Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 758


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 758: Cho Ngươi Tìm Tổ Tông.

Chương 751: Cho ngươi tìm tổ tông.

Trần Thiểu Thanh miễn cưỡng cười cười, tiến lên vài bước ôm Tằng Diệu Diệu vào ngực, giọng nói không lớn nhưng ngữ khí vô cùng kiên quyết:

– Em là của anh!

Bành bành bành…

Nhưng mà không đợi đôi tình lữ vuốt ve thân mật với nhau đủ, bên ngoài phòng khách có tiếng gõ cửa, phát ra tiếng vang bành bành.

Vừa nghe có tiếng gõ cửa, sắc mặt Tằng Diệu Diệu đại biến, thấp giọng hoảng sợ nói:

– Không tốt, hẳn là nhị ca phái người tới.

– Đáng chết, đúng là âm hồn bất tán.

Trần Thiểu Thanh nghe vậy cũng biến sắc, không nói hai lời đẩy Tằng Diệu Diệu đi vài bước, nói:

– Em trốn vào phòng ngủ đi, đợi lát nữa nếu như nghe tiếng động gì đó, không nên do dự, lập tức trốn vào trong góc giường, tuyệt đối không đi ra.

– Nhưng mà anh…

Tằng Diệu Diệu hai mắt đẫm lệ mông lung, hiển nhiên giống như tiểu oán phụ không bỏ được.

Bành bành bành…

Lúc này ở cửa có tiếng gõ cửa lần nữa, không chỉ lực đạo tăng lên, ngay cả tốc độ cũng tăng lên, dường như không kiên nhẫn.

– Nhanh đi vào đi!

Trần Thiểu Thanh khẽ cắn môi, đẩy Tằng Diệu Diệu ra sau đó đi tới cửa, vừa vặn lúc này ngoài cửa có tiếng réo vào.

– Thiểu Thanh, đừng thân mật, tranh thủ thời gian mở cửa đi!

– Đây là…

Vừa nghe ngoài cửa có tiếng nói vọng vào, Trần Thiểu Thanh lập tức như mèo hoang bị giẫm đuôi, hắn bộ dáng gấp rút, cạy ra.

– Mở cửa nhanh lên.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào:

– Có ở nhà không đây?

– Có!

Lần này Trần Thiểu Thanh hoàn toàn khẳng định, trên mặt kinh hỉ hiện ra, vội vàng gật đầu đáp:

– Chờ lát, tao tới đây!

– Là ai thế?

Tằng Diệu Diệu ngừng khóc, kinh ngạc nhìn qua bóng lưng Trần Thiểu Thanh.

– Là bạn của anh, lão Diệp!

Trần Thiểu Thanh cũng không quay đầu lại hô một tiếng, chạy vội tới cửa, không nhìn qua mắt mèo, trực tiếp thò mở khóa, mở cửa ra.

– Tao nói này, muốn thân mật cũng phải chọn lúc chứ?

Đứng ở cửa lớn, không phải Diệp Dương Thành là ai đây? Hắn trợn mắt lên, nói:

– Vừa rồi tôi nói sẽ tới ngay, chẳng lẽ mày không thể bỏ qua chút thời gian thân mật này sao?

– Sao mày tới đây?

Nhìn thấy đứng ở cửa chính là Diệp Dương Thành, Trần Thiểu Thanh tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị tốc độ của Diệp Dương Thành làm giật mình, trên mặt kinh hỉ, nhưng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc.

– Bay tới!

Diệp Dương Thành nửa thật nửa giả nói một câu, lúc này tiến vào trong phòng, nói:

– Vừa vặn lúc mày điện thoại thì tao ở gần đây, buổi tối vừa lúc quay về thành phố Thiệu Hoa, suy nghĩ có khả năng mày đã ngủ, tao mới không gọi cho mày.

– Ah ah nha…

Trần Thiểu Thanh rất dĩ nhiên là tin tưởng Diệp Dương Thành giải thích, dù sao trừ cách nói này ra, hắn không nghĩ còn có khả năng gì có thể giải thích chuyện này cả.

Lúc này là tiếng thơ dài sững sờ, thẳng đến khi Diệp Dương Thành tiến vào phòng khách thì hắn mới đóng cửa lại, nhìn qua Diệp Dương Thành nói:

– Vừa rồi mày nói giỡn với tao đúng không?

– Chuyện đó sao?

Diệp Dương Thành quét mắt nhìn qua bài trí và đồ trong phòng, cũng không quay đầu mà hỏi ngược lại.

– Chuyện của tao và Diệu Diệu…

Trần Thiểu Thanh xấu hổ nói quanh co, tuy hắn không muốn hoài nghi Diệp Dương Thành, nhưng dù sao chuyện này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, huống hồ còn quan hệ đại sự cả đời của hắn, không rõ ràng thì không buông lỏng được.

– Chuyện Tằng gia đúng không?

Diệp Dương Thành cười, lúc này nghiêng người nhìn qua Tằng Diệu Diệu đứng ở cửa phòng ngủ đang bối rối, ngữ khí rất tự nhiên:

– Em là bạn gái Thiểu Thanh, Tằng Diệu Diệu?

– Là em!

Tằng Diệu Diệu xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, ít nhất từ lễ phép không cho người ta cảm giác ngạo mạn và khó thân cận.

Kỳ thật Diệp Dương Thành đã sớm nhìn thấy nàng, hỏi một câu như vậy chỉ là có chuyện để nói thôi. Thấy Tằng Diệu Diệu gật đầu thì hắn lại vẫy tay với Trần Thiểu Thanh, nhìn qua Tằng Diệu Diệu vẫy tay, nói:

– Hai người tới đây, ngồi xuống tôi nói chi tiết cho nghe.

Trong lòng Tằng Diệu Diệu cùng Trần Thiểu Thanh đều bồn chồn, nhưng hai người vẫn y theo lời Diệp Dương Thành nói, một trái một phải đi tới ngồi đối diện Diệp Dương Thành, nhìn thẳng vào đối phương.

– Hiện tại tôi sẽ phân tích cho hai người nghe một chút.

Diệp Dương Thành nghiền ngẫm cười cười, nói:

– Tằng gia không nghi ngờ là gia tộc cấp nguyên lão trên chính đàn Trung Quốc, không chỉ thâm căn cố đế ở khu Hoa Đông, mấy năm gần đây cũng bắt đầu cố gắng đi về hướng trung ương, cũng xem như gia tộc chính trị nhất lưu trong cả nước.

Tằng Diệu Diệu trong lúc vô hình thở ra một hơi, trước kia nàng còn lo lắng Diệp Dương Thành căn bản cũng không biết Tằng gia là thế nào! Hiện tại xem ra ít nhất là không có vấn đề.

Nàng cùng Trần Thiểu Thanh nhìn nhau, cùng gật đầu:

– Đúng vậy.

– Sau đó Tằng gia phản đối em và Thiểu Thanh ở cùng chỗ với nhau, cũng không phải bởi vì chức vụ của Thiểu Thanh quá thấp, mà là ghét bỏ hắn không có bối cảnh không có chỗ dựa, trợ giúp với Tằng gia không quá lớn.

Diệp Dương Thành nói tiếp đi:

– Hơn nữa Thiểu Thanh xuất thân bần hàn, trên thân phận không xứng bước vào đại viện Tằng gia.

– Đúng!

Tằng Diệu Diệu thập phần khẳng định gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý phân tích của Diệp Dương Thành.

– Cho nên sự cần trợ giúp của cả hai cũng rất đơn giản.

Diệp Dương Thành hăng hái cười nói:

– Đầu tiên Thiểu Thanh phải là người có bối cảnh khủng bố, chỗ dựa cường ngạnh, sau đó lại sửa gia phải Thiểu Thanh, chẳng phải xong việc sao?

… Trần Thiểu Thanh cùng Tằng Diệu Diệu lúc này đồng thời im lặng, trong đầu vừa xuất hiện chút hy vọng đã hóa thành tro tàn.

Tằng Diệu Diệu nói:

– Nói thì dễ làm thì khó, trên quan trường có câu nói gọi là không sợ xử lý sai, chỉ sợ đứng sai đội, một bối cảnh khủng bố, một chỗ dựa cường ngạnh, có sao? Sửa gia phả càng không có hy vọng, ông nội của tao là mổ heo, ông cố tao là thợ rèn, trên gia phả có ghi lại rõ ràng, hơi tra một chút là biết rõ ngay!

Trần Thiểu Thanh cười khổ ra.

– Ha ha, những đây không phải vấn đề.

Diệp Dương Thành cười thần bí, nhìn Trần Thiểu Thanh nói ra:

– Tổ tông của mày đã cho mày lựa chọn tốt, nói tới đầu đời Hán, tể tướng Trần Bình phụ tá Lưu Bang bình định thiên hạ, dù sao cũng là mánh lới, trên danh nghĩa êm tai một ít mà thôi.

– … Chuyện này quá không hợp thói thường a?

Trần Thiểu Thanh lập tức nhảy dựng lên, líu lưỡi nói:

– Tể tướng trước công nguyên chính là tổ tiên của tao?

– Dù sao đều họ Trần, anh cũng không thiệt thòi đúng không?

Diệp Dương Thành cười hắc hắc, không nhìn thẳng Trần Thiểu Thanh kháng nghị, nhìn về phía Tằng Diệu Diệu:

– Em cảm thấy thân phận này thế nào?

– Cái này…

Tằng Diệu Diệu nghẹn lời, nói quanh co sau một lúc mới gượng ép gật gật đầu:

– Chỉ cần tu sửa gia phả không cho người ta tìm ra vấn đề, ngược lại miễn cưỡng còn có thể nói qua được, tuy nhiên… Thời gian đã quá lâu rồi…

– Cứ định như vậy đi!

Diệp Dương Thành vỗ vai Trần Thiểu Thanh, nói:

– Mày nên nhớ kỹ, tổ tông nhà mày chính là tể tướng Trần Bình.

– Bối cảnh thế nào? Chỗ dựa ở đâu?

Tằng Diệu Diệu nhìn qua Diệp Dương Thành không nói thêm đành nói chuyện khác.


Trước Sau
Loading...