Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 761


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 761: Thể Diện Sau Này Đặt Ở Đâu.

Chương 753: Thể diện sau này đặt ở đâu.

Trong bất tri bất giác, Tằng Diệu Diệu càng từ hoài nghi Diệp Dương Thành, chuyển biến thành tín nhiệm, đương nhiên loại này tín nhiệm này là thành lập trên cơ sở sự thật của Diệp Dương Thành.

Vào lúc Trần Thiểu Thanh cùng Tằng Diệu Diệu đang ở nhà cầm số điện thoại mà Diệp Dương Thành cho bọn họ, không ngừng liên hệ với quan to của tỉnh, trong khu phố ngoại ô, hai nam tử mặc âu phục đã tỉnh lại.

Bọn họ ngồi xuống, trên người dính đầy bùn và nhìn ra phía sau, bọn họ nhớ rỡ, đêm qua đạt được lệnh của Tằng Hán Vĩ sau đó xuất phát đi nội thành Thiệu Hoa, nhưng rời khỏi không bao lâu thì bọn họ đã u mê đi.

– Xảy ra chuyện gì?

Hai người đồng thời đặt câu hỏi, lại đồng thời lắc đầu, đối mặt với tình huống ly kỳ như vậy, bọn họ không biết nên cân nhắc thế nào.

Vào thời điểm này, điện thoại trong túi một nam nhân vang lên, hắn lập tức thò tay lấy ra, điện thoại cũng không có nhúng nước, nhìn dãy số trên đó thì bị dọa sợ hãi, thấp giọng nói:

– Là lão gia tử gọi.

Tằng Quốc Chung có mấy anh em cũng theo chính trị, nhưng gia chủ Tằng gia hiện tại chính là Tằng Quốc Chung, có được bảo vệ của Tàng gia gọi lão gia tử, trừ Tằng Quốc Chung còn có thể là ai?

Vừa nhìn thấy dãy số của Tằng Quốc Chung người bảo vệ cầm điện thoại trở nên bất an, hắn ép rung động trong lòng, thậm chí không dám nghĩ nhiều, lúc này ấn nút mở, đưa điện thoại di động áp vào bên tai:

– Lão… Lão gia tử…

– Các ngươi gặp chuyện gì?

Không chờ bảo vệ nói hết câu, Tằng Quốc Chung đã tức giận đùng đùng mắng:

– Hán Vĩ xảy ra chuyện lớn như thế, các người đang ở đâu?

– Nhị… Nhị thiếu gia gặp chuyện không may?

Người bảo vệ này nghe Tằng Quốc Chung giận dữ mắng mỏ, lập tức há hốc mồm, lúng ta lúng túng nói ra:

– Chúng tôi… Tối hôm qua không có ở bên cạnh nhị thiếu gia.

– Phòng bệnh đặc biệt số hai ở bệnh viện nhân dân Thiệu Hoa, nửa giờ sau xuất hiện trước mặt tôi!

Tằng Quốc Chung không có tiếp tục nói nhiều với bảo vệ này, hắn nói xong thì cúp máy, quay đầu nhìn qua nữ bác sĩ đang kiểm tra cho Tằng Hán Vĩ, hỏi:

– Người như thế nào?

– Người bệnh từ tối hôm qua đưa vào bệnh viện vẫn đang ở trạng thái hôn mê bất tỉnh, trên người vốn bị thương nặng, hơn nữa cảm xúc chấn động quá mạnh…

Hiển nhiên nữ bác sĩ biết rõ thân phận của lão nhân này, vệ sĩ đứng ở cửa đã chứng tỏ điều đó! Nàng không dám nói quá nhiều, chỉ đáp châm chước:

– Đương nhiên, hiện tại đã được khống chế, không có gì bất ngờ xảy ra thì trong ba giờ sẽ tỉnh lại…

– Cảm ơn.

Tằng Quốc Chung thở sâu, nhìn qua nữ bác sĩ gật đầu cảm ơn, lại nói:

– Tôi muốn ở một mình với con trai một lúc, có việc tôi sẽ bảo cô.

Lệnh đuổi khách hết sức rõ ràng, nữ bác sĩ lập tức đáp ứng, dặn dò Tằng Quốc Chung nên chờ Tằng Hán Vĩ tỉnh lại, ngàn vạn không thể để cho hắn xuất hiện chấn động cảm xúc quá mạnh sau đó mới rời khỏi phòng đặc biệt này.

Sau khi nữ bác sĩ rời đi, Tằng Quốc Chung sắc mặt vốn bình tĩnh đã trở nên âm trầm, nhìn qua bệnh án của Tằng Hán Vĩ, tức giận khó nén áp chế nội tâm của hắn.

Đối với tính tình của đứa con thứ hai này, Tằng Quốc Chung thập phần rõ ràng, cũng hiểu tuy Tằng Hán Vĩ ngày bình thường nhìn qua thì tao nhã, nhưng trong thực chất hắn là một kẻ hung ác.

Nhưng hắn vẫn trong bốn năm biến công ty Hán Đình thành tập đoàn, biến một công ty gần như đóng cửa thành một tập đoàn cỡ lớn giá trị mấy tỷ, gánh chịu chi tiêu hơn một nửa Tằng gia, chỉ từ điểm này thì hắn đã cảm thấy thỏa mãn với biểu hiện của Tằng Hán Vĩ.

Nhưng mà hắn không có nghĩ tới, xế chiều hôm qua hắn còn gọi điện cho đứa con thứ hai, đêm qua lại bị điên, hơn nữa còn cởi sạch quần áo ở đại sảnh câu lạc bộ đông người, đuổi theo một đàn ông ba mươi tuổi cằm râu ria hô tiểu mỹ nhân…

Thời điểm hắn nhận được điện thoại, phản ứng đầu tiên của hắn là đối phương nói đùa, phản ứng thứ hai là Tằng Hán Vĩ bị người ta chơi một trận!

Dựa theo tính cách cao ngạo của Tằng Hán Vĩ, cho dù nổi điên thế nào cũng không làm ra loại chuyện này, cách giải thích duy nhất là hắn chọc người nào đó, sau đó bị người ta đùa giỡn!

– Ta mặc kệ Hán Vĩ có mâu thuẫn gì với ngươi… Ngươi làm như vậy đúng là quá phận!

Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng, sắc mặt Tằng Quốc Chung tái nhợt.

Mặc dù đối phương không có trực tiếp động thủ động cước với Tằng Hán Vĩ, nhưng làm hắn cởi sạch quần áo trước mặt nhiều người, đuổi theo nam nhân râu ria hô tiểu mỹ nhân… Nếu như ngay cả chuyện này Tằng Quốc Chung còn nhịn được, hắn không xứng làm chủ nhân Tằng gia.

Đối phương làm như vậy đã đánh vào mặt của Tằng gia, Tàng gia hoàn toàn không có lý do gì thờ ơ khi bị vẽ mặt, nếu không Tằng gia sau này không cần lăn lộn nữa.

Nhìn qua Tằng Hán Vĩ vẫn hôn mê bất tỉnh, tâm tình của Tằng Quốc Chung đã nổi giận đến cực hạn, làm cho con của hắn cởi sạch quần áo trước mặt nhiều người, đây quả thực còn làm hắn khó chịu hơn Tằng Hán Vĩ bị giết nhiều.

Tằng Hán Vĩ đã đắc tội kẻ nào mới đưa tới chuyện này? Tằng Quốc Chung tâm tư đang chuyển động, từng đối tượng hoài nghi hiện ra, nhưng sau đó nhanh chóng bị hắn bỏ đi.

Qua hai mươi phút sau, hắn hít sâu một hơi, trong đầu vẫn không có một chút manh mối nào cả.

Bang bang…

Lúc này cửa phòng bệnh có người gõ vang, Tằng Quốc Chung khẽ nhíu mày quay đầu lại, ngữ khí trầm thấp nói ra:

– Tiến vào!

Cửa phòng bệnh mở ra, hai tên bảo vệ phụ trách an toàn của Tằng Hán Vĩ đi vào, toàn thân ướt sũng xuất hiện trước mặt Tằng Quốc Chung.

Nhìn thấy bộ dáng chật vật của hai bảo vệ, ánh mắt Tằng Quốc Chung ngưng tụ, hào khí trong phòng bệnh khẩn trương lên…

– Lão… Lão gia tử…

Hai bảo vệ cúi đầu không dám đối mặt với Tằng Quốc Chung, ấp úng, lắp bắp hô một tiếng lão gia tử sau đó không dám nói nhiều.

Mà Tằng Quốc Chung nhìn qua hai bảo tiêu này, tức giận trong lòng tăng vọt, hắn thề từ khi Tằng gia theo chính trị tới nay, chưa từng có kẻ nào làm Tằng gia mất mặt như thế! Mà bây giờ thì tốt rồi, con thứ hai của mình bị người ta dùng biện pháp gì đó làm chạy lõa thể trước mặt nhiều người, hai tên bảo vệ phụ trách an toàn của hắn lại chật vật như thế.

Áp chế lửa giận trong lòng, giọng của Tằng Quốc Chung lạnh lùng:

– Có lẽ các người sẽ cho tôi giải thích hợp lý.

– Chúng ta…

Hai bảo vệ run rẩy, vụng trộm ngẩng đầu nhìn qua Tằng Hán Vĩ nằm trên giường bệnh, một bảo tiêu nom nóp lo sợ nói ra:

– Thời điểm chúng tôi rời khỏi nhị thiếu gia, nhị thiếu gia vẫn còn tốt…

– Rời khỏi?

Tằng Quốc Chung thập phần nhạy cảm nắm chặt điểm mấu chốt, hỏi:

– Vì cái gì rời khỏi?

– Bởi vì… Bởi vì nhị thiếu gia bảo hai người chúng tôi đi bắt người…

Bảo vệ không dám nói dối, chỉ có thể thành thật nói rõ chuyện xảy ra, nói tình huống từ đầu tới cuối, lúc này hắn quanh co nói:

– Nhưng mà khi chúng tôi rời đi chưa bao lâu thì mất đi tri giác, buổi sáng khi tỉnh dậy mới phát hiện, chúng đã nằm trên bờ ruộng ngoại ô cách Cảnh Thiên Thế Kỷ mười cây số.


Trước Sau
Loading...