Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 74


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 74: Không Đội Trời Chung.

– Đại ca!

Diệp Dương Thành bỗng nhiên kêu làm Triệu Dung Dung luống cuống tay chân:

– A?

Triệu Dung Dung ngơ ngác nhìn Diệp Dương Thành, nàng không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên gọi nàng là đại ca? Quan niệm tôn ti trên dưới đã bị Cửu Tiêu khắc sâu vào linh hồn Triệu Dung Dung.

Triệu Dung Dung kinh hoàng quỳ xuống nói:

– Chủ nhân, Dung Dung không phải đại ca của người.

Diệp Dương Thành nhìn bộ dáng kinh hoàng sợ gần chết của Triệu Dung Dung thì cười khổ xòe tay ra,

Diệp Dương Thành nói:

– Má ơi, ta không gọi nàng là đại ca, ta đang kêu nó.

Diệp Dương Thành chỉ vào con ruồi trâu sặc sỡ nhiều màu:

– Nó tên là Đại Ca, biết không?

Triệu Dung Dung hoảng hốt không nghe rõ Diệp Dương Thành nói chuyện, nàng cho rằng con ruồi nhỏ quái dị này là sếp của Diệp Dương Thành.

– Nó . . . Nó là đại ca?

Triệu Dung Dung làm động tác khiến Diệp Dương Thành không biết nên khóc hay cười.

Triệu Dung Dung biểu tình cung kính quỳ dưới đất, dập đầu hướng ruồi trâu nói:

– Xin chào đại ca, ta tên Dung Dung, là linh phó của chủ nhân.

– Má ơi.

Diệp Dương Thành vỗ trán nói:

– Ý ta nói tên của nó gọi là Dung Dung, đây là ta xưng hố nó chứ không phải nó là đại ca của ta. Sự thật nó không phải đại ca, ta mới là đại ca của nó. Cho nên nàng đừng dập đầu chào hỏi nó, bởi vì đại ca của nàng và nó đều là ta. Ta mới là đại ca của các ngươi!

Diệp Dương Thành nói một đống lời linh tinh, Triệu Dung Dung càng nghe càng như vịt nghe sấm thẫn thờ tại chỗ. Triệu Dung Dung chỉ hiểu câu cuối cùng, nghĩa là con ruồi xinh đẹp và kỳ lạ này không phải sếp của Diệp Dương Thành!

Triệu Dung Dung lộ biểu tình uất ức đứng dậy, nhỏ giọng nói:

– Dung Dung không biết nó không phải là đại ca của chủ nhân, Dung Dung cứ nghĩ nó là đại ca của chủ nhân nên mới . . .

Không đợi Triệu Dung Dung rối rắm vấn đề đại ca hoặc không, Diệp Dương Thành ra hiệu nàng im miệng.

– Thôi thôi!

Diệp Dương Thành tiếp tục bảo:

– Nàng có thể gọi nó là Đại Ca, nhưng đại ca này không phải đại ca . . . Thôi tóm lại là như vậy, đã hiểu chưa?

Triệu Dung Dung nhanh chóng gật đầu, nói:

– Dung Dung biết!

Nhưng vẻ mặt khó hiểu nói lên tất cả, rõ ràng Triệu Dung Dung chưa hiểu gì.

Diệp Dương Thành cầm di động xem giờ giấc, đã là mười một giờ rưỡi. Diệp Dương Thành không tiếp tục tốn nước miếng vào vấn đề đại ca hoặc không, hắn xoay người nằm xuống giường.

Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung:

– Chờ chút nữa ta sẽ nhập vào người Dung Dung, nàng đi cùng nó là được. Khi tới nơi ta sẽ khiến Dung Dung mang nàng đến mục đích, lấy thứ trong két bảo hiểm ra, thế này không khó hiểu đúng không?

Triệu Dung Dung chậm rãi gật đầu, nói:

– Không . . . Khó hiểu.

Bộ dáng Triệu Dung Dung phập phồng lo sợ.

Gặp linh phó như vậy khiến Diệp Dương Thành chỉ có thể cười khổ, là người năng lực biểu đạt của mình quá kém hay cười khả năng hiểu chuyện của Triệu Dung Dung khiến người phát điên?

Diệp Dương Thành nằm trên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh giác quan thứ sáu chuyển sang người ruồi trâu, đã nhập xác nó. Diệp Dương Thành khống chế ruồi trâu bay vòng vòng trong phòng.

Xác Diệp Dương Thành mở miệng nói:

– Thấy tốc độ của nó chưa? Nàng theo kịp không?

Lần này Triệu Dung Dung gật đầu khẳng định:

– Dung Dung theo kịp!

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc, Triệu Dung Dung nhìn ruồi trâu chằm chằm nói:

– Dung Dung đã chuẩn bị sẵn sàng!

Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, búng ngón tay:

– Vậy theo nó bay đi.

Ruồi trâu như một viên đạn nhoáng một cái đã biến mất trong phòng ngủ, đập cánh bay hướng sòng bạc Bảo Kinh Trấn.

Sau khi ruồi trâu biến mất, Triệu Dung Dung biến thành một luồng khói xẹt qua chân trời, theo nó bay hướng sòng bạc Bảo Kinh Trấn.

Sòng bạc Bảo Kinh Trấn, trong phòng tài vụ lầu sáu, Lục Thế Minh sắc mặt âm trầm đứng trước bàn làm việ,c chờ thuộc hạ kiểm kê tiền bạc. Theo thường lệ một tầun sau mới là thời gian thống kê lợi thuận một tháng của sòng bạc, nhưng Lục gia trong thị trức tryền lệnh kêu Lục Thế Minh thống kê ngay hôm nay. Sáng sớm ngày mai Lục Thế Minh phải đưa tiền đến thị trấn, giao vào tay lục thúc của gã, nghe nói vì cái chết của Lục Vĩnh Huy.

Lục gia cần bỏ ra một số tiền lớn lần nữa tìm ô che, mong cả gia đình bình an. Lục gia cũng cần số tiền kia trấn an thuộc hạ cũ của Lục Vĩnh Huy, để Lục gia không rơi vào đường cùng chia năm xẻ bảy.

Tuy nhiên Lục Thế Minh không phải phế vật ai nói gì nghe nấy, biến động trong tộc đã truyền vào tai gã. Lục Vĩnh Huy chết, người đứng đầu Lục gia biến thành Lục Bính Khang.

Nghĩ đến đây khiến Lục Thế Minh, người giành vị trí phụ trách sòng bạc Bảo Kinh Trấn với Lục Bính Khang có cảm giác như ăn phân chuột, rất là khó chịu. Mặc dù hai người là huynh đệ ruột nhưng quan hệ tựa nước sôi lửa bỏng. Hoặc nên nói Lục Thế Minh, Lục Bính Khang là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng dù Lục Thế Minh có bứt rứt thế nào thì gã phải làm theo yêu cầu trong gia tộc, bởi vì gã hiểu rõ bây giờ Lục Bính Khang tụ tập uy vọng rất lớn trong tộc. Nếu vào phút mấu chốt Lục Thế Minh phớt lờ yêu cầu từ gia tộc thì chờ đợi gã là hai chữ phản đồ, hoàn toàn bị cô lập.

Lục Thế Minh không tin trong mắt Lục Bính Khang có đệ đệ ruột như gã.

Lục Thế Minh bất đắc dĩ, vì áp lực nên gã đành nghe theo.

Mười một giờ bốn mươi phút đêm khuya, nữ nhân thay A Phương đặt bút máy xuống.

– Minh ca, đã tính xong.

Nữ nhân đứng dậy nói:

– Trước mắt chúng ta có hai ngàn bảy trăm hai mươi tám vạn tiền mặt, bên ngoài còn tám trăm sáu mươi chín vạn bốn ngàn bảy chưa đòi nợ được. Theo thường lệ thì tháng này chúng ta cần lấy chín mươi vạn ra bôi trơn mấy ông sếp Bảo Kinh Trấn, cuối cùng còn lại là . . .

Không đợi nữ nhân báo cáo xong, nỗi lòng Lục Thế Minh rối loạn hít sâu, nói:

– Trừ tiền bôi trơn, giữ lại bên chúng ta năm mươi vạn, số còn lại cất trong tủ mật mã đi.

Lục Thế Minh phất tay:

– Sáng mai sẽ có người trong nhà đến lấy tiền, giao cho bọn họ là được.

Giọng điệu Lục Thế Minh mất kiên nhẫn, gã nói xong xoay người bước ra cửa phòng tài vụ.

Lục Thế Minh chợt nhớ một điều, quay đầu nói:

– A, sáng sớm mai không cho phép ai quấy rầy ta, dù chuyện gì xảy ra.

– Vậy người bên lão thái gia đến lấy tiền . . .

– Cứ cho bọn họ lấy đi, không cần báo ta biết.

Lục Thế Minh để lại một câu, hai đàn em theo sau gã đi xuống lầu. Lục Thế Minh vào phòng ngủ lầu ba, gã sẽ không ở trong phòng cũ của Lục Hồng Quân dưới tầng hai.

Lục Thế Minh xuống phòng ngủ tầng ba, hai tay sai canh giữ trước cửa gật đầu, khom lưng cung kính nói:

– Minh ca!

– Minh ca!

Lục Thế Minh nghe hai tay sai chào hỏi, sắc mặt âm trầm hơi dịu lại, hỏi:

– Cô nương bên trong có tự sát không?

– Minh ca yên tâm, không có việc gì.

Một tên tay sai vỗ ngực nói:

– Tay chân bị cố định ở khung giường, miệng bị nhét vải, có muốn tự sát cũng không được.

Lục Thế Minh khen ngợi liếc tên đó, lại hỏi một tay sai khác:

– Có điều tra rõ chi tiết của nàng ta?

– Đã điều tra rõ ràng.

Tay sai kia vội gật đầu, nói:

– Các huynh đệ tốn ba, bốn ngày điều tra rõ mới trói người về. Trong nhà không có ai làm quan, phụ mẫu ngồi tù, trên trấn không có người thân gì, sẽ không xảy ra vấn đề.

– Rất tốt.

Tâm tình Lục Thế Minh luôn bực tức rốt cuộc nhoẻn miệng mỉm cười hỏi:

– Chờ ta cưỡi xong rồi sẽ cho các huynh đệ lại đây chơi chung.

Mấy tên đàn em cười to bảo:

– Cảm ơn Minh ca, ha ha ha ha ha ha!

Đám người cười khả ố.


Trước Sau
Loading...