Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 712


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 712: Đội Hình Hoa Lệ.

Chương 713: Đội hình hoa lệ.

– Sao?

Diệp Dương Thành đang định thi triển thức thứ hai của Bôn Lôi thương thuật bất chợt dừng lại, chân mày hơi nhíu, trên mặt lóe ra thần sắc làm cho người ta suy nghĩ không ra, chẳng qua ánh mắt kia không có hảo ý, dò xét trên người quỷ vương này, giống như chỉ cần hắn có chút dị động, Diệp Dương Thành sẽ không chút lưu tình xuất thủ đánh hắn tới hồn phi phách tán.

Không khí trong rừng rậm chiếm được hòa hoãn ngắn ngủi, ba quỷ vương còn lại kinh ngạc nhìn quỷ vương vừa mở miệng nói chuyện, căn bản không biết tại sao vào giờ phút vô cùng sinh tử này, hắn còn có thể có lá gan kêu lên như vậy?

Bao gồm Diệp Dương Thành bên trong, bốn ánh mắt đều rơi lên trên người quỷ vương kia, song phương đều cảnh giác, phòng bị đối phương đột nhiên xuất thủ bất cứ lúc nào, không khí lộ ra vẻ có chút cổ quái.

Bị bốn ánh mắt nhìn thẳng , tâm tình của quỷ vương đỉnh cấp này dĩ nhiên cũng khẩn trương, nhưng đồng thời cũng có một loại phấn khởi khác thường. Hắn thầm toát mồ hôi, nhỏ giọng nói:

– Thật ra. . . Cho dù linh hồn chi hạch rơi vào trong tay lão già kia, chúng ta cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa. . .

– Cái gì?

Vừa nghe thấy lời nói của quỷ vương này, ba quỷ vương còn lại đều chấn động cả người, ngay sau đó, hai mắt Âm Hỏa quỷ vương tỏa sáng, kinh ngạc nói:

– Ngươi là nói. . . Huyết hồn hoa?

– Không sai.

Tên quỷ vương đỉnh cấp này nặng nề gật đầu, vô cùng khẳng định nói:

– Huyết hồn hoa là khôi bảo chí cao của địa phủ, chỉ cần luyện mười gốc cây huyết hồn hoa là có thể một lần nữa ngưng tụ ra một viên linh hồn chi hạch hoàn toàn mới.

Nói tới đây, hắn thành khẩn nhìn về phía Diệp Dương Thành, không có chút do dự quỳ xuống trước mặt Diệp Dương Thành, nói:

– Ta biết, trong lòng ngài còn có băn khoăn với thành ý của bốn người chúng ta, vì để ngài yên tâm, khi chúng ta luyện huyết hồn hoa, có thể trộn lẫn vào một tia lực lượng tinh thần của ngài. . .

– Cái gì?

Ba quỷ vương còn lại sắc mặt đại biến, một quỷ vương trong đó lại càng trực tiếp thất thanh nói:

– Âm Hỏa, ngươi điên rồi sao? Để hắn trộn lẫn lực lượng tinh thần vào linh hồn chi hạch, chẳng phải là trực tiếp giao tính mạng của chúng ta vào tay hắn sao? Cái này có gì khác biệt với thủ đoạn của lão già kia? Ta không đồng ý.

– Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi quên hôm nay chúng ta tới đây là vì cái gì? Không phải là vì thoát khỏi khống chế của lão già kia, một lần nữa đạt được tự do sao? Ngươi có phải điên rồi hay không. . .

– Tất cả im miệng cho ta.

Không đợi ba quỷ vương này nói hết lời, quỷ vương quỳ xuống vẫn mạnh mẽ quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái, thanh âm lộ ra vẻ có chút khàn khàn:

– Các ngươi cho là chúng ta còn có lựa chọn khác sao?

– Ít nhất lúc này chúng ta có thể rời đi.

Âm Thổ quỷ vương trầm giọng nói:

– Luyện huyết hồn hoa có nguy hiểm rất lớn, nếu thành công sẽ phải chịu sự khống chế của hắn, nếu không thành công thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn có thể chọc lão già kia nổi trận lôi đình, sống không bằng chết, chỉ dựa vào thực lực của bốn người chúng ta, cho dù đánh không lại hắn, muốn rời đi chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn chúng ta lại sao?

Lời nói này trực tiếp là làm trò trước mặt Diệp Dương Thành, sắc mặt Âm Thổ quỷ vương lộ ra vẻ dữ tợn, hắn thở hổn hển nói tiếp:

– Ngươi đừng quên, chúng ta là linh thể, chúng ta có thể tùy ý xuyên qua độ sâu vài trăm thước dưới mặt đất, ngoại trừ bạc, bất kỳ thứ nào cũng không thể ngăn chúng ta xuyên qua.

– Đúng vậy.

Âm Thủy quỷ vương gật đầu, vô cùng khẳng định nói:

– Nếu chúng ta muốn đi…, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản chúng ta, tại sao ngươi còn muốn. . .

– Các ngươi quay đầu lại nhìn xem.

Nghe thấy hai quỷ vương tỏ vẻ vô cùng tự tin, sắc mặt Âm Kim quỷ vương ảm đạm nói.

– Có ý gì?

Trong giây lát nghe được lời nói của Âm Kim quỷ vương, tam đại quỷ vương Âm Thổ , Âm Thủy, Âm Hỏa đều biến sắc, bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó cả người chấn động, cảm xúc tuyệt vọng từ sâu trong linh hồn dâng trào.

Không biết từ lúc nào, chín thần sử cấp ba dưới trướng Diệp Dương Thành là Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương, Sở Minh Hiên, Dương Đằng Phi, Tiểu Thương Ưu Tử, Triệu Dong Dong, Trương Ngọc Thiến đã yên lặng xuất hiện trong rừng rậm, chín thần sử mặc chín loại trường bào màu sắc khác nhau, lơ lửng trên hư không thích thú nhìn bốn quỷ vương Âm Thổ, Âm Thủy, Âm Hỏa, Âm Kim, khóe miệng chứa đựng tia cười lạnh.

Chín thần sử cấp ba tạo thành một tấm lưới lớn hình dạng nửa vòng tròn, trước có Diệp Dương Thành chặn đường, sau có chín thần sử thực lực tương đương với quỷ vương cao cấp ngăn chặn, hôm nay bốn quỷ vương dù chắp cánh cũng khó chạy thoát.

Diệp Dương Thành cho tới nay đã tương đối quen với chiến thuật biển người, hắn từng chịu thua thiệt trong địa phủ, lần này làm sao có thể liều lĩnh một mình tìm tới đây? Trên thực tế khi hắn truy tìm nơi phát ra những năng lượng ba động kia, đồng thời cũng đã hạ lệnh tụ tập với chín thần sử cấp ba.

Bây giờ nhìn lại, hắn cẩn thận quả không thừa, đúng như Âm Thổ quỷ vương nói, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, có lẽ hôm nay thật sự không có biện pháp lưu lại bốn quỷ vương đỉnh cấp một lòng muốn chạy trốn này, nhưng . . có chín thần sử cấp ba tồn tại, bốn quỷ vương này không phải muốn đi là đi?

Huống chi. . .

– Ra cả đi.

Nhìn thấy bốn quỷ vương đỉnh cấp sắc mặt đại biến, Diệp Dương Thành bất chợt cười khẽ một tiếng, bình thản mở miệng nói ra một câu đủ để đè sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng bốn quỷ vương:

– Xem có thể ngăn bọn họ lại hay không?

– Vâng. . . Chủ nhân.

Trong rừng rậm, từ bốn phương tám hướng tựa hồ đồng thời vang lên một trận thanh âm đáp lại, ngay sau đó, sắc mặt của bốn quỷ vương đỉnh cấp giống như ăn phải cứt chó, ảm đạm đến cực hạn.

Chỉ nghe được một trận tiếng xé gió vang lên, chín thần sử cấp ba trong nháy mắt tản ra, trực tiếp làm thành một vòng tròn ở vị trí cách mặt đất ước chừng ba thước, sau khi vây quanh bốn đỉnh cấp quỷ vương, phía sau của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện từng thần sử cấp một.

Không đến năm giây ngắn ngủi, trận hình cường hãn bên Diệp Dương Thành đã hoàn toàn bại lộ trong không khí, một loại khí tức uy áp, từ trên bầu trời liên tục phóng thích ra.

Chín thần sử cấp ba tương đương với quỷ vương cao cấp, ba mươi sáu thần sử cấp một tương đương với quỷ vương sơ giai, bốn mươi lăm quỷ vương lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Vừa nhìn thấy đội hình này, Âm Thổ quỷ vương lúc trước còn tràn đầy tự tin, tỏ vẻ Diệp Dương Thành tuyệt đối không ngăn được bọn hắn lập tức bị dọa cho xanh mặt, vô cùng kinh hãi thất thanh nói:

– Làm sao. . . Tại sao có thể như vậy?

Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng một mình Diệp Dương Thành cũng đủ khiến bốn quỷ vương này kiêng kỵ vạn phần, huống chi lần này lại đột nhiên xuất hiện bốn mươi lăm linh thể đồng đẳng với cấp bậc quỷ vương?


Trước Sau
Loading...