Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 671


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 671: Kinh Tài Tuyệt Thế.

Chương 683: Kinh tài tuyệt thế.

– Ngươi quá lo lắng rồi.

Cuối cùng một con lệ quỷ trung giai may mắn còn sống trong kiếp nạn lần trước, âm trầm nói:

– Người ngoại lai kia mặc dù thực lực cường đại, nhưng hiện tại hắn đã là đối thủ công kích của cả địa phủ, một khi bị tìm ra chỉ sợ ngay cả cơ hội tự vệ cũng không kịp, làm thế nào lại tới tìm những lệ quỷ nhỏ bé như chúng ta gây phiền toái? Người nên nhức đầu chính là những quỷ vương, lão tổ, còn chúng ta. . .

– Vù. . .

Hắn âm trầm nói xong lời nói, cũng không cho ba tên lệ quỷ trung giai còn lại thời gian hoàn hồn, đã hóa thành một đạo hắc vụ, nhanh chóng bay về phương hướng tây nam, chính là chỗ ở của Càn Thánh Quỷ vương, hiển nhiên hắn đã làm ra quyết định.

Nhìn thấy cử động của tên lệ quỷ trung giai này, ba tên lệ quỷ trung giai còn lại cũng không dám quấn quýt gì nữa, nếu như bị tên lệ quỷ trung giai kia nhanh chân đến trước, khiến cho bọn hắn không cách nào tiến vào thổ địa của Càn Thánh Quỷ vương…, vậy thật sự là muốn hối tiếc cũng không kịp.

Bốn tên lệ quỷ trung giai hóa thành bốn đạo sương khói, cùng chạy tới thổ địa của Càn Thánh quỷ vương. Chẳng qua, ngay cả Càn Thánh Quỷ vương cũng không biết, Diệp Dương Thành cũng không phải là kẻ ngoại lai sinh sống ở địa phủ, mà là người ngoại lai có thể xuyên qua địa phủ và địa cầu.

Có thể xác định dung mạo chân thực của Diệp Dương Thành hay không, đối với hành động tiễu trừ Diệp Dương Thành ở địa phủ của bọn hắn căn bản không có trợ giúp quá lớn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có trợ giúp.

Cả địa phủ bởi vì hai lần đại động của Diệp Dương Thành mà hỗn loạn đến long trời lỡ đất, nhưng chuyện này đối với Diệp Dương Thành đã quay trở lại phòng ngủ của mình mà nói, cũng không phải nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

Lần thứ ba tiến vào địa phủ, một hơi chém giết hấp thu bảy ác quỷ và một lão quỷ, thúc đẩy Cửu Tiêu thần quyết tu luyện trực tiếp tới trạng thái đỉnh cao tầng thứ năm, chỉ cần hai ngày nữa, có thể thuận lợi bước vào cảnh giới tầng thứ sáu.

Nhưng, Diệp Dương Thành cao hứng không nổi. Bởi vì số lần hạn chế của thần ngục lệnh đã đạt đến cực hạn, còn lần này tiến vào địa phủ vốn tính toán thăm dò rõ ràng nguyên nhân hạn chế của thần ngục lệnh, từ đó giải quyết vấn đề làm cho hắn đau đầu, không ngờ động tác quá lớn đưa tới hơn vạn quỷ vương, lão tổ, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết quả chạy trối chết . . .

Chỗ tốt chiếm được không ít, nhưng trong đầu vẫn lượn lờ chút thất vọng. Không giải quyết được vấn đề hạn chế tiến vào địa phủ, phải dựa vào phương thức bình thường tu luyện tới cảnh giới tầng thứ mười, phải mất thời gian bao nhiêu lâu? Hắn không muốn đợi…, cũng đợi không được.

– Xem ra, vẫn phải vào không gian chiến tu thuật một chuyến, đi hỏi sư tôn chuyện này là thế nào

Bước ra khỏi lối đi âm dương, trở lại phòng ngủ của mình, trong đầu Diệp Dương Thành dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn mê hoặc, không rõ đầu mối vấn đề hạn chế của thần ngục lệnh.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành liền lấy trong không gian Cửu Tiêu ra chiếc túi lớn chứa mấy ngàn gốc cây huyết hồn hoa cướp đoạt trong địa phủ, lấy ra một gốc cây huyết hồn hoa dài chừng mười lăm cm, toàn thân máu đỏ, cẩn thận quan sát.

Không nghi ngờ gì, lần này tiến vào địa phủ chém giết tám tên quỷ vật, thúc đẩy Cửu Tiêu thần quyết một hơi đột phá đến cảnh giới tầng thứ năm, coi như một thu hoạch lớn. Mà chiếc túi chứa mấy ngàn gốc cây huyết hồn hoa, đối với những quỷ vật tựa hồ có lực hấp dẫn trí mạng, hiển nhiên cũng không phải vật bình thường.

Chẳng qua, cầm gốc cây huyết hồn hoa đánh giá hơn ba phút, Diệp Dương Thành cũng không thể cảm nhận được bao nhiêu khí tức khiến hắn tâm động, nếu như không phải xảy ra chiến đấu sinh tử giữa Huyết Bào lão tổ và bảy ác quỷ, sợ rằng Diệp Dương Thành cũng sẽ không nghĩ ra loại hoa màu đỏ như máu này rút cuộc có bao nhiêu công hiệu.

Mới đầu hắn nghĩ hái huyết hồn hoa chẳng qua là thói quen, hái thứ chưa từng nhìn thấy về nghiên cứu một chút, tựa như lần đầu tiên tiến vào địa phủ chặt cây âm linh thảo vậy, căn bản chưa từng nghĩ quá loại hoa màu đỏ như máu này trân quý, hiếm có cỡ nào.

Nghĩ đến Huyết Bào lão tổ vì hái mấy ngàn gốc cây huyết hồn hoa này liền trực tiếp lôi kéo hơn năm vạn trung cấp lệ quỷ sung làm pháo hôi, từ đó cũng không khó nhìn ra trình độ trân quý của huyết hồn hoa.

Nhưng mặc cho Diệp Dương Thành quan sát chung quanh, cũng không nhìn ra huyết hồn hoa rốt cuộc có tác dụng gì? Nhữn thảo dược như nhân sâm, cỏ linh chi còn có thể tản mát ra mùi thuốc, còn huyết hồn hoa ngoại trừ toàn thân màu đỏ như máu, quả thực là sạch sẽ giống như nước sôi, không ngửi thấy một mùi vị nào.

Sau khi trong tay vuốt vuốt huyết hồn hoa, nghiên cứu không có kết quả Diệp Dương Thành cũng chỉ có thể tạm thời thu thập huyết hồn hoa vào trong không gian Cửu Tiêu, sửa sang lại một chút tâm tình của mình, khẽ hít vào một hơi, giơ tay lên quát khẽ:

– Thần chiến thuật, mở.

– Ha ha, Sở tiên sinh ngài khỏe chứ, mời ngồi.

Bên trong phòng khách của biệt thự Trần gia, Trần Chấn Nguyên hơn sáu mươi tuổi tươi cười chào đón Sở Minh Hiên đột nhiên tới cửa, đưa tay mời Sở Minh Hiên ngồi xuống ghế sa lon.

Đợi sau khi Sở Minh Hiên ngồi xuống, Trần Chấn Nguyên mới dò xét Sở Minh Hiên cẩn thận, cười nói:

– Sở tiên sinh mạnh mẽ tráng niên, lại ở bên cạnh Diệp tổng, thay Diệp tổng làm việc, thật có thể nói là tiền đồ vô lượng.

– Ha ha, Trần lão gia tử quá lời rồi.

Những lời này của Trần Chấn Nguyên rất có ý tứ cố ý nịnh nọt, nhưng đối với Sở Minh Hiên mà nói, không khác gì một chén canh suông.

Thủ hạ thần sử của Diệp Dương Thành đã có mấy ngàn người, nhưng có thể hiển lộ ra bộ dáng quang minh chính đại đi theo Diệp Dương Thành , chỉ có chừng ba người mà thôi. Còn có chuyện gì có thể làm cho Sở Minh Hiên cảm thấy cao hứng và tự hào hơn chuyện này? Lúc này nghe được lời nói của Trần Chấn Nguyên…, Sở Minh Hiên dĩ nhiên là hưởng thụ vô cùng, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiêm nhường cười nói:

– Chủ. . . thủ hạ của Diệp tổng có nhiều tên phụ tá, mọi người đều là hạng người kinh tài tuyệt thế, so với bọn họ, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi.

– Ách. . .

Trần Chấn Nguyên không khỏi sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng theo đó cứng đờ.

Những lời này của Sở Minh Hiên nghe ra có vẻ khiêm nhường, cũng là hạ thấp chính mình nâng cao người khác, nhưng trong trường hợp này hình như cất dấu ý gì?

Trần Chấn Nguyên cũng là nhân vật oai phong một cõi trên thương giới, dĩ nhiên có thể thông qua những lời của Sở Minh Hiên nghe được một số ý tứ ẩn núp bên trong, trực tiếp nhất chính là những lời này của Sở Minh Hiên thật ra đang truyền lại cho hắn một tin tức, mỉa mai gia chủ Trần gia hắn.

Thủ hạ phụ tá của Diệp Dương Thành có nhiều tên, mọi người đều là hạng kinh tài tuyệt thế, duy chỉ có Sở Minh Hiên hắn là tiểu nhân vật. . . Lời nói này nghe ra thật sự chính là lời khiêm tốn của Sở Minh Hiên, nhưng nghĩ sâu xa một chút, Trần Chấn Nguyên cũng âm thầm toát mồ hôi.


Trước Sau
Loading...