Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 750


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 750: Xây Dựng Phù Không Thần Điện!

Chương 739: Xây dựng Phù Không thần điện!

Đáng tiếc, không đợi hắn hoàn toàn nhớ lại chi tiết quá trình buông thả loại năng lượng này, hắn lại cảm giác được thân thể của mình dùng một loại tốc độ kinh người, điên cuồng thu nạp năng lượng bàng bạc, còn Cửu Tiêu lực bên trong thân thể, cũng dưới áp bách của loại năng lượng này chui rúc vào vị trí đan điền, không dám có chút nhúc nhích.

Mười mấy phút sau, Diệp Dương Thành dần dần từ khiếp sợ đến rung động, từ rung động đến chết lặng. . . núi bạc, núi kim cương . . . Những bảo vật quý trọng nhất trong cuộc sống, lúc này lại giống như tảng đá không đáng một đồng, được xếp đặt trong tầm mắt Diệp Dương Thành!

Những nguyên vật liệu đến từ khắp nơi trên thế giới hội tụ cùng nhau, chỉ là nhìn trình độ phong phú của nguyên vật liệu, Diệp Dương Thành cũng không khó tưởng tượng, Phù Không thần điện sơ cấp cấp hai sắp được kiến thành, rút cuộc là một tồn tại xa hoa như thế nào! Thần điện. . . Quả thật không hổ là thần điện.

Nhưng Diệp Dương Thành rất nhanh phát hiện mình sai lầm, nhìn thấy động tác của thân thể mình, cùng với biến hóa của những nguyên vật liệu kia, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như hai lúa, nhãn giới thật sự quá thấp!

– Ầm. . .

Tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng vô hình nhất thời tứ tán, chỉ trong nháy mắt, đã hoàn toàn bao phủ núi vàng cực đại kia, ngay sau đó chỉ nghe được một tiếng ầm, một ngọn lửa vô hình đột ngột xuất hiện giữa không trung!

Ngọn núi vàng bị ngọn lửa nhiệt độ cao này bao trùm trong chốc lát đã bị đốt tan ra, biến thành một đoàn chất lỏng kim sắc lóe sáng chói mắt!

Dưới sự nung khô của ngọn lửa, chất lỏng kim sắc cũng bắt đầu chậm chạp phát sinh biến hóa, chất lỏng hoàng kim vốn còn mang theo chút tạp chất trở nên vàng rực, cả quá trình nung khô ước chừng kéo dài hơn mười phút, cuối cùng hiện lên trước mặt Diệp Dương Thành không còn ngọn núi kim sắc, mà là một khối gạch lớn màu tử kim.

Loại kim khí màu tử kim này chính là do hoàng kim đề luyện mà đến, tên là tử tinh kim, cũng là một loại vật phẩm có chút trân quý trong vũ trụ, bởi vì nó không chỉ có thể dùng để trang trí tẩm cung, còn có thể dùng để tiếp tục đề luyện, cuối cùng đề luyện ra xích tinh kim càng thêm trân quý, dùng để rèn vũ khí.

Chưa nói đến những bạc trắng, kim cương còn chưa trải qua xử lý, chỉ riêng một khối tử tinh kim nặng đến ba tấn trước mặt, cũng đủ để hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây tranh đoạt!

Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, hoàng kim trong vũ trụ chỉ là một loại vật chất bình thường, còn tử tinh kim lại là thứ trân quý, tại sao? Bởi vì có thể đề luyện tử tinh kim, chỉ có vị thần!

Dùng tử tinh kim trang trí một tòa Phù Không thần điện sơ cấp cấp hai . . . Không dám nói sau này có ai, nhưng ít ra cũng có thể coi như trước đó chưa từng có ai.

Sau khi hoàn thành đề luyện hoàng kim, dưới sự khống chế của Cửu Tiêu Thần Cách, Diệp Dương Thành lại luyện tòa núi bạc thành một khối gạch ngân sắc tinh khiết chói mắt, xử lý mài kim cương, cuối cùng còn dùng hơn ngàn viên kim cương mạnh mẽ hợp thành một viên kim cương siêu cấp!

Diệp Dương Thành không cách nào hiểu nó làm như thế nào, tại sao nó có thể hợp kim cương thành một viên lớn như vậy? Chuyện này có chút vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, nhưng hắn cũng không có ý niệm đi tra cứu trong đầu. . .

Đồng dạng xử lý nguyên vật liệu, chỉ riêng chuyện này đã hao phí của Diệp Dương Thành gần hai giờ, cho đến lúc này, hắn mới hiểu được tại sao Cửu Tiêu Thần Cách muốn khống chế thân thể của hắn để làm những chuyện này!

Bởi vì Cửu Tiêu Thần Cách không cách nào độc lập hoàn thành thi triển pháp quyết phức tạp, chỉ có thể mượn kinh mạch trong cơ thể Diệp Dương Thành để hoàn thành thi triển những pháp quyết này . . . Nói cách khác, Diệp Dương Thành chỉ là môi giới mà thôi.

Nhưng làm môi giới cũng có chỗ tốt của môi giới, khi Cửu Tiêu Thần Cách khống chế thân thể của hắn thi triển các loại pháp quyết, mặc dù Diệp Dương Thành không thể nắm giữ những pháp quyết này, nhưng cũng mơ hồ nhớ được trạng thái nên có khi thi triển pháp quyết và một số khống chế vi diệu.

Có được kinh nghiệm như vậy, chỗ tốt đối với Diệp Dương Thành không cần nói cũng biết.

– A Lạp Đạt Tư kho kho oa!

Khi Diệp Dương Thành đang suy nghĩ thi triển pháp quyết, hắn đột nhiên cảm giác cổ họng của mình chua chua, ngay sau đó có một đạo năng lượng bàng bạc thông qua cổ họng của hắn mạnh mẽ phát ra một làn điệu quái dị hắn chưa từng nghe thấy, vang dội giữa thiên địa!

– Ầm. . .

Mỗi khi có âm tiết phát ra, sẽ có một trận nổ tung kịch liệt vang lên bên tai hắn, tiếng oanh minh liên tiếp khiến đầu óc Diệp Dương Thành có chút choáng váng.

Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt, cũng khiến cho hắn bất giác quên mất tiếng nổ điếc tai, mà hết sức chăm chú nhìn về phía trước. . .

Bạch thạch bị đề luyện lại một lần nữa hóa thành một bãi chất lỏng, trong cái nhìn chăm chú của Diệp Dương Thành, bất chợt nổ thành đoàn đoàn dịch lỏng bay múa đầy trời, nhoáng một cái, từng cây cột tinh đẹp tuyệt luân cứ như vậy bỗng nhiên thành hình.

Không có tạo hình, không có gõ, chính là bị âm tiết cổ quái chấn động, tự động tạo thành!

Vô số cây cột tinh mỹ giống như xếp thành hàng, chỉnh tề chất đống chung một chỗ, lơ lửng trong hư không, còn những cột chất lỏng còn lại lại dùng tốc độ kinh người, biến thành tạo hình mái ngói xinh đẹp, bậc thang xinh đẹp, bình phong xinh đẹp. . .

Cuối cùng khiến cho Diệp Dương Thành kinh ngạc chính là, Cửu Tiêu Thần Cách lại khống chế thân thể của hắn lấy càng nhiều ngọc thạch từ My-an-ma tới đây, sau khi thiêu đốt đề luyện, biến những ngọc thạch này thành chín chín tám mươi mốt cây cột chọc trời có ánh sáng chói mắt!

Trên tám mươi mốt cây cột này hiện ra các điêu khắc không giống nhau, phía trên còn khảm kim cương , cứ như vậy đột nhiên vũ động, từng viên được khảm trên cây trụ, loáng thoáng sắp hàng thành một loại hình vẽ khiến cho Diệp Dương Thành không cách nào hiểu được.

Những vị trí kim cương vây quanh nhìn qua tựa hồ hết sức lộn xộn nhưng chỉ cần nhìn kỹ cũng không khó phát hiện bọn chúng thật ra có một chút quy luật sắp hàng, chẳng qua Diệp Dương Thành không cách nào hiểu được mà thôi.

Nhưng, cho dù không cách nào hiểu được hàm nghĩa sau lưng của những hình vẽ này, thì có thể khẳng định một điều là, tám mươi mốt cây cột trụ này vô cùng hoàn mỹ, đến mức làm cho người ta hoài nghi đây có phải là tồn tại thật sự hay không!

Không cần phải nhìn những vật trang sức khác, chỉ riêng tám mươi mốt cây cột trụ trước mặt, cũng đủ khiến Diệp Dương Thành có chút hô hấp dồn dập rồi. . .

– Những thứ này. . . đều là dùng để xây dựng thần điện của ta!

Nhìn càng ngày càng nhiều tài liệu được Cửu Tiêu Thần Cách biến thành tác phẩm nghệ thuật vô cùng xinh đẹp, Diệp Dương Thành không khỏi lẩm bẩm:

– Thần điện sau khi kiến thành sẽ xa hoa đến trình độ như thế nào đây?

Trong lòng ôm vạn phần mong đợi, nín thở tĩnh khí chờ đợi thần điện cuối cùng thành hình. . .


Trước Sau
Loading...