Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 725


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 725: Người Nam Nhân Kia, Hắn Là Ai Vậy? (Hạ)

Chương 722: Người nam nhân kia, hắn là ai vậy? (Hạ)

– Hừ. . .

Đối với cử động công kích bất ngờ của con chó Điền Viên Trung Hoa, Dung Tan quỷ vương thật sự có cảm giác kinh ngạc, thực lực của mình bày ra như vậy, nó còn dám hung hãn không sợ chết phát động công kích? Cái này không gọi là dũng cảm, mà gọi là ngu xuẩn!

Hơi có chút kinh ngạc ồ lên một tiếng, Dung Tan quỷ vương hoàn toàn không để mắt đến công kích của con chó Điền Viên Trung Hoa, chỉ hơi xê dịch người, đã tránh thoát công kích của con chó Điền Viên Trung Hoa, sau đó còn bình thản cười nói với Lâm Mạn Ny:

– Mỹ nhân, ngươi nghĩ thế nào?

– . . . Đừng nằm mơ!

Lúc này mặc dù Lâm Mạn Ny bị bộ dạng của Dung Tan quỷ vương hù dọa đến xanh mặt, nhưng đối mặt với yêu cầu của hắn, cũng không chút lựa chọn từ chối, nói rõ chính là chết ở chỗ này, cũng sẽ không để Dung Tan quỷ vương đạt được ước muốn!

– Khặc khặc. . . Mỹ nhân bướng bỉnh mới thú vị!

Ai ngờ, từ chối của Lâm Mạn Ny chẳng những không khiến Dung Tan quỷ vương tức giận, ngược lại còn phát ra một trận mừng rỡ, lớn tiếng nói:

– Tốt, rất tốt! Bổn vương nhất định phải bắt ngươi làm thiếp!

– Rống!

Con chó Điền Viên Trung Hoa bổ nhào về phía trước thất bại càng nổi giận, thậm chí ngay cả bản năng chó cắn cũng bị nó vứt ra sau ót, trong miệng phát ra tiếng gầm thét không còn là thanh âm chó cắn, mà giống như sư tử mạnh mẽ tức giận, truyền ra một trận gào thét điếc tai!

– Vù. . .

Thân thể lại một lần nữa lao về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào Dung Tan quỷ vương!

– Hừ, không biết tự lượng sức mình!

Nhận thấy tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, Dung Tan quỷ vương sắc mặt lạnh lẻo, hắn vốn không phải hạng người thiện lương, đối mặt với công kích của con chó Điền Viên Trung Hoa, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ xoay người tung một trảo!

– Xoẹt!

Quỷ trảo sắc bén trực tiếp xé rách da đầu của con chó Điền Viên Trung Hoa, trong nháy mắt, Dung Tan quỷ vương đã biến quỷ trảo thành quả đấm, cánh tay khô gầy nhẹ nhàng chấn động, chỉ nghe được một tiếng xoẹt, một đoàn huyết vụ đã tràn ngập trong không khí!

– Ô ô. . .

Con chó Điền Viên Trung Hoa đã bị Dung Tan quỷ vương đánh trọng thương, máu tươi bắn ra, thống khổ kêu thảm, ngã bay ra ngoài.

– Rầm!

Thân thể to lớn đập vào một cây đại thụ cách đó không xa, giống như tắt thở, từ trên thân cây lăn xuống. . .

– A Hoàng!

Nhìn thấy con chó Điền Viên Trung Hoa bị một kích của Dung Tan quỷ vương đánh cho không biết sống chết, Lâm Mạn Ny không nhịn được hô vang tên của con chó Điền Viên Trung Hoa, giọng nói vô cùng bi thiết.

Nhưng, con chó Điền Viên Trung Hoa lại không cách nào lấy được khí lực trở lời nàng, chỉ có thể nằm trên mặt đất, phát ra từng đợt rên rỉ không ngừng.

Chênh lệch thực lực giữa nó và Dung Tan quỷ vương thật sự quá lớn, dưới đòn tấn công hung mãnh của Dung Tan quỷ vương, nó căn bản không có cơ hội phản kháng! Đầu bị rạch mấy lổ hổng lớn, con ngươi bên phải đã bị thương nghiêm trọng, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, trong thoáng chốc, nó tựa hồ cảm nhận được tính mạng của mình đang trôi qua.

Lúc này, tiếng cười đắc ý của Dung Tan quỷ vương lại vang lên bên tai Lâm Mạn Ny:

– Mỹ nhân, con thú dữ này có phải là chỗ dựa cuối cùng của ngươi? Không có nó. . . xem ngươi làm thế nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương?

– Ta. . .

Lâm Mạn Ny có chút luống cuống, đối mặt với cục diện như thế, nàng thật sự không có cơ hội phản kháng, theo bản năng lui về sau hai bước, trong hoảng sợ lại mang theo tức giận khôn cùng:

– Têm ma quỷ này! Ta sẽ không để cho ngươi được toại nguyện!

– Khặc khặc. . . Ngươi còn có lựa chọn nào khác sao?

Dung Tan quỷ vương lại một lần nữa mỉm cười khặc khặc, lấy tư thái của một người thắng nhích từng bước tới gần Lâm Mạn Ny!

Hắn tựa hồ nắm đại cục trong tay, chăm chú nhìn Lâm Mạn Ny chậm rãi nói:

– Bổn vương biết, người sống các ngươi luôn thích lấy tự sát uy hiếp người khác, nhưng bổn vương cũng nói rõ cho ngươi biết, cho dù ngươi tự sát, bổn vương cũng có thể bắt được linh hồn của ngươi trong khoảnh khắc. . . Cho nên, bất luận ngươi sống hay chết, cũng không thể chạy thoát lòng bàn tay của bổn vương!

Thân thể Lâm Mạn Ny có chút phát rét, trong hốc mắt đã sớm chứa đầy nước mắt, nhưng nàng vẫn gắt gao cắn chặt hàm răng, không để cho nước mắt của mình lăn xuống ! Lúc này nàng nhất định phải kiên cường. . .

Nhìn vẻ mặt quật cường của Lâm Mạn Ny, giọng nói của Dung Tan quỷ vương từ từ trở nên nhu hòa, hắn nhỏ giọng nói:

– Thật ra phục tùng bổn vương cũng không phải chuyện gì khó, thân thể linh thể của bổn vương không cách nào tan ra với người sống các ngươi, chỉ cần ngươi lựa chọn phục tùng bổn vương, chỉ cần ngươi nguyện ý, bổn vương có thể tìm bất kỳ nam nhân nào khiến cho ngươi động tâm, sau đó chiếm thân thể của hắn, cùng ngươi động phòng. . .

– Ngươi. . . Khốn khiếp!

Lâm Mạn Ny nắm chặt hai nắm tay, cắn chặt miệng không để cho mình lộ ra vẻ mềm yếu, nhưng dưới hình thức tuyệt cảnh này, nàng thật sự không biết mình nên làm gì cho đúng.

A Thành. . . Trong đầu hiện ra thân ảnh của Diệp Dương Thành, cảm giác khổ sở tràn ngập trong lòng Lâm Mạn Ny. . . Chẳng lẽ, từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Diệp Dương Thành hay sao?

Không! Trong con ngươi của Lâm Mạn Ny đột nhiên hiện ra vẻ ôn tình, trong tình huống tuyệt cảnh sinh tử lưỡng nan này, Diệp Dương Thành chính là chỗ dựa duy nhất trong lòng nàng!

– Ngươi đang nghĩ đến nam nhân khác.

Chú ý tới thần sắc biến hóa của Lâm Mạn Ny, sắc mặt Dung Tan quỷ vương khẽ biến đổi, cả giận nói:

– Ngươi lại dám nghĩ tới nam nhân khác trước mặt bổn vương! Đáng chết. . . Nói, người nam nhân đó là ai?

Tiếng gầm thét tức giận kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, trên mặt Dung Tan quỷ vương đã hiện ra sát ý băng hàn, đột nhiên lắc mình đến trước mặt Lâm Mạn Ny, đưa quỷ trảo túm lấy cổ Lâm Mạn Ny, trực tiếp nhấc nàng lên khỏi mặt đất!

– Nói cho bổn vương, ngươi đang nghĩ đến nam nhân nào?

Chất vấn dạt dào sát cơ, lạnh như băng lạnh.

– Dung Tan lão quỷ, chính sự quan trọng hơn!

Khi quỷ trảo của Dung Tan quỷ vương đang túm lấy cổ Lâm Mạn Ny, trong hố trời khổng lồ bất chợt nhảy ra hơn mười đạo sương mù ngăm đen, thanh âm của một nam tử trung niên hơi có vẻ bất mãn đột nhiên vang lên trong núi rừng.

– Các ngươi đi trước đi, bổn. . . Ta sẽ đi sau!

Nghe thấy thanh âm của nam tử trung niên này, sắc mặt Dung Tan quỷ vương hơi biến đổi, nhưng còn chưa đạt tới trình độ hoảng sợ, hắn trấn định tâm tình, kêu lên với nam tử trung niên:

– Cho ta ba phút giải quyết nàng!

– Hừ.

Nam tử trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, hiển nhiên chấp nhận yêu cầu của Dung Tan quỷ vương. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đám công nhân không khỏi hoảng sợ phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười máu tanh, quát khẽ:

– Nuốt đám nhãi nhép đó đi!


Trước Sau
Loading...