Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 75


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 75: Cần Gì Giả Bộ Ngây Thơ.

Lục Thế Minh xuống lầu, nữ nhân kia chỉ huy mấy nam nhân người trần truồng chuyển tiền dặt trên bàn trà, sofa thậm chí trên mặt đất vào mấy rương mật mã màu xám bạc, sau đó đặt chín cái rương ngay ngắn vào thùng bảo hiểm thật to.

Nữ nhân bước tới khóa thùng bảo hiểm lại, nói:

– Đi ra ngoài mặc quần áo tử tế nghỉ ngơi đi, sáng mai theo ta đi, chờ người bên thị trấn đến lấy tiền.

Ba nam nhân gật đầu đồng thanh kêu lên:

– Đã biết, Anh tỷ!

Ba nam nhân đã quen lõa thể trước mặt Anh tỷ nên không hề xấu hổ, huống chi bọn họ từng bị Anh tỷ ép lên giường nên càng không e dè.

Ba nam nhân nối đuôi nhau ra khỏi phòng tài vụ, Anh tỷ vụt ngẩng đầu nhìn tấm biển bị miếng gỗ đóng đinh phong kín. Anh tỷ nhìn nó chằm chằm vài giây, khẽ thở dài, quay đầu tắt đèn, khóa cửa rời đi.

Phòng tài vụ rơi vào bóng tối.

Chợt một tiếng vang khẽ.

Két!

Cửa sổ phòng tài vụ nằm bên trên thùng bảo hiêm mở một cái khe. Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu bay từ bên ngoài vào phòng, đậu lại trong lòng bàn tay Triệu Dung Dung giây lát rồi vỗ cánh xoay quanh trước thùn bảo hiểm nằm trong góc phòng. Diệp Dương Thành đang chỉ dẫn Triệu Dung Dung mục tiêu tối nay.

Triệu Dung Dung mặc nội y tình thú, trong bóng tối Diệp Dương Thành bám vào ruồi trâu vẫn thấy rõ ràng sức hấp dẫn hớp hồn người.

Triệu Dung Dung rất chuyên nghiệp huơ tay chân bơi tới trước thùng bảo hiểm, nhìn ruồi trâu xoay quanh bên trên cái thùng.

Triệu Dung Dung mở miệng hỏi:

– Là chỗ này sao?

– . . .

Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu không thể phát ra thanh âm, hắn lắc mình biến to ra, đầu nhỏ màu bạc gật nhẹ thay lời muốn nói.

Triệu Dung Dung nhìn phản ứng của ruồi trâu, lúc này năng lực hiểu biết của nàng không tệ:

– Dung Dung đã biết.

Triệu Dung Dung gật đầu, nói:

– Dung Dung sẽ lây thứ bên trong ra rồi đưa vào phòng của chủ nhân đúng không?

Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu tiếp tục gật đầu, đang khen khả năng hiểu biết của Triệu Dung Dung có bước tiến dài.

Triệu Dung Dung cúi đầu nhìn phản ứng của ruồi trâu:

– Vậy . . . Bây giờ Dung Dung bắt đầu?

Triệu Dung Dung lắc người biến mất trong không khí, khi nàng xuất hiện lại ngay chỗ cũ thì bên chân có một rương mật mã màu bạc.

Triệu Dung Dung cúi đầu nói:

– Năng lực của Dung Dung có hạn, một lần chỉ lấy được một hòm, không thể lấy hết tất cả hòm.

Lần này ruồi trâu có gật hay lắc đầu đều không được, Diệp Dương Thành nằm trên giường sốt ruột suýt đấm ngực.

May mắn Triệu Dung Dung phản ứng nhanh nhạy, nàng vỗ tay nói:

– Dung Dung biết rồi, một lần không lấy hết thì Dung Dung sẽ lấy nhiều lần!

Diệp Dương Thành nằm trên giường ậm ừ:

– Ừm ừm!

Trong phòng tài vụ, ruồi trâu nhanh chóng gật dầu nhỏ khẳng định lời Triệu Dung Dung nói.

Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung mang theo cái hòm xám bạc biến mất trước mặt mình thì thở phào nhẹ nhõm. Ruồi trâu nằm trên bàn trà liếc tới liếc lui quan sát, một lát sau đập cánh bay lên chui qua khe cửa phòng tài vụ bay xuống lầu.

Đám tay sai trong sòng bạc có mấy người tốt? Tuy bây giờ Lục Vĩnh Huy đã bị Diệp Dương Thành đùa chết, tối nay sau khi hắn cướp sạch sòng bạc chắc hẳn Lục gia không dám tiếp tục mở sòng bạc trong Bảo Kinh Trấn. Trơ mắt nhìn đám người ác ôn thất đức rút khỏi Bảo Kinh Trấn đi chỗ khác làm chuyện xấu xa, chẳng bằng để Diệp Dương Thành hưởng lợi, ít ra bọn họ giúp hắn tăng chút công đức uyền điểm.

Vì để phòng ngừa xảy ra tình huống ngoài ý muốn dẫn đến người trong sòng bạc giải tán ngay, Diệp Dương Thành không chọn từ trên xuống dưới mà bắt đầu từ lầu một, thanh lý từng tầng lên trên. Tối hôm nay mục tiêu là sòng bạc này!

Ruồi trâu từ hành lang lầu sáu vòng xuống dưới, khi qua lầu ba Diệp Dương Thành nghe có tiếng ồn ào.

– Minh ca, cởi quần nàng ta, xé rách đồ đi!

– Minh ca, ta có thể sờ ngực của nàng không?

– Minh ca . . .

– Minh . . .

Lục Thế Minh rống to:

– Tổ cha nó, cút hết ra ngoài!

Đám đàn em sợ run cầm cập, tỉnh táo khỏi cảm xú dâm dục nhớ ra ai là đại ca chỗ này.

Đám người cười gượng nói vài câu rồi lục tục ra khỏi phòng ngủ của Lục Thế Minh.

Trên chiếc giường lớn có một thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi bị người dùng dây trói tay cột vào khung giường, dây thừng kéo căng cột mắt cá chân. Thiếu nữ nằm giang tay giang chân trên giường.

Đôi mắt to trong veo tràn ngập sợ hãi, miệng phát ra tiếng khóc ú ớ, nước mắt thấm ướt hai bên gối. Thiếu nữ sợ gần chết.

Lục Thế Minh đuổi bốn tên đàn em ra khỏi phòng ngủ, chuyển tầm mắt nhìn thiếu nữ.

Lục Thế Minh nhìn cơ thể đường cong nhấp nhô, cười gian nói:

– Đừng khóc, vô ích, tối nay theo ta vui vẻ đi. Nhìn bộ dạng của nàng chắc không còn non đúng không? Cần gì giả bộ ngây thơ?

– Ư ư . . .

Thiếu nữ bị trói trên giường càng vùng vẫy dữ dội, tiếng nức nở nghẹn ngào khiến người thương hại. Nhưng trong tình huống này, tiếng khóc của thiếu nữ là chất kích dục tốt nhất, làm Lục Thế Minh ngứa ngáy khó nhịn.

Lục Thế Minh cởi dây nịt ra, vừa cởi đồ vừa trêu đùa:

– Hôm đó dịu dàng với nàng thì bày đặt phớt lờ ta, giờ đã biết sự lợi hại? Yên tâm, nàng đến một lần cũng không dễ dàng, chờ ta cưỡi xong còn mấy chục đàn em, bọn họ sẽ chăm sóc nàng thay ta.

Thiếu nữ nằm trên giường biểu tình bi thương, nước mắt rơi như mưa. Đôi mắt thiếu nữ tràn ngập tuyệt vọng.

Lục Thế Minh nắm giữ đại cục nên không còn sợ, cộng với mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến thần kinh gã rối loạn. Lục Thế Minh không quan tâm thiếu nữ có phản ứng gì, gã tự lẩm bẩm.

– Nữ nhân bị ta chơi không một ngàn thì cũng cỡ tám trăm, nhưng không mấy người có đẳng cấp cỡ như nàng. Biết mấy nữ nhân ngang đẳng ấp với nàng làm nghề gì không?

– Có một cô giáo tiểu học sau khi bị ta chơi thì không dám la lớn, trở thành đồ chơi cho đám huynh đệ của ta, sau này nhảy sông tự tử. Có người bán vé hãng hàng không, đẹp ngang ngửa nàng nhưng rất dâm đãng, cho năm vạn khối tiền là chịu lên giường với ta ngay. Nhưng sau này bị ta tự tay chém thành mười tám khối ném xuống biển, có biết tại sao không? Bởi vì . . .

Lục Thế Minh nói một tràng say sưa khoe chuyện ác mình từng làm. Thiếu nữ nằm trên giường dần tê dại, tuyệt vọng. Thiếu nữ không biết rằng Lục Thế Minh nói như vậy trừ kheo ra còn dể từng bước phá hủy ý nghĩ chống cự của nàng, từ đó . . .

Lục Thế Minh không biết vào lúc gã cởi sạch đồ thì một con ruồi trâu màu sắc hoàn toàn giống với sàn nhà đã chui qua khe cửa bò vào phòng. Ruồi trâu từ dưới lên trên nhìn chằm chằm vào thứ đã cương cứng, nó đập cánh bay lên.


Trước Sau
Loading...