát ra từng đợt tiếng vang vù vù giống như mũi tên nhọn phá không, tốc độ nhanh kinh người, tựa hồ phá vỡ bầu trời.

Diệp Dương Thành chính diện đón nhận, lập tức bị mấy chục xúc tu màu đỏ này đánh chính diện.

Diệp Dương Thành chưa từng học qua kiếm pháp, dĩ nhiên cũng không cách nào thi triển ra chiêu thức gì đặc biệt, nhưng hắn lại biết chút ít chém lung tung.

Trong miệng phát ra một trận hét lớn trầm thấp, cự kiếm trong tay lập tức đón nhận mấy chục cái xúc tu lao tới, điều khiến Diệp Dương Thành cảm thấy kinh ngạc là, dựa vào khí lực và hình thái chiến đấu của hắn, cộng thêm vũ khí sắc bén do Cửu Tiêu Thần Cách huyễn hóa ra, lại. . .

– Đang đang đang. . .

Một trận tiếng vang kim khí đụng nhau giống như pháo nổ tung vang lên bên tai Diệp Dương Thành, dùng sức vũ động cự kiếm lại không thể chặt đứt những xúc tu nhìn như hết sức mảnh khảnh này, ngược lại còn khơi dậy từng đợt tia lửa chói mắt.

Vòng công kích thứ nhất, Diệp Dương Thành nhanh chóng bại lui, vù một tiếng, thối lui đến mấy chục thước, sắc mặt có chút kinh hãi nhìn mấy chục cái xúc tu không tổn hao gì xuất thủ, thậm chí có chút hoài nghi cự kiếm trong tay mình có phải là hàng thứ phẩm hay không?

Mảnh khảnh giống như chiếc đũa, nhìn qua lại hết sức mềm mại. . . Chắc chắn có thể bị dễ dàng chặt đứt, tại sao lại cứng rắn như thế, thậm chí có thể không phân cao thấp với vũ khí do Cửu Tiêu Thần Cách huyễn hóa ra?

Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, tính cách không chịu thua của Diệp Dương Thành lại là bị kích thích, trải qua hơn nửa phút điều tức và chuẩn bị, Diệp Dương Thành hít vào một hơi thật sâu, mạnh mẽ vận chuyển Cửu Tiêu lực trong cơ thể, một lần nữa sử dụng Cửu Tiêu lực bám vào cự kiếm trong tay.

– Đang đang đang. . .

Lại thêm một trận tiếng vang sắc lạnh, the thé nổ tung bên tai, Diệp Dương Thành một lần nữa bị xúc tu mãnh liệt ép lui về sau vài chục bước, nhưng. . .

– Thì ra ngươi cũng không phải thứ đao thương không chém được.

Nhìn thấy mấy xúc tu đã bị mình chém ra một vết rách, chỉ cần chém thêm mấy cái là có thể chặt đứt. Diệp Dương Thành mỉm cười, trong miệng tự nói ra một câu, một lần nữa nhào tới

– Vù vù vù. . .

Mấy chục cái xúc tu chính diện đột kích, Diệp Dương Thành sau một trận gia tốc, tay cầm cự kiếm, trong thời gian cực ngắn, từ thấp tới cao, vũ động cự kiếm quét về phía những xúc tu này.

– Đang đang đang. . .

Tiếng va chạm kim khí một lần nữa vang lên, có ba cái xúc tu trong lần giao phong này bị Diệp Dương Thành thuận lợi chặt đứt.

– Thu cho ta.

Nhìn ba cái xúc tu màu đỏ như máu bay lên, Diệp Dương Thành cũng mặc kệ nó có ích lợi gì, trực tiếp vung tay lên, thu vào trong không gian Cửu Tiêu.

– Xèo xèo. . .

Diệp Dương Thành vốn tưởng rằng mười mấy cái xúc tu này tứ chi của một con quái vật, nhưng khi hắn một trận cuồng phách chém lung tung, chém đứt ba cái xúc tu, tình huống bất ngờ xảy ra. Dưới con sông nước chảy cuồn cuộn truyền ra thanh âm xèo xèo nghe rợn cả người, ngay sau đó, không đợi Diệp Dương Thành phục hồi tinh thần, liền có ba đạo bóng dáng màu đỏ như máu từ dưới sông mạnh mẽ nhảy lên,

Diệp Dương Thành thấy rõ, đây là ba con sinh vật cổ quái, ước chừng lớn bằng một con chó săn hai tháng, phía sau lưng mọc ra một đôi cánh, toàn thân không có một cái lông nào, lớp da giống như nước sông, đều có màu đỏ như máu.

Loại động vật này có hai cánh tay cũng có hai chân, hàm răng và móng vuốt sắc bén biểu lộ thân phận hung ác của bọn chúng, chỉ là cái đầu rất nhỏ, trên đỉnh đầu còn có một cái xúc tu màu đỏ như máu, nhìn qua tựa hồ có chút tương tự ác ma địa ngục trong truyền thuyết, lại tồn tại chút chỗ bất đồng. . . Trên đầu của bọn chúng chỉ có xúc tu chứ không có sừng.

Diệp Dương Thành căn bản là chưa từng thấy sinh vật như vậy, dĩ nhiên cũng không biết chỗ lợi hại của bọn nó, đồng dạng cũng không biết bọn chúng rút cuộc là sinh vật như thế nào, nhìn thấy ba con quái vật bị mình chặt đứt xúc tu từ dưới nước nhảy lên, lúc trước đã thử qua chỗ lợi hại của bọn chúng, Diệp Dương Thành cũng không dám quá mức khinh thường, lập tức bày ra tư thế công kích, cầm chặt cự kiếm trong tay.

Nhưng ba con sinh vật cổ quái nhảy lên trên mặt nước, thậm chí cũng không có cơ hội nhích tới gần Diệp Dương Thành, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, ngay sau đó phù phù phù phù, toàn bộ ngã xuống bờ sông.

– Xèo xèo. . .

Tiếng kêu thảm thiết, sắc lạnh, vô cùng the thé giày vò thần kinh Diệp Dương Thành, còn ba con sinh vật cổ quái, sau khi rời khỏi con sông, lập tức giống như bị thương nặng, kêu lên thảm thiết, rơi xuống bờ sông điên cuồng lăn lộn, lăn qua lăn lại, bất lực giãy dục. . .

– Xì… á. . .

Ba cột khói yêu dị màu đỏ sậm đột nhiên dâng lên, trong cái nhìn chăm chú đầy cảnh giác của Diệp Dương Thành, ba con sinh vật cổ quái rời khỏi nước sông nổ tung, tiện đà hóa thành ba luồng sương khói màu đỏ sậm tiêu tán giữa thiên địa.

Thứ duy nhất lưu lại chính là xúc tu còn chưa bị chém đứt trên đỉnh đầu bọn chúng . . .

Thân thể hóa thành sương khói vô ảnh vô tung biến mất, lưu lại ba cái xúc tu không ngừng run rẩy trên mặt đất, giống như thằn lằn đứt đuôi.

– Bọn quỷ này không thể rời khỏi nước sông, nếu không sẽ bị mất mạng tại chỗ.

Trơ mắt nhìn màn này phát sinh từ đầu tới đuôi, Diệp Dương Thành lập tức hiểu ra nguyên do bên trong, trong miệng rù rì tự nói, sau đó ngồi xổm xuống trước ba cái xúc tu bị chặt đứt, đưa tay cầm lấy một cái.

Cảm giác lành lạnh, giống như đuôi heo mới lấy từ tủ lạnh, lạnh ngắt, mềm nhũn.

Loại sinh vật hết sức cổ quái này đồng dạng cũng là một loại sinh vật hết sức lợi hại. Có lẽ một hai con cũng không đáng sợ, nhưng một khi gặp phải quái vật kết thành đội thì sao? Sợ rằng người bình thường ngay cả cơ hội hoàn hồn cũng không có, đã bị những quái vật này dùng xúc tu trực tiếp đâm xuyên qua thân thể, sau đó kéo xuống sông, bầm thây xé xác ăn rồi.

Đứng ở vị trí cách con sông màu đỏ ước chừng hai mươi bảy thước, Diệp Dương Thành cũng không chút lưu tình thu nửa đoạn xúc tu còn lại vào trong không gian Cửu Tiêu. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn chăm chú quan sát đám hoa hồng màu đỏ hai bên bờ sông, không biết những đóa hoa màu đỏ như máu này, đối với đám quái vật kia có ý nghĩa như thế nào? Đáng giá để bọn chúng khẩn trương công kích mình, không để cho mình nhích tới gần một chút nào?

Càng là chuyện kỳ quái, dĩ nhiên lại càng muốn biết. Diệp Dương Thành trấn định tâm tình, một lần nữa rót Cửu Tiêu lực vào trong cự kiếm, đang định tiến lên tiếp tục liều giết, thì một màn khiến cho hắn không ngờ tới lại xảy ra. . .


Trước Sau
Loading...