Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 686


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 686: Nên Giết, Người Này Nên Giết! (Thượng)

Chương 694: Nên giết, người này nên giết! (Thượng)

Nhưng cử động này đối với Chính Nhân Thiên Hoàng lại rất bình thường, bởi vì hắn vốn không phải là Chính Nhân Thiên Hoàng, hắn chẳng qua là một gã thần sử thủ hạ của Diệp Dương Thành mà thôi.

– Đứng lên đi.

Thanh âm của Chính Nhân Thiên Hoàng mới vừa rơi xuống, trong không trung vốn không có vật gì lại đột nhiên xuất hiện một người, Diệp Dương Thành giải trừ tự nhiên chi đạo, thần sắc bình tĩnh xuất hiện trong cung điện Thiên Hoàng, khẽ gật đầu với Chính Nhân Thiên Hoàng, nói:

– Koichi Yamaguchi còn chưa tới sao?

– Vâng. . . Chủ nhân.

Chính Nhân Thiên Hoàng quỳ trên mặt đất lúc này mới kính cẩn trả lời, sau khi từ trên mặt đất đứng lên, cúi thấp người nói với Diệp Dương Thành:

– Koichi Yamaguchi đã rời khỏi Ginza, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong 10 phút nữa sẽ tới Thiên Hoàng cung gặp mặt tiểu bộc.

– Còn mười phút nữa sao.

Nghe thấy Chính Nhân Thiên Hoàng trả lời, Diệp Dương Thành khẽ nheo hai mắt, ngẫm nghĩ trong chốc lát, tiếp theo gật gật đầu nói:

– Đợi hắn tới, ngươi lá mặt lá trái với hắn một phen, tận lực tìm hiểu hắn rốt cuộc muốn làm những gì.

– Vâng. . . Chủ nhân

Chính Nhân Thiên Hoàng vô cùng cung kính gật đầu đáp ứng, đối với thần sử cấp một như hắn, nếu như không phải là phụ thân vào thể xác Chính Nhân Thiên Hoàng , nếu như không phải Koichi Yamaguchi đột nhiên tìm đến hắn, cũng thẳng thắn nói ra thân phận của Diệp Dương Thành, chỉ sợ hắn cũng không thể gặp mặt Diệp Dương Thành một lần.

Cho dù có cơ hội nhìn thấy Diệp Dương Thành, cũng tuyệt đối không thể nói một câu với Diệp Dương Thành.

Hiện tại dưới trướng Diệp Dương Thành, thần sử cấp một chỉ là tồn tại gần cuối cùng, đa số chuyện căn bản không cần Diệp Dương Thành tự mình ra mặt, chỉ cần giao cho mấy thần sử cấp ba của Dương Đằng Phi là có thể thuận lợi làm xong, cần gì Diệp Dương Thành phải tự mình xuất thủ?

Mượn chuyện ngày hôm nay mà nói, nếu không phải lần này liên lụy đến vấn đề tiết lộ thân phận của Diệp Dương Thành, đoán chừng hắn cũng không có nhiều khả năng đến Thiên Hoàng cung, tiếp nhận quỳ lạy của Chính Nhân Thiên Hoàng. . . Bất luận Chính Nhân Thiên Hoàng quỳ lạy đại biểu cho cái gì, cũng không bàn về chuyện hắn quỳ xuống phong tình đến cỡ nào, Diệp Dương Thành căn bản sẽ không để chuyện này trong lòng.

Cho nên, khi đối mặt với Diệp Dương Thành, tâm tình của tên thần sử cấp một phụ thân vào trong thể xác Chính Nhân Thiên Hoàng, giống như một tín đồ trung thành, mặc dù Diệp Dương Thành hiện tại đứng trước mặt hắn, cách khoảng ba thước, nhưng trong mắt hắn, Diệp Dương Thành lại giống như ngồi trên chín tầng mây, khoảng cách giữa hai người chính là chênh lệch thiên địa.

Sau khi dặn dò Chính Nhân Thiên Hoàng những việc cần phải làm, Diệp Dương Thành cũng trực tiếp thi triển tự nhiên chi đạo, vững vàng ngồi trên một chiếc ghế cẩm thạch trong cung điện, lẳng lặng chờ đợi Koichi Yamaguchi.

Hắn muốn nhìn thấy, Koichi Yamaguchi rút cuộc là thông qua cách nào biết được thân phận thật sự của mình, cũng phải nhìn xem Koichi Yamaguchi tìm Chính Nhân Thiên Hoàng vạch trần thân phận của mình rút cuộc là muốn làm những gì, trực giác nói cho Diệp Dương Thành, chuyện này sợ rằng không đơn giản như bề ngoài.

Nhưng muốn hoàn toàn biết rõ chân tướng của chuyện này, cũng chỉ có thể đợi Koichi Yamaguchi đến đây, sau đó để Chính Nhân Thiên Hoàng thử dò xét, nếu như Koichi Yamaguchi cảnh giác, không lộ ra chân tướng. . . Diệp Dương Thành tuyệt đối không ngần ngại sử dụng Tu Di ảo cảnh, nghiêm hình đánh khảo hắn một phen.

Khi Diệp Dương Thành ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Chính Nhân Thiên Hoàng cũng không có quá nhiều cố kỵ, sau khi chần chờ một lát liền nhấc chân đi lên bậc thang, vững vàng ngồi xuống bảo tọa Thiên Hoàng đại biểu cho Nhật Bản, chờ đợi Koichi Yamaguchi đến.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong điện vẫn vô cùng yên tĩnh, cho đến mười bốn phút sau, cánh điện đại điện mới bị nhẹ nhàng gõ vang:

– Cốc cốc. . .

– Vào đi.

Chính Nhân Thiên Hoàng ngồi thẳng trên bảo tọa Thiên Hoàng, trong đôi mắt xẹt qua vẻ tinh quang, thanh âm vô cùng vững vàng. Không ai có thể hoài nghi, Chính Nhân Thiên Hoàng hiện tại vốn không phải là Chính Nhân Thiên Hoàng ban đầu, bởi vì hắn không lộ ra chút sơ hở nào.

Hộ vệ bên ngoài điện nghe thấy thanh âm của Chính Nhân Thiên Hoàng, lúc này mới một tả một hữu đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, người hộ vệ thứ ba bước về phía trước mấy bước, từ rất xa bẩm báo với Chính Nhân Thiên Hoàng:

– Thiên hoàng bệ hạ, chưởng môn nhân thứ mười ba của tài phiệt Yamaguchi, Koichi Yamaguchi ở ngoài điện cầu kiến.

– Cho hắn vào.

Ngh thấy hộ vệ bẩm báo Koichi Yamaguchi đã đến, Chính Nhân Thiên Hoàng theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi Diệp Dương Thành đang ngồi trên ghế cẩm thạch, nhưng ngay sau đó bất động thanh sắc chuyển dời ánh mắt đến nơi khác, bình thản lên tiếng.

– Rõ.

Tên hộ vệ lên tiếng bẩm báo mạnh mẽ đứng thẳng người, sau khi khom lưng cúi chào Chính Nhân Thiên Hoàng, mới nặng nề đáp ứng, xoay người sang chỗ khác hô:

– Cho mời Koichi Yamaguchi vào điện.

– Cạch cạch cạch. . .

Một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên, tám tên hộ vệ đi theo bên cạnh Koichi Yamaguchi xuất hiện ngoài cửa lớn đại điện, mơ hồ che Koichi Yamaguchi ở giữa.

Nhìn thấy phái đoàn Koichi Yamaguchi bày ra, một gã hộ vệ cung điện khẽ tiến lên một bước, cản những người hộ vệ này lại, đồng thời nói với Koichi Yamaguchi:

– Yamaguchi quân, xin ngài kêu những hộ vệ này lưu ở ngoài điện, Thiên Hoàng bệ hạ đang ở trong điện đợi ngài.

– Ừ.

Koichi Yamaguchi vóc người trung đẳng nhưng làm cho người ta có một loại áp lực khó tả nhẹ nhàng gật đầu ừ, khoát tay nói:

– Các ngươi lưu ở ngoài điện, không có lệnh của ta, không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào trong điện nửa bước.

– Rõ.

Tám tên hộ vệ đi theo bên cạnh hắn lúc này mới đáp ứng, tản ra hai bên cửa đại điện, sắc mặt trấn định giống như bọn họ hiện tại không phải ở trong Thiên Hoàng điện, mà là đứng ở công viên bất luận kẻ nào cũng có thể tự do ra vào.

Nghe được phân phó của Koichi Yamaguchi đối với tám hộ vệ của hắn, trên mặt tên hộ vệ Thiên Hoàng cung mặc dù vẫn nở nụ cười, nhưng trong đầu cũng mơ hồ cảm nhận được một trận không vui. Lời nói của Koichi Yamaguchi vừa nghe tựa hồ không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ là có thể phát hiện ý tứ ẩn hàm trong đó.

Không có lệnh của hắn không cho phép bất luận kẻ nào bước vào đại điện nửa bước, nhưng ngược lại thì sao? Nghĩa là, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, không quan tâm nơi này là bên trong điện hay là ngoài điện, các ngươi cứ xông vào là được.

Điều này nói rõ là không đặt Thiên Hoàng trong mắt, nên giết, người này nên giết. Trong lòng tên hộ vệ dẫn Koichi Yamaguchi tiến vào bên trong điện cuồng hô, nhưng cho dù hiện tại cho hắn một cây súng, hắn cũng tuyệt đối không dám hạ thủ với Koichi Yamaguchi. . .

Người có tên cây có bóng, Koichi Yamaguchi làm chưởng môn nhân tài phiệt lớn thứ tư Nhật Bản, giết hắn sẽ có hậu quả gì? Tên hộ vệ này không biết, nhưng hắn biết mình chắc chắn không thể gánh chịu hậu quả. . .

Tuy nói trong lòng oán thầm không dứt, nhưng tên hộ vệ này cũng chỉ có thể đàng hoàng dẫn Koichi Yamaguchi vào trong đại điện, sau đó khom người chào Chính Nhân Thiên Hoàng đang ngồi trên bảo tọa, tiếp theo im lặng xoay người rời đi, trong cả quá trình thậm chí cũng không dám thở gấp một tiếng.


Trước Sau
Loading...