Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 728


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 728: Một Trận Hành Hung. (Hạ)

Chương 724: Một trận hành hung. (Hạ)

Còn Dung Tan quỷ vương thấy mình bị vây vào hoàn cảnh xấu, còn có thể chọc giận Âm Hỏa quỷ vương, không khỏi càng thêm tin chắc Diệp Dương Thành muốn thu hoạch tin tứctình báo từ trên người hắn, hắn dứt khoát giơ tay lên vỗ vỗ trường bào màu đen, lại dùng một loại tư thái người thắng chỉ vào người Diệp Dương Thành, nói:

– Chuẩn bị cho bổn vương ba mỹ nhân để bổn vương hưởng dụng, bổn vương sẽ nói cho ngươi biết tình huống ngươi muốn biết.

Ánh mắt hơi có chút lưu luyến nhìn quét Lâm Mạn Ny đứng phía sau Diệp Dương Thành, Dung Tan quỷ vương cũng không thiếu não đến mức đề xuất yêu cầu Lâm Mạn Ny.

Nghe thấy Dung Tan quỷ vương dưới tình huống như vậy lại còn nói ra yêu cầu như thế, Diệp Dương Thành cũng không kìm được kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên quay đầu hỏi Âm Thủy quỷ vương:

– Thủ hạ của tên đó đều nhược trí giống như hắn sao?

– À?

Đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Diệp Dương Thành, Âm Thủy quỷ vương khó tránh khỏi sửng sốt, tiếp theo mới buồn cười lắc đầu, lại cười nói:

– Chủ nhân, đây chỉ là ngoại lệ.

– Ngoại lệ sao? Thật đúng là cực phẩm.

Diệp Dương Thành tựa hồ có chút thất vọng lắc đầu, cuối cùng nhìn Dung Tan quỷ vương một cái, khẽ thở dài:

– Đợi lát nữa tốt nhất ngươi đừng xin tha thứ.

– Cái gì?

Trong lòng Dung Tan quỷ vương thầm run lên, vẻ mặt đắc ý vừa mới lộ ra lập tức giải tán, mặt đầy cảnh giác nhìn Diệp Dương Thành, trong đôi mắt lóe ra quang mang kinh hãi.

Đối mặt với phản ứng của Dung Tan quỷ vương, Diệp Dương Thành cũng đã mất đi hứng thú dông dài với hắn, giơ tay phải lên, lấy ra miếng thần ngục lệnh từ trong không gian Cửu Tiêu, thản nhiên nói:

– Người đâu.

– Có?

Bốn quỷ vương đỉnh cấp nhất tề ngây người, ầm ầm quỳ xuống:

– Có thuộc hạ!

– Không kêu các ngươi.

Diệp Dương Thành liếc nhìn bốn người, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, lại thấy giữa không trung không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc chăn lớn màu đen, trong cái nhìn chăm chú của Diệp Dương Thành, tấm chăn lớn bỗng nhiên được mở ra. . .

– Chủ nhân!

Từ bên trong nhảy ra hơn mười đạo bóng đen, vù một tiếng xuất hiện trên bãi đất trống trước mặt Diệp Dương Thành, hóa thành mười hai ngục tốt bắt giữ của thần ngục, mặc chế phục bằng da màu đen, xếp thành hai hàng quỳ rạp xuống đất, cùng hô to:

– Có nô bộc!

– Ừ.

Lúc này sắc mặt Diệp Dương Thành mới dễ nhìn hơn mấy phần, nhẹ nhàng ừ về tiếng, sau đó giơ tay lên chỉ hướng Dung Tan quỷ vương sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đã hiện lên sát cơ mãnh liệt, nhẹ giọng nói:

– Dẫn hắn trở về chiêu đãi một phen, giữ lại cái mạng chó chờ ta tới.

– Vâng, chủ nhân!

Các ngục tốt bắt giữ cũng mặc kệ Dung Tan quỷ vương rốt cuộc có địa vị gì, bọn họ chỉ biết Diệp Dương Thành kêu bọn họ đưa hắn về chiêu đãi một phen, vậy thì cứ chiêu đãi tận tình là được!

Để cho mười hai ngục tốt bắt giữ của thần ngục có thực lực tương đương quỷ vương sơ giai, cùng đi áp tải một quỷ vương cao cấp có linh thể trọng thương, tựa hồ có chút phô trương. . .

Bốn quỷ vương đỉnh cấp đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bị thực lực Diệp Dương Thành bày ra hù dọa không nói nên lời, chỉ có điều, mặc dù trong lòng bọn họ đều phỉ báng Diệp Dương Thành vô cùng phô trương, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra dị sắc, chỉ có thể một mực cung kính, không dám nói nhiều.

Còn Dung Tan quỷ vương, đến lúc này mới xem như hoàn toàn giật mình tỉnh lại. . . Diệp Dương Thành không để cho Âm Hỏa quỷ vương dùng một chưởng đánh gục hắn, không phải là muốn tìm kiếm đầu mối trên người hắn? Mà muốn giữ lại cái mạng của hắn, sau đó dẫn tới nơi nào đó hành hạ một phen!

Linh hồn cũng có chút phát rét, Dung Tan quỷ vương giống như một con mèo hoang bị dẫm vào đuôi cái, khàn giọng quát lên:

– Đồ độc ác! Ngươi đừng lớn lối, bổn vương chỉ là quỷ vương đứng hàng cuối cùng dưới trướng Đế Tôn, đừng tưởng rằng bắt được bổn vương là có thể chống lại Đế Tôn, ngươi chờ xem. . . đợi đến khi Đế Tôn rời khỏi không gian thứ nguyên, mở ra lối đi âm dương, chính là lúc ngươi. . .

– Vả miệng.

Diệp Dương Thành nhướng mày, lạnh lùng phun ra hai chữ.

– Vâng. . . Chủ nhân!

Mười hai tên ngục tốt bắt giữ nhất tề ôm quyền xác nhận, một tên xoay người, như lang như hổ đánh về phía Dung Tan quỷ vương đang bị trọng thương. . .

– Ba ba ba. . .

Tiếng tát tai dày đặc như pháo thanh thúy vang lên, mỗi một lần cái tát rơi xuống đều khiến linh thể của Dung Tan quỷ vương một trận hoảng hốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói!

– A. . .

Tiếng kêu thảm thiết của Dung Tan quỷ vương sắc lạnh không ngừng vang lên, dưới loại tình huống bị đè ép này, hắn còn dám gầm thét quát:

– Ngươi nhất định không chạy được, đợi đến khi Đế Tôn trở lại thế giới bổn nguyên , hắn nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá! Ngươi. . . khốn khiếp. . .

Mười hai ngục tốt bắt giữ đè ép Dung Tan quỷ vương đánh một trận tàn bạo, bốn quỷ vương đỉnh cấp đứng bên cạnh cũng bất giác toát mồ hôi lạnh, có chút may mắn nghĩ đến, cũng may bọn họ đã là người của Diệp Dương Thành, nếu không. . .

Nhất tề rùng mình một cái, bốn người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt may mắn và nụ cười cổ quái.

Quần đấu kéo dài hơn một phút, cho đến khi Dung Tan quỷ vương bị đánh gần như hấp hối, mười hai ngục tốt bắt giữ mới làm như không có chuyện gì tản mát ra, trong đó hai ngục tốt bắt giữ túm lấy hai chân Dung Tan quỷ vương, sau khi kéo hắn về phía trước khoảng bốn năm bước, mới biến mất trong hư không, trở về thần ngục.

Cho đến lúc này, Diệp Dương Thành mới hít vào một hơi thật sâu, xoay người sang nhìn Lâm Mạn Ny. . .

Lâm Mạn Ny đã hoàn toàn ngây người, từ khi Diệp Dương Thành xuất hiện đến hiện tại chỉ không tới, Dung Tan quỷ vương kinh người kia cứ như vậy bị bắt giữ. . . Nàng cảm giác đầu óc của mình có chút phát mộng, nàng thật sự không biết tại sao Diệp Dương Thành có thể có thủ hạ kinh khủng như vậy? Hoặc là nói. . .

– Thấy rồi sao?

Nhìn Lâm Mạn Ny khẽ biến hóa sắc mặt, Diệp Dương Thành hít vào một hơi thật sâu, mặc dù hỏi vấn đề này có vẻ rất ngu ngốc, nhưng chắc chắn là phương thức tốt nhất phá vỡ yên lặng hiện tại.

Nghe thấy Diệp Dương Thành nhẹ nhàng hỏi thăm, trong lòng Lâm Mạn Ny thầm run lên, cảm giác hoảng sợ xuất hiện lúc trước cũng từ từ tiêu tán, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, nàng gật đầu, nói với Diệp Dương Thành:

– Ừ. . . thấy rồi.

Tâm tình hết sức bình tĩnh, giống như tất cả những gì vừa trải qua chẳng những không làm cho nàng sup sụp, ngược lại càng tôi luyện tâm cảnh của nàng trở nên vững chắc, cô nương ngây ngô ngày xưa, rốt cục vào lúc này lặng lẽ lột xác, hóa kén thành bướm.

Chú ý tới cảm xúc biến hóa của Lâm Mạn Ny, trái tim vốn có chút lo lắng của Diệp Dương Thành rốt cục cũng trở lại chỗ cũ. Hắn bước tới trước mặt Lâm Mạn Ny, dùng hai tay ôm lấy gương mặt Lâm Mạn Ny, nhẹ giọng hỏi:

– Muốn biết không?

– Ta. . .


Trước Sau
Loading...