Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 72


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 72: Bắt Đầu Nóng.

Nội dung tờ áp- Phích rất đơn giản, chỉ một hàng chữ: Tiệm mới mở, tất cả giảm năm mươi phần trăm!

Nội dung thế này rất thường thấy, đi con phố nào đều có tờ quảng cáo tương tự, rất nhiều người đã nhàm. Diệp Dương Thành chọn cách này bởi vì tiệm mới mở, ít nhất khiến mọi người nổi lên lòng tò mò.

Chỉ cần có người bị hấp dẫn vào trong tiệm thì Diệp Dương Thành tràn trề niệm tin bọn họ sẽ không ngăn được mớ hàng tốt mà rẻ. Lý do cực kỳ đơn giản: Diệp Dương Thành bán hàng lỗ.

Một chiếc quần bò giá nhập hàng là một trăm mười khối tiền, tiệm của Diệp Dương Thành sau khi giảm giá thì chỉ còn lại giá gốc, tức bán một trăm mười khối tiền. Nếu buôn bán đắt, Diệp Dương Thành tính sơ bao gồm phí vận chuyển, tiền thuê cửa tiệm, phí điện nước, tiền lương công nhân ít ra mỗi tháng hắn sẽ bỏ thêm vào một vạn khối tiền bù lỗ. Nhưng sau khi bị lỗ số tiền này so sánh với quang minh chính đại lấy ra mười lăm vạn khối tiền thì Diệp Dương Thành không có cảm giác đau lòng.

Dù sao con đường có được tiền này không chính đáng, Diệp Dương Thành nương lúc cửa tiệm buôn bán được khách rồi từ từ lấy tiền ra sẽ không khiến ai nghi ngờ. Viện thuế vụ Bảo Kinh Trấn rất dở về mặt này, Diệp Dương Thành qua loa một chút là xong, biến tướng từ không hợp pháp thành hợp pháp.

Ba nhân viên trong tiệm nghiêm chỉnh chờ khách. Khoảng hơn tám giờ hai mươi phút, vị khách đầu tiên đến tiệm. Đây là một thanh niên trẻ khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao gầy đeo mắt kính gọng đen, thoạt trông nho nhã, chắc là sinh viên đi học xa nhân dịp nghỉ hè về quê.

Thanh niên mới bước vào tiệm Vương Tuệ Tuệ vội vàng tiến lên đón. Vương Tuệ Tuệ và Diệp Dương Thành có cùng cảnh ngộ, diều khác biệt duy nhất là sau khi Diệp Dương Thành tốt nghiệp đi công ty mậu dịch chạy nghiệp vụ, Vương Tuệ Tuệ từ lúc tốt nghiệp cấp ba đã làm nhân viên bán hàng một cửa tiệm quần áo đường Nam Môn. Vương Tuệ Tuệ có kinh nghiệm già dặn hơn hai nhân viên mới thuê khác về mặt chào đón khách.

Thanh niên đi dạo một vòng cửa tiệm, giở cái này ngó cái kia. Thanh niên đi một vòng lớn cuối cùng lấy một cái quần bò dán nhãn Tiểu Ma Quái treo trên móc xuống.

Thanh niên quay đầu hỏi Vương Tuệ Tuệ:

– Cái quần này cũng giảm năm mươi phần trăm?

Vương Tuệ Tuệ gật đầu khẳng định:

– Đúng vậy! Tất cả hàng đều giảm giá năm mươi phần trăm!

Vương Tuệ Tuệ cười tươi như hoa.

Tuy Vương Tuệ Tuệ không cho ba nhân viên trích phần trăm món hàng nhưng tiền lương cơ bản là hai ngàn, bao cơm. Nhìn khắp ngành nghề Bảo Kinh Trấn thì như thế đã là đãi ngộ cao, cộng với tình nghĩa bạn cùng trường, tất nhiên Vương Tuệ Tuệ sẽ không lơ là công việc.

Thanh niên là loại người đi từng tiệm so giá hàng, gã lật qua lật lại cái quần, xoa xoa nắn nắn.

– Bên kia chuyên bán Tiểu Ma Quái có cùng kiểu dáng thế này nhưng giá hơn ba trăm khối, sao chỗ các ngươi bán rẻ vậy?

Vẻ mặt thanh niên thắc mắc hỏi:

– Hay là hàng nhái?

Không đợi Vương Tuệ Tuệ mở miệng giải thích, Diệp Dương Thành cười tủm tỉm tới gần.

Diệp Dương Thành khẳng định suy đoán của thanh niên:

– Là hàng nhái.

Diệp Dương Thành tiếp tục bảo:

– Nhưng bên chúng ta là hàng siêu nhái, chất liệu hay chất lượng vải dệt đều gần giống hệt hàng thật. Nhãn hiệu, chất lượng, kiểu dáng cái quần này nếu bán ở tiệm khác với giá thấp hơn một trăm năm mươi khối tiền cho ngươi mua được thì xem như ngươi siêu may mắn.

Diệp Dương Thành nói mấy lời này rất có sức thuyết phục, thanh niên cười cười không hỏi thêm.

– Chỗ các ngươi yết giá hai trăm hai, giảm năm mươi phần trăm nghĩa là . . . Hoàn toàn?

Thanh niên sảng khoát móc tờ tiền lớn năm trăm nguyên, một tờ mười nguyên ra khỏi bóp đưa vào tay Diệp Dương Thành.

Thanh niên nói:

– Ta mau cái quần, lấy số lưng hai mươi tám.

Đưa tiền là muốn gì cũng được, Vương Tuệ Tuệ nhanh nhẹn lấy một cái quần vòng eo hai mươi tám từ trong tủ chứa bên dưới giá áo, đóng gói rồi đưa biên lai cho thanh niên.

Thanh niên cầm cái tuổi, vẻ mặt đăm chiêu rời khỏi tiệm.

Khi đi tới cửa, thanh niên ngoái đầu liếc Diệp Dương Thành, hỏi:

– Hoạt động giảm giá năm mươi phần trăm trong tiệm kéo dài tới khi nào?

Diệp Dương Thành mỉm cười trả lời:

– Chỗ chúng ta là tiệm giảm giá thương hiệu, hoạt động giảm năm mươi phần trăm kéo dài đến cuối tháng, tháng sau bắt đầu giảm mọi món hàng hai mươi lăm phần trăm, không trả giá.

Diệp Dương Thành nhìn theo thanh niên rời đi.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo trừ hai nam nhân trung niên vào tiệm rồi tay không đi ra, còn lại hơn mươi người đều mua ít đồ, để lại ít tiền.

Rất nhanh trong ngăn kéo quầy thêm một xấp nhỏ nhân dân tệ đỏ rực. Trong khi Diệp Dương Thành ngồi trong quầy, Triệu Dung Dung ẩn hình đứng bên cạnh hắn mắt đi mày lại thì thanh niên một tiếng trước mau quần bò Tiểu Ma Quái đã trở lại, dẫn theo bảy, tám người trẻ tuổi khác.

Kế giá thấp là kế thành công nhất, nhưng người làm ăn lỗ vốn bán hàng như Diệp Dương Thành thì trên đời không có người thứ hai.

Diệp Dương Thành mở tiệm này mục đích không vì kiếm tiền mà chỉ để quang minh chính đại lấy số tiền dưới gầm giường ra, tạo thành cục diện nóng bỏng thế này là được.

Bán giá thấp có khi nào bị mấy chủ tiệm khác chú ý không? Diệp Dương Thành không lo, vì đa số tiệm quần áo Bảo Kinh Trấn lấy hàng từ chợ vải Lộ Kiều. Diệp Dương Thành thông qua thân thích móc nối lấy hàng tận xưởng, không ai biết giá thể nào, có ai rảnh điều tra giá hắn nhập hàng là bao nhiêu?

Không ai ngốc nghếch nghĩ rằng Diệp Dương Thành lỗ tiền, đây là tư duy của người bình thường. Điều Diệp Dương Thành làm chính là chuyện siêu ngu ngốc trong mắt người bình thường.

Diệp Dương Thành không ngờ rằng bởi vì hắn bán hàng lỗ vốn, tất cả quần áo trong tiệm đều bán hết. Người tiêu dùng không ngốc, đặc biệt khi so sánh với các cửa tiệm, trong lòng họ biết cái nào tốt nào xấu, sáng như gương.

Một cái áo kiểu nam tay ngắn có cùng kiểu dáng, vải dệt, hai bộ đồ nhái trong tiệm khác giá một trăm sáu, dù ngươi giỏi trả giá thế nào, bình thường thì bên bán và bên trả giá mỗi người nhường một bước ít nhất cũng cỡ chín mươi khối tiền.

Tiệm của Diệp Dương Thành thì khác, hai bộ đồ nhái bán giá tám mươi khối tiền, sau khi giảm năm mươi phần trăm tức là giá bán bốn mươi!

Các khách hàng đã đi dạo cửa tiệm khác, biết giá tiêu chuẩn là bao nhiêu mừng rỡ như phát hiện mỏ vàng, mua ba, năm cái. Bọn họ mua xong còn báo cho bạn bè người thân kéo nhau mua tưng bừng tranh thủ lúc hàng còn giảm giá.

Tựa như một nam nhân mặc âu phục gọi điện nói với bằng hữu thế này:

– A Lô, A Bân phải không? Ta, Đại Chí đây, ngươi đang ở đâu? Đang dạo phố? Ông nội, dạo cái khỉ gì, mau đến đường Triêu Dương, ừ ừ. Làm gì? Thì mua quần áo! Bên này có cửa tiệm bán giá rẻ như cho! Vị trí cụ thể? Ngươi đến là được, tiệm nào chật ních người là nó!

Các tiệm khác rất buồn bực, bên Diệp Dương Thành thì kín người hết chỗ.

Giữa trưa, mười một giờ rưỡi, số khách đến cửa hàng lần đầu tiên lên đỉnh cao nhất. Diệp Dương Thành, ba nhân viên Vương Tuệ Tuệ lo không xuể. Diệp Dương Thành gọi điện cho mẫu thân Ngô Ngọc Phương. Hơn mười phút sau, mẫu thân Ngô Ngọc Phương, phụ thân Diệp Hải Trung, đệ đệ Diệp Cảnh Long, mấy thẩm thẩm của Diệp Dương Thành đều đến tiệm.

Đám người rất bất ngờ trước tình trạng cửa tiệm nóng bốc cháy thế này.

Diệp Dương Thành khó khăn chen nửa người ra khỏi tiệm, cười khổ nói:

– Đừng nhìn nữa, mau vào giúp một tay!

Đám người Ngô Ngọc Phương, Diệp Hải Trung, Diệp Cảnh Long bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, nói:

– A ừ, đến ngay!


Trước Sau
Loading...