Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 702


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 702: Lập Tức Biến Mất Trước Mắt Ta.

Chương 706: Lập tức biến mất trước mắt ta.

Diệp Dương Thành mang theo Thánh Tổ bị nhốt rời khỏi trang viên dưới chân núi Phú Sĩ, mây đen giăng đầy trên bầu trời cũng từ từ tản đi. Thiếu đi những mây đen đông nghịt làm cho lòng người cực độ khẩn trương, du khách trên núi Phú Sĩ rốt cục cũng buông lỏng tâm tình, bắt đầu lớn tiếng nghị luận về kỳ quan lôi điện nhìn thấy lúc trước.

Đối với những du khách này, cảnh tượng lúc trước chỉ có thể làm bọn họ hiếu kỳ, đồng thời cũng trở thành đề tài tán gẫu của bọn họ sau này mà thôi. Nhưng đối vớin đám cảnh sát xông vào trong trang viên, cảnh tượng hiện ra lại khiến bọn họ hồn xiêu phách lạc.

Trong trang viên đổ nát thê lương, khắp nơi đều là dấu vết lôi điện tàn sát bừa bãi lưu lại, hơn nữa ở khá nhiều vị trí, cũng phát hiện từng mảnh phấn vụn đen nhánh hơn nữa còn tản mát ra mùi cháy khét, thông qua những mảnh xương cốt không khó phán đoán, những phấn vụn đen nhánh khét lẹt kia có lẽ là…

Ngồi xổm xuống cầm một mảnh phấn vụn trên mặt đất, một người cảnh sát ngây ngẩn cả người, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, tiện đà lớn tiếng hét lên:

– Những phấn vụn này đều là tro cốt.

– A…

Mấy cảnh sát vừa nghe thấy hắn hét chói tai, sợ hãi trực tiếp rút lui bốn năm bước, mới miễn cưỡng đứng lại, mặt trắng bệch hỏi:

– Cái này… làm sao đây?

– Nơi này được quân đội tiếp quản rồi, tất cả những người không có phận sự lập tức thối lui khỏi phạm vi trang viên.

Khi mấy cảnh sát này đang đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải, thanh âm lạnh lùng của một nam tử trung niên đột nhiên vang lên bên ngoài trang viên, hắn nói:

– Thời hạn trong vòng một phút rời khỏi trang viên, nếu không…

– Đát đát đát.

Bên ngoài vang lên một trận thanh âm đát đát muốn điếc tai, hiển nhiên là nam tử trung niên kia cầm súng tự động trong tay hướng về phía bầu trời bóp cò.

Mấy cảnh sát xông vào trong trang viên bị dọa đến co cổ lại, tựa hồ bỏ chạy ra khỏi trang viên, loáng thoáng , bọn họ cảm thấy có một loại hơi thở bất an, bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời Nhật Bản từ hôm nay…

Sau khi mấy cảnh sát vội vàng rời khỏi không tới hai phút, từng đoàn phi cơ trực thăng hạ xuống trang viên, lấy trang viên làm trung tâm, phạm vi một km xung quanh đều bị quân đội Nhật Bản chia làm cấm khu quân sự, đừng nói là người bình thường, cho dù là đệ tử trực hệ của tài phiệt Yamaguchi muốn đi vào nơi này cũng vô cùng khó khăn.

Diệp Dương Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng người phải tới chùi đít lại là quân đội Nhật Bản…

Sau khi rời khỏi trang viên, Diệp Dương Thành căn bản thờ ơ với chuyện xảy ra ở nơi này. Nhật Bản vốn là phạm vi quản hạt của hắn, chỉ cần trong phạm vi hắn quản hạt phát sinh bất cứ chuyện gì, tự nhiên sẽ có thần sử đứng ra dọn dẹp hiện trường, không cần hắn quan tâm.

Cho nên, sau khi phá hủy khắp trang viên, xác định trong trang viên không còn lưu lại bất kỳ người sống nào, hắn liền mang theo Thánh Tổ bị nhốt trực tiếp rời khỏi trang viên, trở về nước, bây giờ hắn đang gấp gáp tìm hiểu một việc.

Diệp Dương Thành nhớ, mình chưa từng động đậy tay với tài phiệt Yamaguchi, cũng chưa từng có bất kỳ xung đột kết thù kết oán nào với Thánh Tổ… Như vậy, tại sao người kia lại đột nhiên lợi dụng Koichi Yamaguchi, cố gắng thông qua Thiên Hoàng nhất mạch Nhật Bản động thủ với hắn?

Rõ ràng trong chuyện này lộ ra một loại khí tức quỷ dị, cho nên Diệp Dương Thành mới có thể đột nhiên thu tay, không giết chết tên kia, ngược lại lựa chọn giam cầm, mang về nước nghiên cứu một phen, ít nhất trước khi giết chết hắn, phải làm rõ làm thế nào hắn biết thân phận thật sự của mình.

Đặc biệt là chuyện này tựa hồ có chút liên hệ đến sự thay đổi của sư phụ Kreis Baer, vì vậy, Diệp Dương Thành càng không dám sơ ý khinh thường, qua loa giết chết Thánh Tổ.

Trong đầu chuyển động những ý niệm này, hắn cũng không chần chờ, liên tiếp sử dụng thuật di động, mười mấy phút sau liền từ núi Phú Sĩ Nhật Bản chạy về căn nhà ở huyện Ôn Lạc Trung Quốc, sau khi xuất hiện trong phòng khách, Diệp Dương Thành nhẹ nhàng hít vào một hơi.

– Cô dựa vào cái gì mà đuổi việc tôi?

Trong văn phòng công ty điện tử Dương Thành ở huyện Ôn Lạc, có một gã nam tử chừng ba mươi lăm tuổi đứng ở mép bàn, đỏ mặt lớn tiếng chất vấn nữ nhân ngồi sau bàn:

– Xin cho tôi một lý do hợp lý.

Nữ nhân bị chất vấn sắc mặt lạnh nhạt lật xem lý lịch của người nam nhân này, phảng phất như không nghe thấy chất vấn của hắn, cầm lấy một chiếc bút viết cái gì lên bản lý lịch.

Nữ nhân này càng bình tĩnh thong dong, khuôn mặt nam nhân lại càng khó coi mấy phần. Rốt cục, sau khi chất vấn nhiều lần mà không được đáp lại, hắn hết sức áp chế tức giận trong lòng, giảm thấp thanh âm cả giận nói:

– Đây là thái độ của cô sao?

– Xoẹt.

Lần này, nữ nhân ngồi trên ghế rốt cục có phản ứng, hơn nữa phản ứng của nàng còn bốc lửa hơn nam nhân kia, hung hăng ném bản lý lịch lên mặt bàn, nữ nhân lạnh lùng cười một tiếng, nói:

– Cút.

– Cái gì?

Sắc mặt nam nhân hơi chậm lại, nhẹ nhàng lắc đầu giống như lỗ tai của mình có vấn đề, không thể tin nhìn nữ nhân, hỏi:

– Ngươi mới vừa nói cái gì?

– Lỗ tai ngươi có vấn đề sao? Ta nói, ngươi lập tức biến mất trước mắt ta, cút.

Tính tình của nữ nhân cũng tương đối bốc lửa, giơ tay lên chỉ hướng cửa phòng nói:

– Trong mười giây biến mất khỏi đây, nếu không ta sẽ gọi bảo vệ.

Nữ nhân này chính là Vương Tuệ Tuệ, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói tiếp:

– Ta sẽ đi, nhưng trước đó ngươi phải cho ta một lý do hợp tình hợp lý, hôm trước đã thông qua phỏng vấn, tại sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi?

– Bởi vì hôm tuyển chọn ta không có mặt ở hiện trường.

Vương Tuệ Tuệ bất chợt thu liễm tức giận của mình, bình thản nhìn nam nhân này một cái, nói:

– Cho nên, ngươi chiếm được cơ hội vượt qua kiểm tra.

– Hừ, ta là dựa vào thực lực thông qua phỏng vấn , ngươi cũng không nên vô lý…

– Bốp.

Không đợi nam nhân này nói hết lời, Vương Tuệ Tuệ lại đột nhiên giơ tay lên vỗ xuống bàn, đưa mắt nhìn nam nhân này, nói:

– Ngươi tự xem lại lý lịch của mình đi.

– Ta…

Dáng vẻ vô cùng tự tin của Vương Tuệ Tuệ khiến nam nhân này khó tránh khỏi có chút bồn chồn, lần này hắn không chất vấn gì nữa, mà sau khi chần chờ một lát, cầm bản lý lịch đã bị Vương Tuệ Tuệ dùng vẽ đánh dấu, lúc này mới phát hiện, Vương Tuệ Tuệ đã dùng bút đánh dấu rất nhiều nội dung, sau đó bên cạnh những nội dung này còn ghi chú…

Nhìn nội dung Vương Tuệ Tuệ ghi chú trên bản lý lịch, khuôn mặt nam nhân không khỏi lúc trắng lúc xanh.

Lúc này, Vương Tuệ Tuệ mới xoay người ngồi trở lại ghế làm việc, thản nhiên nói:

– Trên bản lý lịch của ngươi, chỉ có một nửa là thật, công ty của chúng ta cần tìm một Phó giám đốc có thể xử lý thích đáng quan hệ công nhân viên trong công ty, chứ không phải một bạch nhãn lang chỉ biết thân bằng hảo hữu, kéo bè kéo cánh, thậm chí lợi dụng bãi công uy hiếp cao tầng công ty.


Trước Sau
Loading...