Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 70


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 70: Lòng Người Bàng Hoàng.

Vào trong tiệm mở đèn, vừa nhìn cũng có chút cấp bậc, ít nhất so sánh với các cửa hàng khác trên đường Triêu Dương, cửa hàng của Diệp Dương Thành như hạc trong bầy gà, đẹp hơn rất nhiều.

Đi tới trước quầy cầm ba lô màu đen nhét vào trong tủ, khóa tủ lại mới nhìn Vương Tuệ Tuệ nói:

– Không cần quét tước, cô làm quen vị trí đặt quần áo trước đi, đợi lát nữa khi khách hàng cần lại bị luống cuống tay chân.

– Ha ha, biết rồi.

Vương Tuệ Tuệ cười gật đầu đáp ứng, lại mang theo vẻ trêu đùa nói:

– Lúc nãy khi tôi mua bữa sáng, đã gặp lại tình nhân cũ trước kia của anh ở trường học, anh thật biết chọn địa phương nha.

– Đi đi đi, con gái nhiều chuyện như vậy làm gì?

Diệp Dương Thành đang cúi đầu sửa sang lại quầy nghe vậy không khỏi ngẩng đầu cười nói:

– Những chuyện hư hỏng trong trường học, đừng xem là thật sự!

Không biết vì cái gì, Diệp Dương Thành theo bản năng tránh né hai chữ đồn đãi, vừa không chính diện thừa nhận, cũng không rõ ràng phủ định, người không biết có lẽ thật sự cho rằng đúng là tình nhân cũ đâu.

– Nhiều chuyện chính là đặc quyền của con gái được không?

Vương Tuệ Tuệ cười nói:

– Vậy Lưu Tuyết Oánh…

– Được rồi được rồi.

Diệp Dương Thành không khỏi cười mắng:

– Nhanh chóng làm quen vị trí của quần áo đi, đợi lát nữa có thêm hai người đến đi làm, cô quen thuộc rồi thì chỉ dẫn họ một chút, phỏng chừng hơn tám giờ sẽ có khách tới cửa!

Nghe Diệp Dương Thành thúc giục, Vương Tuệ Tuệ lộ ra thần sắc như buồn cười, cũng không nói tiếp, cúi đầu kiểm tra các quầy kệ, mà Diệp Dương Thành chỉ cười cười, sau đó nhìn lướt qua Triệu Dung Dung, giảm thấp thanh âm nói:

– Cô biến quần áo mặc vào đi.

Diệp Dương Thành chuẩn bị khai trương cửa hàng của mình, ở trong huyện thành huyện Ôn Nhạc xa xa, trong một phòng họp tầng 13 thuộc tổng bộ tập đoàn Tinh Diệu, hai mươi mấy người đang vây quanh bàn hội nghị, vẻ mặt tràn ngập nỗi lo âu cùng nôn nóng.

Tối hôm qua, tin tức Lục Vĩnh Huy bị quỷ giết chết tại bệnh viện trấn Bảo Kinh đã rơi vào tai Lục gia, người Lục gia sau khi nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là vui đùa, một chuyện vui đùa lớn nhất lại vô cùng nhàm chán làm người ta chán ghét!

Nhưng người truyền lại tin tức chính là bảo tiêu kiêm lái xe tâm phúc của Lục Vĩnh Huy, người Lục gia đều biết người kia đi theo Lục Vĩnh Huy mười mấy năm, tuyệt đối không có khả năng nói đùa kiểu này!

Ngay sau khi bảo tiêu kia truyền về tin tức, Lục Thế Minh cũng gọi điện thoại, hắn truyền về tin tức cũng hoàn toàn nhất trí với tin tức của bảo tiêu kia!

Lúc này người Lục gia không thể không tin, tuy rằng bọn hắn không tin Lục Vĩnh Huy bị quỷ giết chết, nhưng có thể minh xác một điều, chính là Lục Vĩnh Huy, cột trụ của Lục gia, đã chết!

Tin tức này giống như một viên bom nặng cân, nổ mạnh khồng hề báo trước, đem người Lục gia tạc mộng, tuy nói người của Lục gia đông đúc, nhưng người có thể chân chính chủ trì toàn cục lại không nhiều, ngoại trừ bản thân Lục Vĩnh Huy, một đời thanh tráng của Lục gia còn sống chỉ đều là nhị thế tổ hư việc nhiều hơn là thành công, ngoại trừ những người này, chỉ còn lại vài trưởng bối của Lục gia, nhưng trưởng bối đều đã cao tuổi, hành động cũng thành vấn đề, làm sao có thể đưa ra phán đoán chính xác trong thời điểm quan trọng này?

Ngay khi Lục gia như rắn mất đầu lòng người bàng hoàng, Lục Bính Khang nhận được tin tức liền chạy về bổn gia ở huyện Ôn Nhạc, dưới sự trợ giúp của hơn ba mươi thân tín nhanh chóng khống chế tình hình, đem vài lão thái gia của Lục gia cùng một ít trưởng bối, con cái của Lục Vĩnh Huy tụ tập đến tổng bộ tập đoàn Tinh Diệu, bắt đầu khẩn cấp bàn bạc.

Nhưng nhóm người này, mấy lão thái gia thị lực thoái hóa, đần độn không thể suy nghĩ, bởi vì Lục Vĩnh Huy chuyên quyền độc tài, làm cho đồng lứa biến thành phế vật chỉ biết hưởng thụ, còn lại ba đứa con của Lục Vĩnh Huy càng không chịu nổi, con lớn nhất ăn chơi nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc đều đủ, làm việc lỗ mãng hành vi càn rỡ, con gái thì ngực lớn ngu ngốc chỉ biết bày ra tư thế đại tiểu thư, con thứ ba sao…tác phong cuộc sống rất có chú ý, nhưng gặp người thì gọi đại gia, là một nhược trí mười phần.

Làm cho nhóm người như vậy tụ tập chung một chỗ, có thể thương lượng ra đối sách gì?

Suốt từ 3h30 sáng đến 7h30 sáng, cả bốn giờ thời gian, ngoại trừ ầm ĩ như ở chợ mua thức ăn, không ai có được một đối sách, thậm chí con thứ ba của em trai Lục Vĩnh Huy còn mất kiên nhẫn nói:

– Chết thì đã chết, tiền sẽ không bay, vẫn đi chuẩn bị hậu sự cho hắn đi, sao còn nhiều đánh rắm như vậy?

Đối với hết thảy chuyện này, Lục Bính Khang vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, hai tay khoanh trước ngực im lặng ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng.

Dù sao Lục Bính Khang cũng là con cháu trực hệ của Lục gia, tuy sai lầm ở Bảo Kinh khiến cho hắn bị điều tới trông coi sòng bạc ở trấn Hồng Liễu, nhưng điều này không làm ảnh hưởng thân phận của hắn trong Lục gia, trên thực tế Lục Bính Khang thật thông minh, cho đến nay luôn phi thường ẩn nhẫn, chỉ sợ mình biểu hiện quá mức nổi bật bị Lục Vĩnh Huy kiêng kỵ mà bị biếm lãnh cung.

Nhưng nhiều năm qua, Lục Bính Khang cũng âm thầm xây dựng một tiểu thế lực thuộc về hắn, tuy rằng ngày xưa có lẽ không thành được khí, nhưng có câu nói rất tốt, hiện tại đã khác hẳn, Lục Vĩnh Huy đã chết, đối với Lục Bính Khang chính là kỳ ngộ lớn nhất, tiểu thế lực lúc này lại tạo nên tác dụng có tính quyết định!

Ngồi mãi suốt bốn giờ, Lục Bính Khang rốt cục đã sắp xếp xong ý nghĩ, đồng thời giải thoát khỏi cảm xúc quá khích, sắc mặt bình tĩnh đứng lên:

– Thỉnh chư vị chú bác em trai em gái bình tĩnh một chút…

– …

Căn bản không ai phản ứng hắn, xem thường, xem thường trắng trọn!

Khắc khẩu còn đang tiếp tục…

– Tôi nói, con mẹ nó đều yên tĩnh một chút!

Bỗng nhiên vang lên một tiếng rít gào, rốt cục cắt đứt lời tranh chấp nghị luận của mọi người, không đợi mọi người khiển trách, Lục Bính Khang trầm giọng nói:

– Cứ cãi nhau ầm ĩ, nếu mọi người cứ cãi nhau, chờ khi cãi ra kết quả, Lục gia chúng ta đã hoàn toàn chơi xong rồi!

– Nói chuyện giật gân.

Một nữ nhân hơn bốn mươi bĩu môi:

– Nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Đi ra sung mặt cái gì!

– Lục gia chúng ta là đại gia tộc số một trong huyện Ôn Nhạc, dù nhị ca đã chết, cũng sẽ không phát sinh biến cố gì quá lớn đi!

Nam nhân hơn bốn mươi ngồi cạnh nữ nhân kia, trên mặt hiện vẻ xem thường:

– Nhưng nói tới cậu, vội vàng tụ họp mọi người, chẳng lẽ…muốn giành quyền?

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến!

Chỉ có Lục Bính Khang cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhẫn nại trầm giọng nói:

– Đến thời điểm mấu chốt này, tôi không tâm tình nhiều lời vô nghĩa, tôi chỉ nhắc nhở các người ba chuyện!

– Cậu nói.

Một nam nhân hơn năm mươi ngồi đối diện gật đầu nói.

– Thứ nhất, bác hai độc tài chuyên quyền, thậm chí nhóm tay đấm mà Lục gia nuôi dưỡng cũng giao trong tay tâm phúc của hắn, chỉ có bác hai có thể điều động, ngoài ra trừ bỏ ba sòng bạc trấn Hồng Liễu, trấn Nhạc Dương, trấn Bảo Kinh là nắm trong tay Lục gia chúng ta, còn lại đều nằm trong tay thủ hạ thân tín của bác hai, chỉ nghe một mình bác hai điều khiển. Hiện tại bác hai đã chết, những người kia đều là ác đồ kiệt ngạo bất tuần, một khi bọn hắn tự lập đỉnh núi…thử hỏi Lục gia chúng ta còn có ai trấn trụ được trường hợp này?

Lục Bính Khang tung ra vấn đề thứ nhất, liền đem mọi người chấn choáng váng.

Thật vất vả lấy lại tinh thần, người thông minh một chút liền vội vàng hỏi:

– Vậy hai chuyện còn lại đây?


Trước Sau
Loading...