Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 692


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 692: Người Sinh Tồn Kém Nhất.

Chương 699: Người sinh tồn kém nhất.

Đây là tình cảnh Diệp Dương Thành vốn không nghĩ tới, Koichi Yamaguchi mặc dù nhất định sẽ chết, nhưng Diệp Dương Thành làm sao cũng không nghĩ tới, Koichi Yamaguchi lại chết như vậy, thứ có thể ngăn cản linh thể xâm lấn trong cơ thể hắn, cuối cùng lại trở thành bùa đòi mạng của hắn, sau khi chết ngay cả toàn thây cũng không để lại.

Diệp Dương Thành thần tình lạnh lùng đứng ở chỗ cũ, không giơ tay lên lau sạch những vết máu bắn lên người mình, sát ý trên người càng phát ra mãnh liệt.

Một phút. . . Ba phút. . . Tám phút. . . Khi Diệp Dương Thành dần dần mất đi kiên nhẫn, sát ý trong lòng càng ngày càng thịnh, một bãi huyết nhục trên mặt đất bất chợt nhảy lên, sau đó, vô số điểm sáng lóe ra ngân quang mông lung, từ trong những huyết nhục này tách ra, từ từ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến giữa không trung trước mặt Diệp Dương Thành.

Khi ngàn vạn điểm sáng này hoàn toàn hội tụ với nhau, mới đột nhiên huyễn hóa ra hình dáng loài người, dần dần dung hợp với nhau, cuối cùng tạo thành một linh thể dung mạo rõ ràng nhưng có chút lập loè.

– Chủ nhân. . .

Mạo hiểm tránh thoát trận nổ tung kia bảo vệ tánh mạng, cấp bậc thậm chí mất đi thần sử cấp một trực tiếp rơi xuống linh bộc, tên thần sử lộ vẻ vô cùng suy yếu, nhưng vẫn cố gắng quỳ xuống, thấp giọng nói với Diệp Dương Thành:

– Tiểu bộc. . .

– Sống là tốt rồi.

Diệp Dương Thành biết hắn muốn nhận tội, dù sao lúc trước hắn đã bảo đảm nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Diệp Dương Thành giao đãi, nhưng lúc này, Diệp Dương Thành cũng không có ý niệm truy cứu hắn, sống là tốt rồi, chỉ có bốn chữ này suýt nữa khiến tên thần sử xúc động rơi nước mắt?

– Vâng.

Hắn chấn phấn tinh thần, thần thái nghiêm túc, nặng nề dập đầu ba cái, tiện đà trầm giọng nói:

– Chủ nhân, mặc dù Koichi Yamaguchi đột nhiên nổ tung bỏ mạng, nhưng tiểu bộc trong lúc bận rộn cũng bắt được vài mảnh linh hồn của hắn. . .

– Sao?

Vốn tưởng rằng mọi việc đã là công dã tràng, Diệp Dương Thành nghe vậy, nhất thời tinh thần rung lên, khẽ giương mày, hỏi:

– Mấu chốt thứ đó có ở đây không?

– Vỡ nát, cần phải có thời gian sửa sang lại.

Tên thần sử này khom người nói với Diệp Dương Thành:

– Xin chủ nhân cho phép tiểu bộc sửa sang lại.

– Ngươi sửa sang trước đi.

Diệp Dương Thành chờ đợi tin tức thực dụng, trước mắt muốn biết rõ tình huống này, cũng chỉ có thể ký thác hi vọng vào mấy mảnh linh hồn tên thần sử thu thập được, ngoài ra, tựa hồ cũng đã không có biện pháp nào khác.

Thứ tồn tại trong cơ thể Koichi Yamaguchi không những có tác dụng chống đỡ linh thể xâm lấn, thậm chí ở thời khắc mấu chốt còn có thể đột nhiên nổ tung hủy thi diệt tích, thực lực của tên thần sử cấp một tựa hồ tương đương với mấy dị nhân cấp độ S, thực lực như vậy lại chịu liên lụy nghiêm trọng trong vụ nổ.

Mỗi thần sử đều là tài phú quý giá trong tay Diệp Dương Thành, sau khi có bài học từ trên người Koichi Yamaguchi, Diệp Dương Thành dĩ nhiên không thể lại phái thần sử mạo hiểm mất mạng đi tranh đoạt thân thể của mục tiêu, đồng thời, hắn cũng sinh ra sát cơ vô cùng nồng đậm với kẻ chủ mưu sau lưng Koichi Yamaguchi.

Mặc dù không biết thứ ẩn núp trong cơ thể con người là cái gì, lại có thể tạo thành thương tổn cực lớn với thần sử như thế, hơn nữa, nếu nói tên Thánh Tổ muốn ở trong bóng tối cố gắng mượn đao giết người, gây phiền toái cho Diệp Dương Thành hắn. . . Tổng hợp những tình huống này, Diệp Dương Thành cũng chỉ để lại một ý niệm trong đầu: giết Thánh Tổ.

Tất cả mọi việc phát sinh trong phòng ngủ đều không bị đám hộ vệ bên ngoài phát hiện, Diệp Dương Thành ngồi xổm xuống cố gắng tìm kiếm phương pháp xử lý những huyết nhục còn lưu lại của Koichi Yamaguchi không bị nổ tung, còn tên thần sử bị thương nặng, cũng không dám lười biếng, khẩn trương sửa sang lại những mảnh vỡ linh hồn mà hắn thu thập được.

Thời gian từng phút trôi qua, Diệp Dương Thành vẫn không cách nào tìm ra được đầu mối, càng đừng nói là mượn những đầu mối này tìm được phương pháp xử lí không nổ tung.

Cùng lúc đó trong một trang viên rộng bốn héc-ta dưới chân núi Phú Sĩ, cách Đông Kinh ước chừng tám mươi km, có một đám thanh niên chừng hai mươi tuổi đang chém giết đẫm máu, trên diễn võ trường lớn như thế đã thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông.

Đám người trẻ tuổi này ước chừng hơn ba trăm tên, trên một mảnh diễn võ trường có diện tích chưa đến năm trăm thước vuông, cầm võ sĩ đao, mắt đỏ ngầu chém giết hơn ba trăm người bên cạnh, vừa bắt đầu đã ngã xuống hơn hai trăm người, còn lại hơn một trăm người coi nhau như kẻ thù, chỉ cần hơi có cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự cầm võ sĩ đao bổ về phía bất cứ người nào.

Đây là một cuộc chiến đấu sinh tử, cũng là một trận tru diệt dã man không có quy củ. Nhưng đám thanh niên trên diễn võ trường này đã không còn con đường lựa chọn, kể từ khi bọn họ bước chân vào trang viên này, vận mệnh của bọn họ đã được định đoạt.

Ở chỗ này không có nhân quyền cũng không có phản kháng, nếu muốn sống sót, chỉ có thể giết chết càng nhiều người càng tốt, tranh thủ càng nhiều chiến công, sau đó tiến vào con đường tinh anh chân chính, tiếp nhận huấn luyện chính quy nhất cũng là tàn khốc nhất.

Dĩ nhiên, một khi tiến vào con đường tinh anh, cũng có thể nhận được đãi ngộ dày nhất. . . Những lời này là huấn luyện viên mộc đầu nhân nói, đồng dạng cũng là mục tiêu cuối cùng để những người trẻ tuổi này phấn đấu.

Nhưng trên thực tế, độ kinh khủng của con đường tinh anh vượt xa chém giết của ngoại đường, trên con đường tinh anh, mỗi thành viên từ ngoại đường tiến vào bên trong đều sẽ trải qua hành hạ vô cùng vô tận, dạy dỗ từ từ để trở thành tử sĩ hợp cách nhất, bọn họ có mất đi ý chí của mình, trong đầu bọn họ chỉ còn lưu lại một ý niệm duy nhất là được. . . thần phục.

Trang viên này chiếm diện tích rất lớn, nhìn từ bên ngoài lộ ra vẻ vô cùng tráng quan, trong mắt người bên ngoài, người có thể ở trong trang viên này có lẽ cũng được hưởng thụ loại đãi ngộ của đế vương cổ đại, nhưng trên thực tế trang viên này cũng là một vùng đất tử vong, hàng năm người tiến vào trang viên ít nhất cũng có ba ngàn, nhưng người có thể sống sót trong trang viên, hơn nữa rời khỏi trang viên đi thi hành nhiệm vụ, cũng không cao hơn mười người.

Xác suất ba phần trăm, đại biểu trong ba trăm người nhiều nhất chỉ có một người có thể thành công. Mà một khi bước vào trang viên này muốn bình yên vô sự rời đi. . . Cũng là khó hơn lên trời.

Bởi vì trong trang viên này tồn tại một loại tồn tại hoàn toàn không phải là loài người, loại tồn tại này bị những nhân loại trong trang viên gọi là “huấn luyện viên”, bọn họ là mộc đầu nhân, toàn thân cao thấp đều là do gỗ tổ hợp mà thành.

Thân gỗ trên người chúng có thể chống lại xâm nhập của lửa đạn, có thể dễ dàng đón đỡ bất kỳ vũ khí sắc bén nào, hơn nữa lực lớn vô cùng, có thể xé rách hổ báo.


Trước Sau
Loading...