Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 68


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 68: Cùng Chung Mối Thù.

Diệp Dương Thành chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, cũng chưa bao giờ cảm giác mình là nhân vật như Liễu Hạ Huệ, ít nhất loại chuyện có vưu vật ngồi trong lòng mà không loạn, hoàn toàn sẽ không phát sinh trên người hắn.

Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, vào một ngày nào đó sẽ có một con nữ quỷ toàn thân trần như nhộng đứng trước mặt của mình, ngượng ngùng nói:

– Chỉ cần chủ nhân không chê Dung Dung là linh bộc, Dung Dung nguyện ý…

Nói thật ra, khi Triệu Dung Dung còn sống là một cô gái bộ dáng thanh tú đáng yêu, bằng không cũng sẽ không làm cho đầu phì trư Lục Vĩnh Huy chú ý, vì vậy gặp phải họa sát thân, mà bây giờ nàng đã trở thành lệ quỷ, cũng bị Diệp Dương Thành thu làm linh bộc, thân hình như ẩn như hiện của nàng hiện tại đã ngưng kết, người thường không nhìn thấy nàng, nhưng Diệp Dương Thành lại có thể thấy được thật rõ ràng.

Nhìn Triệu Dung Dung cúi đầu đứng trước mặt mình với vẻ ngượng ngùng, hơi thở của Diệp Dương Thành không khỏi có chút dồn dập, cổ họng phát khô:

– Cô…muốn nói cái gì?

– Dung Dung nói, nếu chủ nhân không chê Dung Dung, Dung Dung nguyện ý…nguyện ý cùng chủ nhân…

Tuy lời còn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã hoàn toàn biểu hiện đầy đủ.

Sự tình phát triển đến một bước này, Diệp Dương Thành làm gì còn lý do cự tuyệt? Lệ quỷ thì sao vậy? Linh bộc lại thế nào? Hắn vui, ai quản được tới?

Khẽ cắn răng, đặt quyết tâm, lại giậm chân, Diệp Dương Thành thoáng khép đôi mắt, thanh âm có chút phát run:

– Cô giúp tôi cởi áo ra…

– Dung Dung tuân lệnh…

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Diệp Dương Thành “làm lụng vất vả” một đêm chợt tỉnh lại, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dung Dung đang mở to mắt nằm bên cạnh mình, nuốt nước bọt hỏi:

– Cô không ngủ?

Khi còn sống giữ lại trinh tiết sau khi chết lại bị Diệp Dương Thành lấy đi, Triệu Dung Dung không có cảm giác gì khác thường, đạo ngân sắc lưu quang đêm qua bắn vào người nàng đem nàng từ một con lệ quỷ biến thành một linh bộc đủ tư cách, có thể nói hiện tại nàng không còn là thân quỷ hồn, mà là linh bộc được thần minh che chở, tương tự như nha đầu của các thần tiên trong truyền thuyết tiên giới, cho nên thân hình nàng đã ngưng thật, nếu từ bên ngoài nhìn vào không còn phát hiện chút dấu hiệu của quỷ hồn, tuy rằng nàng vẫn là linh thể, không có thân thể.

Nghe được câu hỏi của Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung theo bản năng gạt mền quỳ trên giường hồi đáp:

– Dung Dung không cần ngủ?

– Ách, chuyện kia…

Diệp Dương Thành bỗng nhiên có chút xấu hổ, còn mang theo chút thần sắc khác thường, thoáng chần chờ lại hỏi ra một vấn đề làm Triệu Dung Dung kinh ngạc:

– Dung Dung ah, hai chúng ta làm…ách, sau khi hai ta cùng giường, cô sẽ không mang thai đi?

Tối hôm qua Diệp Dương Thành nằm mơ, mơ thấy một giấc mơ cổ quái, ở trong mơ Triệu Dung Dung mang thai nhi đồng của hắn, sau đó sinh ra một nhóm nhi đồng không người không quỷ, bay trên không trung vây quanh hắn, trong miệng còn hô:

– Ba ba…muốn ăn kẹo…

Cũng không phải hắn ghét bỏ nàng là linh thể, mà loại chuyện như vậy thật sự khó làm người tiếp nhận, có thể tránh né thì phải tránh chuyện kia phát sinh.

– Mang…mang thai?

Nghe câu hỏi của hắn, Triệu Dung Dung kinh ngạc hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, xốc mền chỉ vào một chút dấu vết ẩm ướt trên giường nói:

– Dung Dung là linh thể, vẫn chưa có thân thể, chủ nhân…thứ kia của chủ nhân không lưu trong cơ thể Dung Dung…

– Khụ khụ!

Nhìn dấu vết trên giường, Diệp Dương Thành đỏ mặt, ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ, đưa mắt nhìn Triệu Dung Dung đang quỳ, tùy ý phất tay nói:

– Sau này không cần mỗi chút liền quỳ, nhìn thấy khó chịu.

– Dạ, chủ nhân…

Triệu Dung Dung nũng nịu đáp, trải qua một cuộc truy hoan điên cuồng đêm qua, tâm lý kính sợ của nàng đối với Diệp Dương Thành cũng suy yếu hơn rất nhiều, khuôn mặt đỏ hồng đáp ứng, sau đó lại nhỏ nhẹ hỏi:

– Chủ nhân, ngài còn cần không?

– Ách…

Diệp Dương Thành sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn tiểu đệ của mình lại muốn ngẩng lên, sờ sờ mũi gật gật đầu…

Lại một phen điên loan đảo phượng, Diệp Dương Thành xoay người Triệu Dung Dung, quả nhiên lại nhìn thấy một bãi “nhi tử” ẩm ướt trên giường, lúc này xem như yên tâm, vừa có thể tận tình vu sơn, lại không cần mang áo mưa hay lo lắng mang thai ngoài ý muốn…đột nhiên hắn cảm thấy chuyện tốt trên thế giới này toàn bộ cho một mình hắn chiếm hết!

Lấy khăn tay trên đầu giường, đơn giản thu thập sàng đan, nhưng không biện pháp tiêu trừ dấu vết sạch sẽ, ngay khi Diệp Dương Thành còn đang nhíu mày buồn bực, Triệu Dung Dung chợt nâng tay đánh thủ ấn giữa không trung, sau đó Diệp Dương Thành cảm thấy bạch quang chợt lóe trước mắt.

Đợi khi hắn mở mắt, chẳng những chiếc giường hỗn độn đã sạch sẽ, ngay cả gian phòng cũng thật sạch, không nhiễm một hạt bụi, giống như mới dọn dẹp xong xuôi.

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung cười ngọt ngào:

– Chủ nhân, tuy Dung Dung chỉ mới hóa thân thành lệ quỷ hơn mười ngày đã trở thành linh bộc của ngài, nhưng chút tiểu xiếc này Dung Dung vẫn biết được.

– Cô biết được những thứ gì?

Diệp Dương Thành có chút ghen tỵ, cực kỳ hâm mộ.

– Xuyên tường, độn địa, ám ảnh, thi pháp, thuấn di cự ly ngắn.

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Triệu Dung Dung vạch ngón tay:

– Nga, bây giờ Dung Dung còn có thể tùy ý hoạt động giữa ban ngày trong khu vực quản hạt của chủ nhân đâu! Dung Dung còn có thể ẩn thân, biến hóa…

– Ai…

Không đợi Triệu Dung Dung nói xong những gì mình biết, Diệp Dương Thành đã không nhịn được thở dài, so sánh giữa người cùng quỷ thật không thể so được ah! Nếu hắn cũng biết…những kỹ năng này…

Nghĩ đến đây, hai mắt hắn nhất thời tỏa sáng, thu thập chút tâm tình nhìn Triệu Dung Dung, trong mắt lóe ra quang mang khiến người cảm thấy ớn lạnh:

– Dung Dung, có phải tôi cho cô làm gì thì cô đi làm đó hay không?

– Dung Dung là linh bộc của chủ nhân, đương nhiên phải nghe theo phân phó của ngài thôi.

Triệu Dung Dung gật đầu, nhưng không nghĩ tới Diệp Dương Thành muốn nàng làm chút hoạt động đột nhập vào nhà cướp của…

– Hắc, vậy sao.

Nghe nàng trả lời, trong mắt hắn lóe tinh quang, xoa xoa tay nói:

– Tôi nhìn thấy tối qua cô xuống lầu cũng không cần mở cửa…mang theo đồ vật xuyên tường còn có thể thuấn di trong cự ly ngắn, phải không?

– Có thể.

Triệu Dung Dung gật đầu:

– Chủ nhân, ngài muốn…

– Có thể xuyên qua két sắc không? Loại két sắt cỡ lớn thế này.

Diệp Dương Thành tận lực duy trì thần sắc nghiêm trang trên mặt mình, nhưng đôi mắt nhấp nháy tặc quang cũng không biện pháp hoàn toàn che giấu.

– Có thể.

Triệu Dung Dung trả lời khẳng định.

Diệp Dương Thành nở nụ cười sáng lạn, bước xuống giường vừa mặc quần vừa nói:

– Cừu nhân Lục Vĩnh Huy của cô, tôi đã giúp cô giết chết, nhưng thủ hạ của hắn còn nhiều kẻ nối giáo cho giặc, là cặn bã không chuyện ác nào không làm, nơi nơi vơ vét của cải tàn hại dân lành…Khụ khụ, làm kẻ chưởng khống thực tế của trấn Bảo Kinh, tôi không thể ngồi yên không lý đến, có câu nói binh mã chưa động lương thảo đi trước, muốn đả kích đám cặn bã kia trước phải ra tay với lương thảo của bọn hắn, người xưa có nói…

– Chủ nhân, ngài chỉ cần nói cho Dung Dung, cần Dung Dung làm gì là được rồi.

Không đợi Diệp Dương Thành nói hết lời, vừa nghe đến Lục Vĩnh Huy, tâm tình Triệu Dung Dung liền kích động, lên tiếng cắt đứt những lý do vô nghĩa của Diệp Dương Thành.

Trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy lòng căm phẫn, có vẻ cùng chung mối thù, còn có loại khí chất sang sảng của cân quắc anh hùng…


Trước Sau
Loading...