Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 701


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 701: Con Người Rắn Rỏi Con Mẹ Hắn!

Chương 705: Con người rắn rỏi con mẹ hắn!

Diệp Dương Thành đã sớm ở trên không trung chờ chực từ lâu, vừa thấy từ dưới đất chạy ra một bóng đen, lập tức biết là Thánh Tổ từ dưới đất lao ra, nghe được hắn dữ tợn cười to, Diệp Dương Thành cũng cười một tiếng, không nói hai lời vung tay trái lên, quát:

– Thần lôi thuật.

– Ầm ầm…

Tia chớp khổng lồ do ba ngàn điểm linh lực cấu tạo mà thành nhô lên cao rơi xuống, Thánh Tổ nhe răng cười không tới ba giây, đã bị đạo tia chớp đột nhiên rơi xuống hù dọa đến cả người run lên, thất thanh nói:

– Làm sao có thể…

– Ầm.

Còn chưa dứt lời, tia chớp đã mạnh mẽ bổ vào người Thánh Tổ, một loại cảm giác thống khổ phảng phất như linh hồn bị nung khô lan truyền khắp toàn thân hắn, nhưng sau khi thương tổn, hắn cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to nói:

– Ha ha ha ha… sức cùng lực kiệt, ngươi quả nhiên đã sức cùng lực kiệt.

Mặc dù cường độ của đạo thiểm điện này đánh linh hồn hắn chết lặng, nhưng cảm thụ được lực phá hoại bên trong rõ ràng yếu hơn hai đạo thiểm điện trước đó không ít, lại liên tưởng đến suy đoán của mình lúc trước, hắn tựa hồ đã hoàn toàn khẳng định, cường thế của Diệp Dương Thành chẳng qua là làm bộ, trên thực tế hắn đã…

Nghĩ tới đây, Thánh Tổ lập tức điều động âm linh lực trong cơ thể nhanh chóng ép khí tức dương cương do thần lôi thuật mang đến từ trong cơ thể của mình ra ngoài, tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Dương Thành, âm lãnh cười nói:

– Chơi đủ chưa? Tiếp theo đến phiên bổn tôn ra…

– Thần lôi thuật.

Diệp Dương Thành nhìn về phía Thánh Tổ cười một tiếng, giơ tay lên thi triển một đạo thần lôi thuật, chỉ có điều lần này cường độ bị hắn thu nhỏ đến hai nghìn điểm linh lực.

– Ầm ầm…

Trong lúc cười to Thánh Tổ còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị Diệp Dương Thành thi triển đạo thần lôi thuật thứ hai bổ vào, lại một lần nữa cả người co quắp. Trên thực tế gặp phải công kích lúc trước, hắn mới vừa vặn đuổi dương cương khí trong cơ thể ra ngoài, lần này thần lôi thuật yếu hơn lần trước mấy phần, căn bản không tạo thành thương tổn gì với hắn..

Sau khi buồn bực hừ một tiếng, Thánh Tổ lại một lần nữa mỉm cười giả tạo nói:

– Khặc khặc… Hôm nay bổn tôn sẽ đánh chết ngươi, sau đó trở lại Trung Quốc giết chết toàn bộ người thân của ngươi…, không, ta sẽ giết chết thân thể của bọn hắn, sau đó câu dẫn linh hồn của bọn hắn… khặc khặc…

Sau một trận cười quái dị, hắn lạnh lùng hừ nói:

– Bổn tôn muốn để cho bọn chúng vĩnh viễn đắm chìm trong hối hận, dùng hối hận của bọn chúng để đòi lại nợ máu của bổn tổn.

– Thật ra một con chó thủ hạ của ngươi cũng giết chết một bộ hạ của ta.

Nghe được uy hiếp của Thánh Tổ, sát ý trong đôi mắt Diệp Dương Thành lại càng nồng đậm vài phần, vốn còn muốn chơi trò mèo vờn chuột, lúc này hắn lại không còn ý nghĩ như vậy.

Ánh mắt bình thản rơi trên người Thánh Tổ, Diệp Dương Thành nhẹ giọng nói:

– Nếu song phương đều mang nợ máu của đối phương, như vậy… Ngươi còn do dự cái gì?

– Cái gì?

Thánh Tổ nhất thời không hiểu ý tứ của Diệp Dương Thành, ngây ra một lúc mới há mồm hỏi một tiếng “cái gì”, Diệp Dương Thành đã bất động thanh sắc phát động đạo công kích thứ ba.

– Thần lôi thuật.

Hắn nhẹ nhàng giơ tay trái lên, 1500 điểm linh lực từ trong Cửu Tiêu Thần Cách mãnh liệt từ lên cao đánh xuống.

– Ầm ầm…

Thánh Tổ không né tránh, cười lớn tiếp nhận đạo thần lôi thuật 1500 điểm linh lực này , vừa đuổi dương cương khí trong cơ thể, vừa tàn bạo cười nói:

– Nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này… Khặc khặc… Vậy thì biết điều chịu chết đi.

– Ai nói… Ta chỉ có những thủ đoạn này?

Nụ cười mang theo vẻ hài hước nồng đậm, thanh âm hơi có chút rét lạnh đột ngột vang lên sau lưng Thánh Tổ.

– Sao?

Bất chợt nghe được thanh âm vang lên phía sau, thần sắc hài hước trên mặt Thánh Tổ bị cứng đờ, chẳng qua hắn không lập tức quay đầu nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến, mà sững sờ, ngẩn người nhìn thân ảnh trên bầu trời, chắc lưỡi hít hà nói:

– Phân… Phân thân thuật?

– Trước khi chết nói cho ngươi biết, đây không phải là phân thân thuật… Mà là ảo ảnh thuật.

Diệp Dương Thành đã sớm vận dụng thuật di động thuật xuất hiện phía sau Thánh Tổ cười nhạt, vừa mở miệng giải thích cho Thánh Tổ thủ đoạn lần này của mình là gì, vừa âm thầm liên tiếp đánh ra ba đạo giam cầm thuật chín ngàn điểm linh lực, triệt để trói buộc Thánh Tổ.

Thánh Tổ hoàn toàn không kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác không khí quanh người mình đọng lại, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có.

Ba đạo thần lôi thuật liên tiếp của Diệp Dương Thành đạo sau yếu hơn đạo trước, mục đích của cái thứ nhất đương nhiên là sợ lực lượng quá mạnh mẽ thương tổn đến Thánh Tổ, dẫn đến năng lượng lạnh như băng trong cơ thể hắn giảm mạnh. Còn mục đích của cái thứ hai là để hắn mất cảnh giác, khi hắn chú ý tới thân ảnh của mình trên bầu trời, lập tức thi triển ảo ảnh thuật, lưu lại một đạo ảo ảnh trên không trung đủ để đánh lừa, sau đó triển khai đánh lén đối với hắn.

Rất hiển nhiên, hiện tại sách lược của Diệp Dương Thành đã thành công. Nhưng, có bài học gặp phải ở địa phủ lần trước, Diệp Dương Thành cũng không quá yên tâm, dù sao cũng là ác quỷ tồn tại không biết bao nhiêu năm, trời mới biết hắn còn ẩn giấu bí thuật gì hay không?

Để quá trình hút lấy năng lượng lạnh như băng sau đó sẽ không phát sinh biến cố, Diệp Dương Thành cũng cẩn thận lựa chọn lãng phí hai vạn bảy ngàn điểm linh lực, thi triển ba đạo kết giới thuật quanh người Thánh Tổ, hoàn toàn khống chế hắn trong kết giới.

Cho đến lúc này, Diệp Dương Thành mới hoàn toàn yên tâm, nắm thật chặt Bàn Long ngân thương, ánh mắt tràn ngập sát ý khóa chặt Thánh Tổ đang bị áp chế không thể nhúc nhích, đang căm tức nhìn mình, trên mặt bất chợt lộ ra nụ cười lạnh, nói:

– Hiện tại giết ngươi, tựa hồ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất.

Hơi trầm ngâm một lát, Diệp Dương Thành thu liễm sát ý trên mặt, cười nhạt nói:

– Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi đàng hoàng trả lời ta, ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng, không đến nỗi cho ngươi hồn phi phách tán, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp…, thì chuyển động con ngươi, nếu như ngươi không muốn phối hợp thì đừng động gì hết.

Thoại âm vừa dứt, Diệp Dương Thành nhìn chăm chú vào ác quỷ tự xưng là Thánh Tổ …

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

– Ba ba ba…

Diệp Dương Thành bất chợt thu hồi Bàn Long ngân thương trong tay, sau đó vỗ tay, gật đầu liên tục nói:

– Tốt tốt, ngươi đúng là một con người rắn rỏi.

Thánh Tổ ngưng mắt nhìn Diệp Dương Thành, vẫn không nhúc nhích.

Diệp Dương Thành đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, sau khi hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói:

– Khi hồn phi phách tán đừng oán ta không cho ngươi cơ hội… Hừ.

Nặng nề hừ lạnh một tiếng, Diệp Dương Thành một lần nữa xuất ra mười mấy đạo kết giới thuật, bảo đảm hắn không cách nào lao ra khỏi hàng rào như vậy, sau đó mới ra tay áp súc kết giới lớn bằng một quả bóng, phất tay một cái thu nhập vào không gian Cửu Tiêu, hai đầu gối khẽ cong, cả người phóng lên cao.


Trước Sau
Loading...