Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 729


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 729: Chiêu Đãi Quy Cách Cao Nhất.

Chương 725: Chiêu đãi quy cách cao nhất.

Lâm Mạn Ny sững sờ trong chốc lát, khẽ cắn miệng lắc đầu, nói:

– Ta biết, trước kia ngươi không nói chân tướng cho ta biết, nhất định vì có lo nghĩ của mình. . . A Thành, nếu có một ngày ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, đến lúc đó ngươi nói cặn kẽ cho ta biết, được không?

– Nha đầu ngốc.

Diệp Dương Thành cười, hiện tại quả thật không phải thời điểm nói rõ mọi chuyện với Lâm Mạn Ny cùng, có một số việc, cho dù là người thân thiết nhất bên cạnh mình, cũng không thể dễ dàng để lộ bí mật. Đây không phải là nói Diệp Dương Thành không tin Lâm Mạn Ny, chỉ là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh mà thôi.

Nhẹ nhàng ôm Lâm Mạn Ny vào trong lòng, hai người ôm nhau hơn một phút, sau đó Diệp Dương Thành mới nhẹ nhàng nói với Lâm Mạn Ny:

– Chuyện bên này ta sẽ xử lý, ngươi về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, trưa mai ta sẽ đến đón ngươi. . . Chúng ta cùng về nhà.

Lâm Mạn Ny im lặng gật đầu, từ đáy lòng bất chợt dâng lên cảm giác mỏi mệt không thể nào kháng cự, dưới hành động cố ý của Diệp Dương Thành, không tới mười giây đã chìm vào giấc ngủ.

Khom lưng ôm lấy Lâm Mạn Ny, Diệp Dương Thành xoay người sang nói với hai quỷ vương Âm Thủy, Âm Kim:

– Bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi chính là cận vệ của nàng, cố gắng hết sức bảo vệ nàng, biết không?

Trong lòng hai đại quỷ vương Âm Thủy, Âm Kim nhất thời mừng rỡ, hầu hạ Lâm Mạn Ny hiển nhiên tốt hơn hầu hạ Diệp Dương Thành, dù sao hầu hạ ai cũng là hầu hạ, chi bằng chọn người hầu hạ dễ hơn! Hai người nhìn nhau, nhất tề khom người đáp ứng nói:

– Biết rồi, chủ nhân!

– Đưa nàng về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.

Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, đưa Lâm Mạn Ny cho Âm Thủy quỷ vương, khi nhìn thấy Âm Thủy quỷ vương và Âm Kim quỷ vương nhìn nhau cười, chuẩn bị rời đi, Diệp Dương Thành lại đột nhiên nói:

– Tốt nhất các ngươi đừng giở trò gì.

Cả người Âm Thủy quỷ vương và Âm Kim quỷ vương bất giác run lên, vẻ mặt phức tạp đưa lưng về phía Diệp Dương Thành, đáp:

– Thuộc hạ không dám.

– Đi đi.

Lúc này Diệp Dương Thành mới khoát tay áo, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. . .

Đợi đến khi Lâm Mạn Ny rời đi, sắc mặt ôn hòa của Diệp Dương Thành đột nhiên âm trầm, thấp giọng giận dữ hét:

– Sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ phải trả giá!

Mấy trăm tên công nhân sửa đường bốc hơi trong nháy mắt, Diệp Dương Thành ngửi được mùi máu tươi từ trong không khí ở đây cũng đã có thể chứng minh hướng đi của những công nhân này rồi. . . Thật là súc sinh ác độc!

Mấy trăm người sống, lại bị hắn tàn nhẫn sát hại! Từ trong chuyện này, Diệp Dương Thành đã có thể hiểu rõ bản chất của những ác quỷ này, một khi để cho bọn chúng rời khỏi địa phủ xông vào địa cầu. . . thảm án giống như khuya hôm nay sẽ phát sinh bao nhiêu lần nữa?

Lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, ánh mắt chậm rãi quét qua mảnh đất trống mới vừa xảy ra thảm án, cuối cùng ánh mắt của Diệp Dương Thành rơi trên bộ xương con chó đến bây giờ vẫn còn đứng thẳng cách đó không xa, hai đầu lông mày lộ ra tức giận khó tả.

Con chó Điền Viên Trung Hoa này mặc dù chỉ là một thành viên trong đại quân sinh vật khổng lồ của hắn, nhưng dù sao nó cũng là thủ hạ của Diệp Dương Thành, hơn nữa là vì bảo vệ Lâm Mạn Ny mà mất mạng!

Nhìn bộ xương bị cháy đen còn lưu lại của nó, Diệp Dương Thành hít vào một hơi thật sâu, thu di vật của nó vào trong không gian Cửu Tiêu, tiện đà nắm chặt quả đấm thấp giọng nói:

– Ngươi sẽ chết không vô ích . . .

Hai quỷ vương Âm Thổ, Âm Hỏa đưa mắt nhìn nhau , lẳng lặng đứng ở một bên không dám lên tiếng quấy rầy Diệp Dương Thành, cho đến khi Diệp Dương Thành đích thân hoàn thành dọn dẹp xong xuôi, Âm Thổ quỷ vương mới dám tiến lên hai bước, cúi người nói:

– Chủ nhân, sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy.

– Sao?

Diệp Dương Thành thoáng sững sờ:

– Ngươi nói gì?

– Chủ nhân, người xem nơi này.

Âm Thổ quỷ vương nhẹ hít vào một hơi, xoay người giơ tay lên chỉ hướng đại địa xuất hiện vết rách cách đó không xa và hố trời có diện tích kinh người, nói:

– Nếu thuộc hạ đoán không sai, hố trời này tuyệt đối không phải tự nhiên tạo thành, mà do oanh kích chỗ yếu kém của hàng rào không gian giữa địa cầu và không gian thứ nguyên . . .

Ánh mắt Diệp Dương Thành ngưng tụ, không khí của hiện trường lập tức trở nên trầm muộn . . .

Thần ngục.

Dung Tan quỷ vương cố gắng ép buộc Lâm Mạn Ny làm thiếp của hắn, mà Lâm Mạn Ny lại là hôn thê tương lai của Diệp Dương Thành, tựa hồ cũng là chủ mẫu của tất cả nhân viên trong thần ngục! Ép Lâm Mạn Ny làm thiếp của hắn, cũng là ép chủ mẫu làm thiếp của hắn. . .

Khi tin tức kia truyền ra trong thần ngục, không chỉ có mười hai ngục tốt ra mặt bắt giữ Dung Tan quỷ vương trình diện, ngay cả hai gã thần ngục phán quan và tất cả ngục tốt nhàn rỗi trong thần ngục cũng tới. Bọn họ đều muốn nhìn xem, Dung Tan quỷ vương có phải ăn tim gấu gan báo hay không, thậm chí ngay cả chủ mẫu của bọn hắn mà cũng dám động thủ!

Làm một tội phạm đặc thù quan trọng, sau khi bị bắt vào thần ngục Dung Tan quỷ vương thậm chí không cần quá trình thẩm phán, trực tiếp bị phán quan đang làm nhiệm vụ vung tay lên, nhốt vào hình khu kim châm của thần ngục.

Hình khu kim châm thường ngày không được dùng đến, rốt cục cũng nghênh đón ngày náo nhiệt nhất từ khi thần ngục hình thành tới nay. . .

– Chính là tên này sao?

Một trong tam đại phán quan thần ngục Thái Xương Hoa cùng với mấy ngục tốt hành hình đi tới hình khu kim châm, vừa tiến vào hình khu nhìn thấy Dung Tan quỷ vương bị vô số miếng ngân châm gắt gao đính trên hình đài, hắn hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi.

– Chính là hắn.

Sau khi nghe thấy thanh âm của Thái Xương Hoa, một gã ngục tốt hành hình lập tức xoay người lại, nặng nề gật đầu nói:

– Phán quan đại ca, chủ nhân dặn dò chúng ta phải chiêu đãi hắn thật tốt. . .

– Cho dù chủ nhân không dặn dò, chúng ta cũng phải cho hắn biết lợi hại!

Trong đôi mắt Thái Xương Hoa đã hiện lên vẻ dữ tợn, hắn tiến lên hai bước nhận lấy một xấp dầy ngân châm trong tay tên ngục tốt hành hình, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Dung Tan quỷ vương, khẽ mỉm cười với hắn:

– Ngươi giỏi lắm, lá gan khá lớn! Thậm chí ngay cả chủ mẫu của chúng ta cũng dám chú ý. . .

– Ta nhổ vào!

Dung Tan quỷ vương bị trăm cái ngân châm gắt gao đính trên hình đài, toàn bộ linh thể biến thành hình chữ “đại”, tuy nói trên ngân châm mơ hồ truyền ra đau nhức khiến hắn cau mày không dứt, nhưng vẫn chưa tới trình độ không cách nào chịu được, lúc này nghe thấy lời của Thái Xương Hoa, hắn lập tức gào lên:

– Tôn Tử, có gan thả ta ra, chúng ta quang minh chánh đại . . .

– Thả bà mẹ ngươi!

Khuôn mặt Thái Xương Hoa ban đầu còn thấp thoáng nụ cười thoáng chốc trở nên âm lãnh xuống, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của tất cả ngục tốt, đâm xuống tất cả ngân châm cầm trong tay!


Trước Sau
Loading...