Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 73


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 73: Để Ta Trông Chừng, Nàng Ra Tay.

Buổi tối mười giờ rưỡi, Diệp Dương Thành và phụ mẫu vất vả làm việc cả ngày tụ họp lại, kiểm kê thu nhập ngày hôm nay. Ba người mất hơn nửa canh giờ mới đếm xong toàn bộ, bao gồm tiền lẻ.

– Một ngàn . . . Năm ngàn . . . Chín ngàn . . . Ba vạn . . . Năm vạn . . .

Nhìn đống tiền đặt trên bàn, Diệp Dương Thành duỗi người nói:

– Năm vạn bốn ngàn tám trăm sáu mươi chín khối, bỏ đi tiền vốn thì số tiền lời khoảng một vạn rưỡi đến hai vạn.

Nghe Diệp Dương Thành nói, phụ thân Diệp Hải Trung, mẫu thân Ngô Ngọc Phương nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm:

– . . .

Một ngày, đây mới chỉ là thu nhập một ngày! Tuy vì là ngày thứ nhất khai trương hỗn loạn, sau này buôn bán trừ ngày nghỉ ra ít có hôm nào buôn may bán đắt như hôm nay. Nhưng nhìn số tiền này thì ngày sau một cửa tiệm mỗi ngày mang đến thu nhập năm, sáu ngàn cho Diệp gia là chuyện tất nhiên.

Một ngày năm ngàn, một tháng chính là mười lăm vạn, một năm là . . .

Trong phòng vang tiếng hít thở dồn dập của phụ mẫu. Trong lòng Diệp Hải Trung rối như tơ vò, cực kỳ phức tạp.

Phụ thân Diệp Hải Trung ngồi lặng đi một lúc sau thở hắt ra, trở về tâm tình bình thường.

Diệp Hải Trung nói với Diệp Dương Thành:

– Hãy chăm chỉ làm ăn đi, đừng vì thành tích hôm nay mà đắc chí, ngày tháng còn dài.

Diệp Dương Thành cười gật gù, nói với mẫu thân Ngô Ngọc Phương:

– Mẫu thân ngày mai hãy gọi điện cho đại cữu, kêu cữu trực tiếp cho ta số bên xưởng cung hàng. Trong tiệm có mấy mặt hàng hôm nay đã bán hết, cần tranh thủ thời gian nhập thêm. Bên đại cữu không rảnh, nếu mỗi lần nhập hàng đều làm phiền thì ta cũng thấy ngại.

Ngô Ngọc Phương không có gì phản đối, gật gù nói:

– Được rồi, ngày mai ta sẽ gọi cho đại cữu của ngươi.

Ngô Ngọc Phương tiếp tục bảo:

– Mau cất tiền rồi lên lầu ngủ sớm một chút, mở tiệm dễ nhưng khó giữ tiệm, ngày mai đừng ngủ quên!

Diệp Dương Thành cười gật đầu, nói:

– Ha ha, biết rồi.

Diệp Dương Thành gom tiền trên bàn nhỏ vào ba lô màu đen, đứng dậy ra khỏi phòng phụ mẫu, bước chân lên lầu.

Thu nhập hôm nay là năm vạn bốn ngàn tám trăm sáu mươi chín khối, thuần lợi nhuận một vạn rưỡi đến hai vạn? Lừa quỷ!

Nhìn trong tiệm buôn may bán đắt, nhưng vì giá cả hạn chế, sự thật là tiền kinh doanh cả ngày mới ba vạn, Diệp Dương Thành góp hai vạn hai vào.

Tức là hôm nay buôn bán đắt như tôm tươi chẳng những không lời một đồng mà Diệp Dương Thành còn lỗ tiền thuê nhà, tiền lương, điện nước vân vân. Cho mấy thẩm thẩm mỗi người một trăm năm mươi khối tiền, cho Diệp Cảnh Long năm mươi khối tiền tiêu vặt. Hôm nay Diệp Dương Thành lỗ thêm một ngàn ba trăm khối.

Mặc dù là lỗ tiền nhưng Diệp Dương Thành muốn có hiệu quả này, tin tưởng mấy ngày sau tin hắn mở tiệm kiếm tiền sẽ lan rộng trong bà con họ hàng. Khi đó Diệp Dương Thành thường xuyên lấy ra hai, ba vạn sẽ không gây chú ý.

Không ai cho rằng đằng sau buôn bán đắt lại là lỗ lã, dù Diệp Dương Thành chính miệng nói cũng sẽ bị cho rằng hắn không thành thật, đã kiếm được nhiều tiền còn giấu diếm bà con.

Một tiệm quần áo tổng diện tích mới khoảng năm mươi bốn thước vuông, dù bán đắt cỡ nào cũng sẽ không khiến đại nhân vật chú ý. Góp gió thành bão, có tiệm quần áo làm lá chắn, Diệp Dương Thành có kiếm được tiền bằng đường nào thì thoải mái lấy ra dùng, không cần giấu dưới gầm giường chờ mốc meo!

Có rất nhiều cách rửa tiền, Diệp Dương Thành chỉ chọn một đường. Dù một tháng chỉ lấy ra mười, hai mươi vạn cũng đủ cho Diệp Dương Thành tiêu xài.

Chờ mở tiệm một thời gian, Diệp Dương Thành một lần lấy ra một, hai trăm vạn cũng sẽ không khiến người nghi ngờ. Bởi vì đến lúc đó ấn tượng Diệp Dương Thành mở tiệm kiếm lời đã mọc rễ trong lòng người.

Diệp Dương Thành tưởng tượng tài sản kếch sù một trăm vạn dưới gầm giường không lau sau có thể quang minh chính đại lấy ra dùng là lòng hắn ngọt ngào như ăn mật ong.

Trong đầu Diệp Dương Thành suy nghĩ lung tung:

– Trước tiên mua lại nhà cũ từ thúc thúc, bá bá, phá sập đi xây cái mới. Mua một chiếc xe để đi, khi đó ta xem như người thành đạt có xe có nhà.

Diệp Dương Thành từ lầu hai lên lầu bốn, đẩy cửa vào phòng mình.

Diệp Dương Thành tùy tay ném ba lô đen lên giường, quay đầu nhìn Triệu Dung Dung đi theo mình suốt ngày.

Diệp Dương Thành cười hỏi:

– Cảm giác nghịch ngợm dưới ánh mặt trời như thế nào?

– A!

Triệu Dung Dung lộ biểu tình ngạc nhiên sau đó chợt hiểu, gò má đỏ hồng, cúi đầu nhỏ giọng giải thích rằng:

– Dung Dung không có nghịch . . .

– Vậy sao nàng lúc thì mặc sa mỏng khi thì trần truồng đi tới đi lui trước mặt ta?

Diệp Dương Thành trợn trắng mắt:

– Làm ơn đi, ta không phải loại não chỉ còn dịch, nàng làm như thế khiến ta suýt muốn kéo nàng vào toilet . . . Khụ khụ!

– Dung Dung không muốn đi tới đi lui như vậy.

Triệu Dung Dung tội nghiệp nói:

– Tại chủ nhân không cho Dung Dung mặc quần áo, hôm nay Dung Dung luôn cố gắn thử xem có biến ra được bộ đồ khác không?

Diệp Dương Thành hiểu ra:

– A?

Diệp Dương Thành hỏi dồn:

– Kết quả thế nào? Có biến được không?

– Pháp lực của Dung Dung không đủ, không thể biến.

Triệu Dung Dung nhỏ giọng nói:

– Nhưng có một cách khiến ta biến ra quần áo ngưng tụ hơn, không trong suốt.

– Cách gì?

Mắt Diệp Dương Thành sáng rực nói:

– Biến cho ta nhìn xem.

Triệu Dung Dung gật đầu, khẽ ừ:

– Ừm!

Hai tay Triệu Dung Dung bấm đốt niệm thần chú, hai luồng khói bay lượn quanh đầu ngón tay nàng, rất nhanh khói bay vào miệng nàng. Bộ đò không nửa trong suốt phủ lên người Triệu Dung Dung.

Diệp Dương Thành nhìn cách ăn mặc của Triệu Dung Dung, hắn nuốt nước miếng cái ực.

Nha đầu này biến ra bộ đồ lót tình thú!

Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung mặc quần lót, áo ngực màu đen, vớ xám nửa trong suốt. Không biết Triệu Dung Dung cố ý hay vô tình mà Diệp Dương Thành nhìn tới nhìn lui bộ đồ này rõ ràng là bikini!

Lúc này Diệp Dương Thành không kiềm được nữa, thú tính bùng nổ:

– Tiểu nương bì tử, nàng cố ý chọc ta đúng không?

Bất cứ nam giới bình thường nào cũng không chịu nổi bị khiêu khích như vậy.

Rất nhanh một người một linh lại lăn giường. Diệp Dương Thành không khách sáo, thoải mái trút ra dục vọng tích lũy suốt ngày hôm nay.

Đại chiến một trận xong Diệp Dương Thành thở hồng hộc leo xuống người Triệu Dung Dung, vươn tay vỗ mông vêu.

Diệp Dương Thành mở miệng nói:

– Sau này cứ mặc bộ bikini này đi, ít ra sẽ không lộ nơi nào đó không nên lộ.

Triệu Dung Dung thè lưỡi:

– A!

Triệu Dung Dung gật đầu, nói:

– Dung Dung biết rồi!

Diệp Dương Thành cầm điện thoại di động nhìn giờ giấc:

– Được rồi, đã tới giờ.

Diệp Dương Thành duỗi người, nói với Triệu Dung Dung:

– Chút nữa ta đi trước dẫn đường, nàng bay phía sau. Cụ thể thì cứ hành động theo kế hoạch nghĩ ra vào sáng hôm nay, ta trông chừng, nàng xuống tay . . .


Trước Sau
Loading...