Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 694


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 694: Trận Cước Đại Loạn. (Hạ)

Chương 700: Trận cước đại loạn. (Hạ)

Mặc dù hắn biết rõ Thiên Hoàng nhất mạch không phải là đối thủ của Diệp Dương Thành, nếu chân chính chọc tới tựa hồ cũng chỉ có kết quả hoàn toàn diệt tộc, nhưng hắn cũng không muốn cho Thiên Hoàng nhất mạch thành công chém giết Diệp Dương Thành, hắn chỉ cần Thiên Hoàng nhất mạch tìm Diệp Dương Thành gây phiền phức, sau đó làm cho Diệp Dương Thành trận cước đại loạn. . . Lúc đó chỉ cần Diệp Dương Thành xuất hiện sai lầm. . . vậy là đủ rồi.

Không ngờ chuyện ngoài ý muốn vẫn khó tránh khỏi xuất hiện, tình hình giống năm đó lại một lần nữa phủ xuống trên người hắn, ngón tay của một gã huấn luyện viên mộc đầu nhân nổ tung, hơn nữa ngón tay nổ tung còn không phải ngón tay trên người thành viên tinh anh đường, mà là trên người chưởng môn nhân hiện tại của tài phiệt Yamaguchi. . . Koichi Yamaguchi.

Trang viên lớn như thế cần duy trì, tiếp tục tế luyện mộc đầu nhân cũng cần đại lượng gỗ trân quý và che chở của ngoại giới cùng với các phương diện trợ giúp, vì đủ loại nguyên nhân, cho nên Thánh Tổ không cách nào rời khỏi trang viên này nửa bước, cho nên khi hắn lựa chọn Koichi Yamaguchi, cũng không tiếc công huấn luyện đại lượng tử sĩ có thực lực cường đại cung cấp cho Koichi Yamaguchi sai sử.

Đây là vì cái gì? Bởi vì Koichi Yamaguchi khống chế tài phiệt Yamaguchi, có thể cung cấp tất cả vật liệu cần thiết trong trang viên, một khi Koichi Yamaguchi phát sinh vấn đề, trang viên cũng vì vậy cắt đứt nơi phát ra thu nhập. . . Chỉ dựa vào một đám mộc đầu nhân không cách nào rời khỏi trang viên, và những tử sĩ được huấn luyện giống như ngu đần, làm sao có thể thỏa mãn nhu cầu của trang viên?

Hiện tại, ngón tay nổ tung, đồ án thần bí chỉ có thể tạm thời dừng lại bảy bảy bốn mươi chín ngày, mà Koichi Yamaguchi chết đi, đối với Thánh Tổ mà nói mới là một loại khiêu khích lớn hơn, mặc dù hắn chỉ xem Koichi Yamaguchi là một tay sai trung thực, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân?

Huống chi nuôi một tên tay sai trung thành cũng phải đầu tư không ít thời gian và tinh lực, thời gian của hắn vô cùng quý giá, từng giây từng phút đều không thể bị tùy ý lãng phí.

Vì vậy, hắn nổi giận.

Khí tức âm lãnh bao phủ trên bầu trời trang viên, uy áp vô cùng từ trên bầu trời liên tục phát tiết, thanh âm rét lạnh của Thánh Tổ đột ngột vang lên:

– Tất cả thành viên Tinh Anh đường lập tức xuất động, tới Ginza Đông Kinh giết chết tên hỗn trướng dám khiêu khích uy nghiêm của bổn tôn.

Thanh âm vang lên, đồng thời từng đạo ý niệm ba động truyền vào trong đầu mười mấy thành viên Tinh Anh đường, trong nháy mắt bọn họ đã tập trung vào địa điểm xảy ra và khí tức của tên thần sử đã sát hại Koichi Yamaguchi.

Sau khi mười mấy tên tử sĩ Tinh Anh đường nhận được ý niệm của Thánh Tổ, lập tức thu thập những thứ cần thiết khi ra ngoài, sau khi chuẩn bị xong, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mau chóng đuổi theo phương hướng bên ngoài trang viên, đám người đánh mất ý chí như bọn họ, thật ra chỉ là một đám xác chết không hồn mà thôi.

Sau khi những tử sĩ này lên đường, các huấn luyện viên mộc đầu nhân trong trang viên cũng lập tức rời khỏi vị trí của mình, bốn mươi chín ngày tiếp theo, bọn họ có thể tùy ý hoạt động trong trang viên.

Về phần địa điểm Thánh Tổ ẩn giấu trong trang viên. . . cũng là vị trí âm linh lực nồng nặc nhất, chính là ổ của hắn, cũng chính là địa huyệt thiên nhiên dưới nền đất trang viên.

. . .

– Chủ nhân, mảnh vỡ linh hồn của Koichi Yamaguchi đã sửa sang xong rồi.

Trải qua hơn mười phút, sau khi nhắm mắt sửa sang lại, tên thần sử cấp một mới đột ngột mở hai mắt ra, sắc mặt vui mừng, nặng nề gật đầu, khom lưng bẩm báo với Diệp Dương Thành:

– Bên trong có thứ chủ nhân muốn.

– Sao?

Nghe thấy tên thần sử cấp một bị trọng thương bẩm báo, Diệp Dương Thành vừa mới từ trên mặt đất đứng lên lập tức tựu chuyển dời ánh mắt đến trên người hắn, lên tiếng hỏi:

– Vậy Thánh Tổ rút cuộc là kẻ nào?

– À?

Sắc mặt vui mừng trên mặt thần sử nhất thời suy sụp, ngượng ngùng nói:

– Cái này. . . trong trí nhớ của Koichi Yamaguchi cũng không có tin tức xác thực.

Sau khi nói xong câu đó, hắn lập tức bổ sung:

– Nhưng thông qua trí nhớ linh hồn của hắn, tiểu bộc đã biết địa điểm Thánh Tổ ẩn giấu, hơn nữa cũng biết tình huống đại khái của địa điểm đó.

– Nói một chút đi.

Diệp Dương Thành như có điều suy nghĩ gật đầu, trong đôi mắt vẫn lóe ra nhiều tia sát ý băng hàn . . .

– Vâng. . . Chủ nhân.

Tên thần sử này lập tức khom người đáp ứng, nhưng ngay sau đó tựu hướng Diệp Dương Thành giải thích lên Thánh Tổ chỗ ở cái kia tấm trang viên tương quan tình huống, từ ban đầu hắn như thế nào liên hệ với Koichi Yamaguchi, đến Koichi Yamaguchi cũng cần phải trợ giúp hắn làm những thứ gì, cùng với trang viên trong ngoại đường, tinh anh đường, mộc đầu nhân huấn luyện viên vân vân, tất cả cũng đầu đuôi nói cho Diệp Dương Thành.

Một hơi nói ra tình huống đại khái của trang viên kia, tên thần sử mới lè lưỡi liếm liếm đôi môi, nói tiếp:

– Tên Thánh Tổ kia tựa hồ đã đặt chân ở trang viên từ rất sớm, chẳng qua không biết tại sao, hắn chưa bao giờ rời khỏi phạm vi trang viên, ngay cả tất cả mộc đầu nhân dưới tay hắn cũng bị hạn chế ở trong trang viên. . .

– Ừ?

Nhẫn nại lắng nghe tên thần sử đại khái giải thích tình huống Thánh Tổ một phen, tuy nói đã đạt được không ít tin tức, nhưng Diệp Dương Thành vẫn cảm giác hình như có gì đó không bình thường. . .

Nhẹ nhàng, nhíu mày cúi đầu suy tư chốc lát, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi:

– Như vậy, Koichi Yamaguchi tìm Chính Nhân Thiên Hoàng, cố gắng thông qua lực lượng của Thiên Hoàng nhất mạch tìm ta gây phiên phức, chuyện này là thế nào?

– Cái này. . .

Thần sử giơ tay lên có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói:

– Tiểu bộc không phát hiện ra trí nhớ tương quan với chuyện này trong mảnh vỡ linh hồn của Koichi Yamaguchi. . .

– Tìm không được cũng không sao, trực tiếp bắt kẻ tự xưng là Thánh Tổ đó, không phải chân tướng rõ ràng rồi sao?

Diệp Dương Thành không câu chấp cười một tiếng, tiếp theo giơ tay lên chỉ tám hộ vệ vừa tiến vào phòng ngủ, còn đang cau mày tìm tòi, thản nhiên nói:

– Mấy tên này chính là tử sĩ của Tinh Anh đường?

Khi Diệp Dương Thành còn đang cúi đầu kiểm tra máu của Koichi Yamaguchi, tám hộ vệ canh giữ bên ngoài đã xông vào phòng ngủ của Koichi Yamaguchi, nhưng đoán chừng bởi vì đầu óc bọn hắn có vấn đề, chỉ nhận được mệnh lệnh xông vào, kết quả sau khi đi vào cũng bởi vì Koichi Yamaguchi bị kết giới của Diệp Dương Thành bao phủ, bọn họ chỉ dựa vào mắt căn bản không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Cho nên, tám hộ vệ này lại bắt đầu đi tới đi lui, nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra Diệp Dương Thành đang đứng gần bọn họ trong gang tấc. Bọn họ không quấy rầy đến Diệp Dương Thành, Diệp Dương Thành cũng thoải mái thanh nhàn, phối hợp cúi đầu tiếp tục tra tìm đầu mối có thể tồn tại trong máu của Koichi Yamaguchi.

Cũng trong không khí quỷ dị này, Diệp Dương Thành hoàn thành kiểm tra với máu của Koichi Yamaguchi, tên thần sử kia cũng sửa sang lại mảnh vỡ linh hồn của Koichi Yamaguchi lưu lại sau khi nổ tung. Thời gian lâu như vậy trôi qua, tám hộ vệ kia vẫn mò mẫm chuyển động. . .


Trước Sau
Loading...