Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 680


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 680: Tiến Thêm Một Bước Trời Cao Biển Rộng, Lùi Một Bước Vực Sâu Vạn Trượng. (Hạ)

Chương 689: Tiến thêm một bước trời cao biển rộng, lùi một bước vực sâu vạn trượng. (Hạ)

Là chủ nhân của cỗ thân thể này , sự thống khổ mà Diệp Dương Thành cảm nhận được không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tốc độ xoay tròn của lốc xoáy chẳng những không chậm lại, thậm chí không ngừng gia tốc, càng thêm nhanh chóng.

Huyết nhục của Diệp Dương Thành đã bị thái nhỏ, xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, mặt ngoài da bắt đầu rỉ ra vô số viên huyết châu cực nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, đây chính là một huyết nhân, từ đầu đến chân bị máu tươi bao trùm

– Từ bỏ sao?

Diệp Dương Thành khó có thể ức chế xuất hiện ý nghĩ từ bỏ, chỉ cần hiện tại hắn động thủ phá vỡ da của mình, như vậy, những lốc xoáy trong cơ thể khiến hắn tựa hồ không cách nào nhịn được cũng sẽ trong nháy mắt bị phát tiết ra ngoài, còn linh lực bên trong Cửu Tiêu Thần Cách, sẽ tẩm bổ thân thể của hắn, từ từ để hắn khôi phục như cũ.

Nhưng làm như vậy, Diệp Dương Thành cũng hoàn toàn mất đi tư cách tu luyện Cửu Tiêu thần quyết, bởi vì kinh mạch của hắn đã vỡ nát, bởi vì cửa trước của hắn đã bị giải khai, không cách nào tiếp tục dung nạp Cửu Tiêu lực.

Nói cách khác, một khi Diệp Dương Thành từ bỏ, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội thành thần, tuy nói còn có thể lưu lại Cửu Tiêu Thần Cách cùng với những thần quyền. . . Nhưng khi một người nhìn thấy, cũng có hi vọng đẩy ngã một mỹ nữ tuyệt thế, còn có thể động tâm với mụ vợ già ở nhà sao?

Dã thú không nội tâm bắt đầu tránh thoát gông xiềng, kiên định chưa bao giờ có xuất hiện trong linh hồn Diệp Dương Thành, không thể buông tha, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể buông tha.

Một khi buông tha, phía trước chờ đợi hắn chính là hắc ám khôn cùng, thậm chí vì vậy còn có thể trêu chọc tới vị thần mạnh hơn, một khi hai vị thần giao thủ ở địa cầu, như vậy. . . địa cầu cũng sẽ bị triệt để hủy diệt.

Tiến thêm một bước trời cao biển rộng, lùi một bước đáy sâu vạn trượng.

Diệp Dương Thành không thể thua, cũng thua không nổi.

– Hừ.

Trong không trung phát ra một tiếng hừ lạnh, rất nhẹ, nhưng dưới loại tình huống này đại biểu cho quyết định cuối cùng của Diệp Dương Thành. Tiếp tục chống đỡ, cho dù tan xương nát thịt cũng muốn phải tiếp tục chống đỡ.

Một loại ý niệm vĩnh viễn không chịu thua nảy sinh trong lòng Diệp Dương Thành, một loại quyết tâm tuyệt đối không buông bỏ khắc sâu trong linh hồn Diệp Dương Thành.

Giờ khắc này, trái tim Diệp Dương Thành cứng như bàn thạch, linh hồn của Diệp Dương Thành vô cùng kiên định.

– A. . .

Vừa lúc đó, chuyện khiến cho Diệp Dương Thành càng thêm thống khổ phát sinh, vô số lốc xoáy say khi thái nhỏ huyết nhục, xé rách xương cốt, trực tiếp hội tụ thành lốc xoáy lớn hơn nữa xông về phía ngũ tạng lục phủ của Diệp Dương Thành.

Không đợi Diệp Dương Thành từ trong trạng thái thất thần khôi phục như cũ, trái tim của hắn cũng đã bị một đoàn lốc xoáy chui vào, loại đau đớn tê tâm liệt phế này, giống như báo trước chung kết tính mạng của Diệp Dương Thành.

Trái tim bị hủy, ngũ tạng đều đốt.

Máu tươi trong cơ thể tràn ra, chảy xuống thân thể Diệp Dương Thành, cả cái giường đã bị máu tươi của Diệp Dương Thành nhuộm thành màu đỏ. . .

Huyết nhục thối nát, xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng đều đốt. . . cả người Diệp Dương Thành giống như là mất đi chống đở, nhanh chóng uể oải, khí tức kinh khủng nhanh chóng khuếch tán trong phòng ngủ của Diệp Dương Thành.

– Phụt. . .

Cuối cùng một hơi gắt gao đình chỉ cuối cùng vẫn không nhịn nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Dương Thành đột nhiên bật cười.

– Ha ha ha ha ha. . . Chết, không, ta sẽ không chết, cho dù vũ trụ hủy diệt, ta cũng vẫn phỉa sống sót.

Trong tiếng cười to, Diệp Dương Thành cố nén thống khổ gầm hét:

– Ta sẽ sống lâu dài hơn tất cả mọi người.

– Ầm.

Trong tiếng cười to gầm thét, một đoàn lốc xoáy bất chợt từ trong huyết nhục thối nát vọt ra, xông thẳng vào đại não Diệp Dương Thành.

Lúc này, Cửu Tiêu Thần Cách cũng thoát khỏi thân thể Diệp Dương Thành, quanh quẩn trên thân thể hoàn toàn không còn hình dáng của hắn, tựa hồ đang đợi cái gì. . .

Lốc xoáy xông lên đỉnh đầu, nhưng không trực tiếp tập kích đại não Diệp Dương Thành, mà sau khi xuyên qua cổ họng phân hóa thành vô số lốc xoáy cực nhỏ khí, vây quanh đỉnh đầu Diệp Dương Thành.

Lúc này, Diệp Dương Thành đã không biết cái gì là đau đớn.

Lúc này, sống còn thống khổ hơn chết.

Nhưng Diệp Dương Thành ngoại trừ bảo vệ đầu óc của mình, căn bản không thể làm ra bất kỳ cử động nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm thụ thân thể của mình bị phá hủy từng điểm chút một, bị cắn nát, thái nhỏ.

Khi Diệp Dương Thành đang đau khổ chống đở, Cửu Tiêu Thần Cách thoát khỏi thân thể của hắn rốt cục làm ra đáp lại, chiếu ra một màn sáng màu bạc, bao vây lấy đại não Diệp Dương Thành đã bại lộ trong không khí.

Lúc này, Diệp Dương Thành cảm giác mình giống như trở lại trong bụng mẹ, một vui sướng từ sâu trong linh hồn vọt lên cao.

Đây là. . .

Dương quang ấm áp, giống như là đắm chìm trong ánh sáng của buổi sớm mai, cảm giác vui sướng tràn ngập trong đầu óc Diệp Dương Thành, giống như một đứa trẻ đã thành hình, cũng sắp ra đời, tất cả đều làm cho người ta cảm thấy vui sướng.

Cửu Tiêu Thần Cách lơ lửng giữa không trung không ngừng chiếu ra từng mảnh màn sáng màu bạc, bao vây lấy đại não của Diệp Dương Thành, lợi dụng thần nguyên làm năng lượng trụ cột, tẩm bổ cho đại não Diệp Dương Thành, đồng thời tẩm bổ cho linh hồn Diệp Dương Thành.

Lúc này, Diệp Dương Thành cảm giác linh hồn của mình đã thoát khỏi thương tổn trong địa phủ, cường độ linh hồn dưới sự tẩm bổ của màn sáng màu bạc không ngừng trở nên mạnh mẻ.

Nếu như nói cường độ linh hồn của Diệp Dương Thành trước kia chỉ là đứa trẻ ba tuổi…, như vậy, trải qua lần tẩm bổ này, cường độ linh hồn trực tiếp đến được trình độ thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, chưa nói tới linh hồn đại thành, nhưng cũng không trở thành linh hồn bị những ác quỷ kia dễ dàng đánh cho bị thương nữa.

Cường độ linh hồn chiếm được đề thăng rất lớn, đồng thời, những lốc xoáy nhỏ bé phân tán toàn thân Diệp Dương Thành cũng rốt cục phát sinh biến hóa, từ từ ngừng lại không xoay tròn nữa, một lần nữa phân tán thành từng sợi Cửu Tiêu lực, dung nhập vào trong huyết nhục đã nát bấy của Diệp Dương Thành.

Cửu Tiêu lực dung hợp vào trong tứ chi bách hài của Diệp Dương Thành, không còn là lực lượng dừng lại trong kinh mạch, mà là lực lượng dung nhập đến tế bào toàn thân Diệp Dương Thành.

Huyết nhục bị thái nhỏ sáp nhập vào Cửu Tiêu lực, lại đang được Cửu Tiêu Thần Cách liên tục bỏ ra linh lực và thần nguyên giúp đỡ , xương cốt vỡ vụn bắt đầu gây dựng lại, huyết nhục thối nát bắt đầu một lần nữa toả ra sinh cơ chói mắt.

Ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài, đỉnh đầu huyết nhục. . . Toàn bộ thân thể, ngoại trừ đại não, đều đã trải qua hủy diệt và trọng sinh, thân thể hoàn toàn sáp nhập vào Cửu Tiêu lực, hơn nữa cường hóa trung cấp cấp hai của Diệp Dương Thành sau khi được hỗ trợ, cường độ thân thể lại đạt tới trình độ chưa bao giờ có.


Trước Sau
Loading...