Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 722


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 722: Hố Trời Khổng Lồ.

Chương 720: Hố trời khổng lồ.

– Chỉ là một chút đồ ăn khuya mà thôi.

Lâm Mạn Ny nghe vậy cười một tiếng, giơ tay lên chỉ về hướng các công nhân còn đang bận rộn phía trước, nói:

– Bọn họ thức đêm như vậy đẩy nhanh tốc độ, nhưng không đòi không đồng tiền làm thêm nào, so với bọn họ, ta còn quá keo kiệt.

– Nhưng con đường này là. . .

– Được rồi được rồi, mau kêu mọi người đến đi.

Lâm Mạn Ny không cho công trình sư họ Trần cơ hội mở miệng, trừng mắt nhìn hắn, cười nói:

– Nhiệt độ trong núi bắt đầu xuống thấp, đợi lát nữa đồ ăn khuya cũng lạnh mất.

– Được rồi.

Công trình sư họ Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không lên tiếng giải thích gì nữa, cầm đường dây điện thoại bên cạnh, sau khi nhấn nút, mở miệng nói:

– Các lộ chú ý, Lâm tiểu thư tặng đồ ăn khuya cho mọi người, mọi người tạm thời nghỉ tay, tới đây ăn khuya đi.

Nhận được điện báo của công trình sư họ Trần, người phụ trách các đoạn đường nhanh chóng báo lại cho công nhân, trong núi rất nhanh đầu vang tiếng cười và lời cảm tạ của các công nhân.

Hơn mười phút sau, công nhân các lộ lục tục tụ tập đến bộ chỉ huy, vui vẻ ăn bữa ăn khuya Lâm Mạn Ny chuẩn bị cho bọn hắn.

Nhìn các công nhân ăn khuya dưới ngọn đèn đêm, Lâm Mạn Ny bất chợt nhớ đến Diệp Dương Thành, thần sắc trên mặt lúc vui sướng lúc lại u oán, khiến công trình sư họ Trần đứng bên cạnh cười thầm không dứt, nhìn dáng dấp, chắc chắn Lâm tiểu thư đang nghĩ đến bạn trai.

Từ khi Lâm Mạn Ny tới huyện tự trị Tử Vân, công trình sư họ Trần đã nghe nói qua rất nhiều về Diệp Dương Thành, trong tin tức hắn biết, bạn trai của Lâm tiểu thư là một thanh niên hết sức anh tuấn.

Hắn nhớ từng nghe người ta nói, quỹ từ thiện Dương Thành chính là do người đó một tay sáng lập , hắn đem 80% thu nhập của xí nghiệp đầu tư vào sự nghiệp từ thiện. . . Có lẽ, cũng chỉ có người tài giỏi như vậy, mới có thể xứng đôi với cô gái như Lâm tiểu thư?

Đáng tiếc duy nhất chính là, lần trước khi Diệp Dương Thành tới huyện tự trị Tử Vân, hắn vừa vặn đang bận chỉ huy một công trình xây dựng, không thể tận mắt nhìn thấy dung mạo của Diệp Dương Thành. . .

Đuổi những ý niệm ngổn ngang ra khỏi đầu óc, công trình sư họ Trần quay đầu đi về phía Lâm Mạn Ny, cười nói:

– Đợi hạng mục bên này xong việc, Lâm tiểu thư phải trở về huyện Ôn Lạc rồi?

– À?

Lúc này Lâm Mạn Ny mới phục hồi tinh thần, cười cười, gật đầu:

– Đúng vậy, xong việc rồi phải trở về.

– Trở lại bên cạnh trượng phu mới là hạnh phúc nhất.

Công trình sư họ Trần trêu chọc.

– Nào có.

Lâm Mạn Ny đỏ mặt, nhưng cố giả bộ trấn định nói:

– Chúng ta còn chưa có kết hôn.

– A. . .

Công trình sư họ Trần tràn ngập thâm ý ồ lên một tiếng, trong lúc bất chợt đầu óc nóng lên, bật thốt lên nói:

– Như vậy, khi Lâm tiểu thư và Diệp tiên sinh thành hôn, không biết ta có được may mắn tham gia hôn lễ của hai người hay không?

– Dĩ nhiên.

Lâm Mạn Ny mỉm cười, gật đầu nói:

– Nếu như đến lúc đó Trần công có thời gian…, chúng ta dĩ nhiên hoan nghênh ngươi tham gia.

– Vậy ta đợi uống rượu mừng của Lâm tiểu thư và Diệp tiên sinh.

Công trình sư họ Trần không ngờ Lâm Mạn Ny lại trả lời dứt khoát như vậy, lập tức cũng có chút cao hứng xoa xoa hai tay, hắc hắc nở nụ cười.

Không khí trên bãi đất trống bên ngoài bộ chỉ huy vô cùng náo liệt, chẳng qua, đám người hoàn toàn đắm chìm trong không khí vui vẻ cũng không chú ý tới, phía sau một gò đất nhỏ cách bộ chỉ huy không tới 50m, một hố trời cực đại đang âm thầm tạo thành, tốc độ sụp đổ nhanh kinh người.

Vị trí hố trời này xuất hiện, vừa vặn ở trung tâm những hố trời vốn có trước kia, theo tốc độ sụp đổ không ngừng tăng nhanh, những hố trời xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng bị cắn nuốt, dung hợp vào bên trong, trở thành một phần tử trong hố trời cực đại.

Lúc này nếu có người đứng phía trên cẩn thận quan sát…, nhất định sẽ phát hiện ở vị trí trung tâm hố trời, thỉnh thoảng có ánh sáng hiện lên, lúc là màu xanh, thoáng cái lại là màu trắng.

Chỉ có điều bởi vì bùn đất nham thạch không ngừng rơi xuống cản trở ánh sáng lọt ra, nếu không cẩn thận quan sát đi…, sợ rằng cũng không thể phát hiện ra hai đạo ánh sáng này.

Khi đường kính của hố trời sụp đổ tựa hồ đạt tới bảy mươi thước, sụp đổ quỷ dị mới bất chợt dừng lại, dưới nền đất hố trời truyền đến một trận thanh âm thưa thớt. . .

– Bùn đất này là của thế giới bổn nguyên.

Thanh âm của một gã nam tử trẻ tuổi truyền ra dưới hố trời, nếu nghe cẩn thận, tựa hồ lại có loại cảm giác âm trầm.

– Không sai, đây chính là bùn đất của thế giới bổn nguyên.

Sau khi thanh âm của tên nam tử trẻ tuổi vừa dứt, lại có thanh âm của một người trung niên vang lên, hắn khó có thể ức chế vui sướng nói:

– Chấn Cương lão quỷ, hàng rào không gian đã bị chúng ta đánh nát rồi.

– Đừng nóng vội, còn chưa tới lúc.

Một người trung niên khác nói:

– Hiện tại chẳng qua là đánh nát một mảnh nhỏ, phải nhanh chóng tiếp tục oanh kích, thừa dịp nó chưa khôi phục, đánh nát những tàn phiến còn lại.

– Rõ.

Người trung niên lúc trước lập tức đáp ứng , ngay sau đó hắn chợt quát:

– Tất cả quỷ vương chú ý, tập trung năng lượng của các ngươi vào quả cầu năng lượng của bổn quân, tranh thủ nổ tung mảnh nhỏ hàng rào không gian này, mau.

– Vâng, Đế Quân.

Tiếng người đáp lại truyền ra, ngay sau đó, hố trời rơi vào yên lặng lâm vào, giống như. . . yên lặng trước khi bão táp kéo tới.

– Được rồi, thời gian không còn nhiều.

Công trình sư họ Trần vỗ vỗ tay, sau khi thu hút lực chú ý của các công nhân, hắn mới mở miệng nói:

– Tất cả mọi người thu dọn đi, chuẩn bị khởi công.

– Rõ.

Các công nhân mỉm cười đáp lại lời của công trình sư họ Trần, có một công nhân vui vẻ nói:

– Lâm tiểu thư đêm hôm khuya khoắc còn chạy đến đưa đồ ăn khuya cho chúng ta, mọi người nhất định phải cố gắng làm việc, cố gắng trước tám giờ sáng mai, hoàn toàn thông đường.

– Rõ. . .

Các công nhân đồng thanh đáp lại, có người hô:

– Cái này còn cần ngươi nói sao? Lâm tiểu thư người ta là người đã chồng rồi.

– Ha ha ha. . .

Tiếng cười lớn vang vọng khắp ngọn núi.

Nghe thấy thanh âm đùa giỡn của các công nhân, Lâm Mạn Ny cũng mỉm cười, đang định mở miệng nói đùa mấy câu với bọn họ, để cho thần kinh bọn họ bớt căng thẳng, bỗng nhiên con chó Điền Viên Trung Hoa vẫn đi theo bên cạnh nàng lại đột nhiên xuất hiện khác thường.

– Uông Uông.

Nó xoay người về một phía, con ngươi gắt gao nhìn thẳng về gò đất nhỏ phía trước, thân thể ép xuống phía trước, móng vuốt sắc bén có chút nôn nóng bất an cào lên bùn đất, phát ra một trận tiếng chó cắn khẩn trương.

Lâm Mạn Ny không giải thích được, khốn hoặc nhìn nó, hỏi:

– Ngươi. . . làm sao vậy?

– Uông Uông Uông.

Con chó Điền Viên Trung Hoa cũng không thể nào trả lời câu hỏi của Lâm Mạn Ny, nó chỉ cúi xuống bày ra tư thái công kích, chân trước bất an đào bới mặt đất, phát ra từng đợt chó cắn, tựa hồ đang cảnh cáo mọi người, nguy cơ sắp đến.


Trước Sau
Loading...