Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 704


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 704: Thánh Tổ Lệ Rơi Đầy Mặt. (Hạ)

Chương 707: Thánh Tổ lệ rơi đầy mặt. (Hạ)

– Ừ.

Diệp Dương Thành không nói thêm gì nữa, lập tức đưa kết giới cầu nhốt quỷ vương tới trước mặt Vương Tuệ Tuệ, nói:

– Động thủ đi.

Vương Tuệ Tuệ nghiêm túc gật đầu, không nói nhiều cúi đầu nhìn kết giới cầu trong tay Diệp Dương Thành, chậm rãi nhắm mắt lại.

Diệp Dương Thành có thể cảm nhận rõ ràng được, ngay sau khi Vương Tuệ Tuệ khép lại hai mắt, từ giữa hai lông mày của nàng bất chợt tản mát ra một đạo ba động năng lượng rất nhỏ.

Vừa nhận thấy được Vương Tuệ Tuệ phát ra ba động năng lượng, Diệp Dương Thành tựa hồ lập tức hiểu ra, năng lượng Vương Tuệ Tuệ hiện tại phát ra, chính là năng lượng tinh thần.

Chẳng qua lúc này Diệp Dương Thành cũng không thể lên tiếng quấy rầy Vương Tuệ Tuệ, chỉ có thể nín thở tĩnh khí chăm chú nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tuệ Tuệ, kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

– Đồ chết tiệt, ta đồng ý, ta đồng ý.

Khi Vương Tuệ Tuệ thi triển năng lực đặc thù với kết giới cầu, lúc này Thánh Tổ bị Diệp Dương Thành giam cầm bỗng nhiên lớn tiếng gầm thét.

Loại khí tức càng ngày càng bất an này khiến cho hắn tựa hồ khó có thể giữ bình tĩnh, trên thực tế, khi Diệp Dương Thành nhốt hắn, hắn đã có lòng muốn khuất phục Diệp Dương Thành, bất kể Diệp Dương Thành hỏi cái gì hắn cũng sẽ đàng hoàng trả lời, đối với linh thể sống trên thế gian mấy ngàn năm như hắn, không có người nào có thể quý trọng cái mạng già của mình như hắn.

Cho nên, khi Diệp Dương Thành hỏi hắn, hắn thật sự rất muốn chuyển động con ngươi đáp ứng, nhưng… Hắn là linh thể, con ngươi cũng là thứ huyễn hóa ra, Diệp Dương Thành dùng hơn mười đạo giam cầm thuật giam cầm linh thể của hắn, con ngươi của hắn dĩ nhiên cũng bị giam cầm…Muốn chuyển động con ngươi tỏ vẻ phối hợp, cũng không cách nào chuyển động.

Hình thái linh thể không có hạn chế tuổi thọ, ở địa phủ không tồn tại kiếp nạn như thần phạt, các quỷ hồn dĩ nhiên cũng có thể an tâm tu luyện. Nhưng trên địa cầu, cũng chính là cái gọi là dương thế, chính là tồn tại thần phạt.

Có thể sống mấy ngàn năm duới tình huống như thế, hắn dĩ nhiên cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình… Một con quỷ quý trọng tính mạng của mình như vậy làm sao có thể trang bị con người rắn rỏi trong tình huống xấu?

Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, Diệp Dương Thành rõ ràng không biết tình huống của hắn, thấy con ngươi không nhúc nhích còn tưởng hắn thật sự là con người rắn rỏi… So với tính mạng, tôn nghiêm có là cái gì?

Khí tức khiến cho hắn bất an xông qua tầng tầng kết giới, càng ngày càng nhích tới gần… Sâu trong linh hồn Thánh Tổ bộc phát ra oán niệm nồng đậm, nhưng bị giam cầm thuật trói buộc , hắn cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt “nhìn” năng lượng quỷ dị xuyên thấu qua kết giới, sau đó một đầu đâm vào trong linh hồn của mình…

– A.

Cảm giác vô cùng đau nhói, trong nháy mắt làm cho Thánh Tổ kêu rên thảm thiết, linh hồn chi hỏa trong cơ thể điên cuồng khởi động, chỉ có điều tiếng kêu thảm thiết của hắn lại chỉ có thể bị hạn chế trong linh hồn.

Lúc này, Thánh Tổ cảm giác giống như có một thanh cương đao chà đi chà lại trong cơ thể hắn, mỗi một lần chà qua sẽ mang đi một mảng lớn linh hồn của hắn.

Đây là một loại đau khổ thống khổ, hắn muốn phản kháng, nhưng… bây giờ hắn đã bị Diệp Dương Thành vững vàng áp chế, ngay cả âm linh lực bên trong thân thể cũng bị áp chế, không dám có chút dị động, hắn làm gì có tư cách phản kháng?

Lúc này, sâu trong linh hồn chỉ để lại hai ý niệm trong đầu.

Ý niệm đầu tiên là, nếu như sớm biết Diệp Dương Thành có thủ đoạn như vậy, cho dù biết trong tay của hắn có chỗ tốt thiên đại, tuyệt đối không dám sinh ra tâm tư đối địch với hắn, đáng tiếc, trên thế giới này không có hối hận, nếu như có, hắn thật muốn nói:

– Lão bản, đánh ta một cái.

Còn ý niệm thứ hai…

Tên khốn kiếp này thật đúng là ngoan độc, cũng không biết tìm từ đâu ra một tên biến thái, lại có thể trực tiếp cướp đoạt trí nhớ linh hồn của hắn.

Đây rõ ràng là muốn giết chết ta.

Trong hành hạ có thể so với nỗi đau cạo xương, Thánh Tổ lệ rơi đầy mặt.

– Các ngươi sẽ phải hối hận.

Khi Vương Tuệ Tuệ tập trung tinh lực tiến hành tìm kiếm trí nhớ linh hồn của Thánh Tổ, trong cơ thể Thánh Tổ có một trận rống giận vô cùng táo bạo rõ ràng truyền vào trong đầu Vương Tuệ Tuệ, sắc mặt nàng tựa hồ theo bản năng biến đổi…

– Đáng chết.

Nguyên nhân sắc mặt Vương Tuệ Tuệ đột biến là nghe được gầm thét của Thánh Tổ, nhưng Diệp Dương Thành vẫn đứng trước mặt nàng, thời khắc chú ý đến vẻ mặt biến hóa của nàng lại không cho là như vậy. Vừa thấy Vương Tuệ Tuệ biến đổi sắc mặt, Diệp Dương Thành liền vứt kết giới cầu lên giữa không trung, thấp giọng gầm lên, đồng thời Bàn Long ngân thương đột nhiên xuất hiện.

– Phụt…

Một tiếng vang rất nhỏ vang lên trong văn phòng của Vương Tuệ Tuệ, Diệp Dương Thành đã đỏ mắt, căm tức Thánh Tổ trong kết giới cầu, không chút lựa chọn đâm Bàn Long ngân thương vào bên trong kết giới cầu, một giây sau kết giới cầu trực tiếp giải tán.

– A…

Áp súc kết giới cầu biến mất, Thánh Tổ bị gắt gao nhốt trong kết giới cầu lập tức hiển lộ nguyên hình… Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Dương Thành thấy được nguyên trạng của Thánh Tổ.

Khôi giáp màu vàng lợt bao trùm trên người, tóc dài rũ xuống, cả người hắn dị thường khôi ngô, không nghi ngờ gì, Thánh Tổ khi còn sống tuyệt đối là một gã tướng quân hành quân đánh giặc, khó trách hắn và những âm mộc hộ vệ dưới tay hắn lại quỷ dị như vậy… Thì ra là như vậy.

Vừa thấy dung mạo tư thái của Thánh Tổ khi còn sống, trên mặt Diệp Dương Thành bất giác lộ ra thần sắc chán ghét, thấp giọng nói:

– Mặc dù lão tử bội phục quân nhân vì dân vì nước, da ngựa bọc thây, nhưng người cặn bả giống như ngươi, chết cũng không có gì đáng tiếc.

Thánh Tổ đã được giải trừ âm tàn nhìn Diệp Dương Thành, khàn giọng nói:

– Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận.

– Hối hận mẹ ngươi.

Cảm nhận được năng lượng lạnh như băng thông qua Bàn Long ngân thương truyền vào trong cơ thể mình từ từ giảm bớt, cảm thụ được Cửu Tiêu lực trong cơ thể không ngừng bị thúc dục, lớn mạnh, Diệp Dương Thành nheo mắt lạnh lùng nói:

– Cho dù ngươi là quỷ, ngươi cũng nên nhớ tổ tông của mình là ai.

– Bốp…

Lời còn chưa dứt, Diệp Dương Thành căn bản không nói nhiều, giơ đùi phải lên, hung hăng đá một cước vào bụng Thánh Tổ, cũng chính vào lúc này, linh hồn chi hỏa trong cơ thể Thánh Tổ cũng bị Bàn Long ngân thương trong tay Diệp Dương Thành cướp đoạt, chỉ nghe phịch một tiếng, hắn thậm chí không có cơ hội mở miệng nói xạo, liền trực tiếp hóa thành một đạo khói xanh, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa…

Diệp Dương Thành đã sớm nhìn thấy cảnh tượng quỷ vật hồn phi phách tán cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ hờ hững nhìn lướt qua, một giây sau thu lại Bàn Long ngân thương, xoay người sang ân cần hỏi han Vương Tuệ Tuệ:

– Vừa rồi có chuyện gfi vậy? Ngươi không sao chứ?

– Không có… Chính là bị hắn dọa hết hồn.

Vương Tuệ Tuệ đến bây giờ còn có vẻ chưa bình tĩnh, giơ tay lên vuốt ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói:

– Đột nhiên rống lớn một tiếng…


Trước Sau
Loading...