Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 688


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 688: Thật To Gan!

Chương 695: Thật to gan!

Nghe ra mùi vị cấp bách trong giọng nói của Chính Nhân Thiên Hoàng, Koichi Yamaguchi đưa mắt nhìn chốc lát mới bất chợt nở nụ cười, nói:

– Chuyện này ta cũng tình cờ biết được, sau khi biết tin liền đi tìm Thiên Hoàng bệ hạ trước tiên, cho nên, người biết chuyện này, trên đời này chỉ có hai.

Một người là Chính Nhân Thiên Hoàng, một người là Koichi Yamaguchi, ý tứ của những lời này đã tương đối rõ ràng, nhưng Chính Nhân Thiên Hoàng cũng biết Koichi Yamaguchi không nói thật, nhưng hắn cũng không vạch trần ý nghĩ của hắn, cười cười ném vấn đề này qua một bên, hỏi hắn:

– Yamaguchi quân khẩn cấp tìm ta như thế, chắc là có xung đột gì với Diệp Dương Thành?

– Cũng không tính là xung đột, chẳng qua có người muốn lấy mạng của hắn mà thôi.

Koichi Yamaguchi không chút nào che dấu nở nụ cười, nói:

– Ta cung cấp đầu mối này cho Thiên Hoàng bệ hạ, Thiên Hoàng bệ hạ có thể dễ dàng tìm được hơn nữa đoạt lại thánh điển từ trong tay hắn, ta không có chỗ tốt gì, chỉ cần Thiên Hoàng bệ hạ có thể giết chết hắn là được.

– Đây là thỉnh cầu?

Chính Nhân Thiên Hoàng ngăn chận sát ý nhảy lên trong lòng, cười dài hỏi.

– Không, đây là giao dịch.

Koichi Yamaguchi đứng lên, đồng dạng mỉm cười, lắc đầu nói:

– Thiên Hoàng bệ hạ cần thu hồi thánh điển duy trì võ lực chí cao của Thiên Hoàng nhất mạch, chỉ cần giết chết Diệp Dương Thành, Thiên Hoàng bệ hạ không những thu hồi được thánh điển, đồng thời cũng có thể báo thù cho vô số binh lính chết trong tay hắn, nếu như Thiên Hoàng bệ hạ nguyện ý, thậm chí còn có thể giội nước bẩn lên người chính phủ Trung Quốc, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt.

Nói tới đây, Koichi Yamaguchi hơi dừng lại chốc lát, nói tiếp:

– Mà tài phiệt Yamaguchi ta thì hy vọng có thể mượn lực lượng trong tay Thiên Hoàng bệ hạ, hoàn toàn giết chết Diệp Dương Thành, đây chỉ là một trận giao dịch, hơn nữa còn là giao dịch Thiên Hoàng bệ hạ nhất định sẽ kiếm được.

– Thật to gan.

Ai ngờ, Koichi Yamaguchi vừa dứt lời, Chính Nhân Thiên Hoàng vừa rồi còn tươi cười nghe hắn giải thích đã mạnh mẽ vỗ tay lên bảo tọa, đứng dậy quát lạnh nói:

– Koichi Yamaguchi, ngươi thật sự nghĩ Thiên Hoàng nhất mạch thế yếu, có thể để ngươi tùy ý tính toán hay sao?

– Thiên Hoàng bệ hạ cần gì tức giận.

Nhưng đối mặt với tức giận của Chính Nhân Thiên Hoàng, Koichi Yamaguchi lại yên tâm có chỗ dựa vững chắc, mắt lạnh đánh giá Chính Nhân Thiên Hoàng, thản nhiên nói:

– Trận giao dịch này đối với chúng ta đều có chỗ tốt, ta đã nói rất rõ ràng với Thiên Hoàng bệ hạ, người ngân giáp chính là Diệp Dương Thành ở huyện Ôn Lạc.

Lấy từ trong lòng ngực ra một phong thư nho nhỏ, tiện tay nhét vào chiếc ghế cẩm thạch, Koichi Yamaguchi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chính Nhân Thiên Hoàng, nói:

– Cái này chính là tin tức tư liệu về Diệp Dương Thành , nếu như Thiên Hoàng bệ hạ muốn nhanh chóng đoạt lại thánh điển. . . Ha ha. . . Ha ha ha ha. . .

Trong tiếng cười điên cuồng, Koichi Yamaguchi xoay người sải bước rời khỏi cung điện, dáng vẻ không ai bì nổi giống như chủ nhân của cung điện này không phải là Chính Nhân Thiên Hoàng, mà là Koichi Yamaguchi hắn.

– Ngươi. . .

– Để cho hắn đi đi.

Khi Chính Nhân Thiên Hoàng lửa giận ngập trời, đang định phát tác, trong đầu chợt vang lên thanh âm nhàn nhạt của Diệp Dương Thành, mạnh mẽ đè áp tức giận trong lòng, hắn không có biện pháp bỏ qua lời nói của Diệp Dương Thành, cũng đồng dạng không cách nào không tuân theo mệnh lệnh của Diệp Dương Thành.

Trơ mắt nhìn Koichi Yamaguchi cười lớn rời đi, cánh cửa đại điện lại một lần nữa nặng nề khép lại, mặc dù Chính Nhân Thiên Hoàng rất tức giận, nhưng Diệp Dương Thành đối với chuyện này lại không có quá nhiều phản ứng, thậm chí còn nhường chỗ ngồi, vậy hắn lớn lối một lát có ích gì?

Hiện tại tình huống thật sự khiến cho Diệp Dương Thành để ý là, rút cuộc là người nào bức bách Koichi Yamaguchi ra mặt tìm Chính Nhân Thiên Hoàng, cố gắng thông qua Chính Nhân Thiên Hoàng mượn đao giết người, chĩa mũi nhọn vào Diệp Dương Thành hắn.

Từ biểu hiện và lời nói của Koichi Yamaguchi lúc trước, có thể thấy người sai khiến làm chuyện này tuyệt đối là người khác, nhưng bất luận Diệp Dương Thành suy nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra được rút cuộc là người nào lại tốn tâm tư ở trong bóng tối tính toán hắn như vậy.

Hoặc là nói, chuyện này vốn không phải là muốn thông qua Chính Nhân Thiên Hoàng giết chết mình, mà chỉ là một hơi thuốc bắn ra? Hoặc là một lần tập kích dò xét? Hay là. . .

Sau khi ngăn Chính Nhân Thiên Hoàng phát tiết lửa giận sau, một mình lẳng lặng đứng ở chỗ cũ suy nghĩ hồi lâu, Diệp Dương Thành cũng không thể từ lần nói chuyện này tìm ra đầu mối của kẻ chủ mưu phía sau, nhìn dáng dấp này, thủ đoạn dụ dỗ tựa hồ không có hiệu quả. . .

Hắn để Koichi Yamaguchi lớn lối rời đi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nơi này là Thiên Hoàng cung, nếu như Koichi Yamaguchi có vấn đề ở chỗ này, con cờ Diệp Dương Thành bố trí ở Nhật Bản cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thay vì để cho Koichi Yamaguchi chết ở chỗ này, chi bằng đợi hắn lên đường, sau đó lại đi tìm hắn gây phiền phức.

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành không do dự gì nữa, giải trừ tự nhiên chi đạo hiển lộ thân hình, sau đó thản nhiên nói với Chính Nhân Thiên Hoàng:

– Mật thiết chú ý tới nhất cử nhất động của tài phiệt Yamaguchi, hơi có dị động liền hồi báo cho ta.

– Vâng. . . Chủ nhân.

Chính Nhân Thiên Hoàng một mực cung kính cúi người đáp ứng, đợi khi hắn đứng thẳng người nhìn về vị trí Diệp Dương Thành đứng lúc trước, Diệp Dương Thành đã biến mất?

. . .

– Tuyệt lộ của Thiên Hoàng nhất mạch đã không còn xa, khối bánh ngọt thánh điển lớn như vậy, cũng không thể không khiến Chính Nhân không động tâm.

Vô cùng nghênh ngang lớn lối mang theo tám hộ vệ rời khỏi Thiên Hoàng cung, trên mặt Koichi Yamaguchi hiển lộ ra nhiều tia ửng hồng khác thường, rù rì lẩm bẩm:

– Chỉ cần hắn liều lĩnh tập kích người kia, nhiệm vụ Thánh Tổ giao cho ta cũng có thể thuận lợi đạt thành. . .

Ba chiếc xe sang trọng trước sau rời khỏi Thiên Hoàng cung, khi mấy chiếc xe chậm rãi lái vào phạm vi Ginza vô cùng phồn hoa, điện thoại của Koichi Yamaguchi bất chợt vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại hiện trên điện thoại di động, Koichi Yamaguchi ngây ra một lúc, tiếp theo nhấn nút trả lời, giọng nói lộ ra vẻ vô cùng kính cẩn:

– Thánh Tổ.

Người bên kia điện thoại được Koichi Yamaguchi gọi là Thánh Tổ cũng im lặng mười mấy giây, sau đó thanh âm khàn khàn mới vang lên hỏi Koichi Yamaguchi:

– Chuyện giao cho ngươi làm đã làm xong chưa?

– Hồi bẩm Thánh Tổ…, Yamaguchi đã làm xong.

Koichi Yamaguchi cung kính hồi đáp:

– Thiên Hoàng nhất mạch sợ rằng rất nhanh sẽ có động tác.

– Rất tốt.

Thánh Tổ nói tiếp:

– Chuyện này ngươi làm không tệ.

– Tạ ơn Thánh Tổ khích lệ .

Koichi Yamaguchi vô cùng thành kính đáp lại tán dương của Thánh Tổ, cũng không biết ở bên cạnh hắn đã có một người quỷ dị xuất hiện, im ắng ngồi xuống. . .

Thánh Tổ? Thi triển tự nhiên chi đạo và thuật di động xuất hiện trong chiếc xe sang trọng, Diệp Dương Thành nhíu mày, trong đầu thật sự không nhớ ra người tên là Thánh Tổ này, không biết Thánh Tổ trong miệng Koichi Yamaguchi là nhân vật như thế nào.


Trước Sau
Loading...