Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 765


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 765: Chủng Tộc Không Biết.

Chương 756: Chủng tộc không biết.

Diệp Dương Thành không thừa nhận Đường Thái Nguyên nói có lý, nhưng trừ ba Quỷ Đế này ra, hắn không phải là nhân loại, mà là một chủng tộc chưa từng xuất hiện trong địa cầu, sau đó thân thể của hắn bị một Quỷ Đế khống chế, lúc này mới có tình huống như thế?

– Chủng tộc không biết?

Diệp Dương Thành cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp, tiếp tục suy đoán không có kết quả gì, chỉ có thể thở sâu áp chế chuyện này xuống, phân phó Đường Thái Nguyên, nói:

– Trước không nên quan tâm nhiều như thế, thứ này xuất hiện đã truyền cho chúng ta một tín hiệu, phân phó xuống dưới, lập tức đề phòng, không có lệnh của ta, không kẻ nào được buông lỏng.

Trước khi Diệp Dương Thành ẩn nấp và âm thầm trừng phạt đám người làm chuyện ác, thường thường đều là Diệp Dương Thành chiếm chủ động, đánh đối phương không kịp trở tay, mà bây giờ người này dưới tình huống ngươi minh ta ám lại lật mình, biến thành Diệp Dương Thành ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối…

Tình huống bị động này, Diệp Dương Thành có khả năng lựa chọn chính là tập trung phòng bị, ít nhất lo trước khỏi họa, cho dù bị tập kích cũng nhanh chóng khôi phục lại, tổ chức phòng ngự thậm chí phản công hiệu quả.

Lúc này Diệp Dương Thành dường như hiểu được một ít, những kẻ đối nghịch với hắn trước kia có tâm tính thế nào, nói thật ra, cảm giác bị người ta nắm mũi dắt đi quá không thoải mái.

Tiếp tục giao phó Đường Thái Nguyên một phen, xác định các nơi cần an bài thì hắn khoát tay cho Đường Thái Nguyên rời khỏi Phù Không Thần Điện, một người bay trong tầng mây nồng đậm, nhìn qua mây mù quay cuồng, lẩm bẩm:

– Mưa gió sắp tới, ngươi tới đi, ta chờ ngươi!

Diệp Dương Thành không có đường lui, hắn hiện tại chỉ có con đường tiến lên phía trước mà thôi.

Phía bắc huyện Ôn Nhạc, tại vùng ngoại ô có một cô nhi viện, nơi này đã đươc tu sửa lại, một thiếu nữ hai mươi lăm tuổi dắt một nữ nhân chừng năm mươi đi trên bãi cỏ, chung quanh các nàng còn có một đám hài tử đáng yêu.

Thiếu nữ hơn hai mươi lăm dung mạo không tính là xinh đẹp, nhưng mà cũng xem như thanh tú, thuộc về ném trên đường cái tùy thời sẽ gặp được, sẽ không có người nào vừa gặp đã thương, cũng không có người nào sởn gai ốc.

Mà thiếu nữ đang dẫn theo nữ nhân bước chậm, chính là viện trưởng cô nhi viện Lâm Đông Mai, nàng bị Thương Tử Ưu Tử mang về huyện Ôn Nhạc, sau đó trực tiếp mang đi tới nơi này, thời điểm tỉnh lại thì thấy đang ở trong phòng của mình.

– Triệu tỷ, đến nơi này!

Vòng qua bãi cỏ chừng năm phút, trạng thái tinh thần Lâm Đông Mai cũng tốt hon ngày hôm trước nhiều, nàng nhìn qua thiếu nữ bên người, nói:

– Thật cảm ơn ngươi đưa ta về, còn ở đây giúp ta lâu như thế.

– Lâm viện trưởng, ngài quá khách khí!

Nghe được Lâm Đông Mai nói thế, thiếu nữ Triệu tỷ không kiêu ngạo cười cười, nói:

– Ta cũng do lão bản phái tới, những chuyện này cũng nằm trong bổn phận của ta.

– ha ha…

Những lời này từ khi Lâm Đông Mai tỉnh lại đã nghe không dưới năm lần, nàng không còn kiên trì cảm ơn cái gì đó, nói sang chuyện khác:

– Triệu tỷ à a Thành…

– Ta là một trong những trơ lý của lão bản!

Triệu tỷ cười nói:

– Phụ trách việc vặt mà thôi!

– Một trong? A Thành có rất nhiều trợ lý sao?

Lâm Đông Mai không rõ tình huống của Diệp Dương Thành bây giờ, nghe được Triệu tỷ nói thế, không khỏi tò mò hỏi thăm.

– Lão bản có một đoàn trợ lý, tổng cộng có chín trợ lý!

Thương Ưu Tử dùng tên giả đã sớm chuẩn bị, thập phần trấn định nói:

– Trong đó có sáu trợ lý là nam, ba trợ lý nữ, phân biệt làm các nhiệm vụ khác nhau.

– Chín trợ lý?

Lâm Đông Mai không nhịn được cười lên, nói:

– Khó trách luôn nhìn thấy hắn nhàn nhã như thế, thì ra đa số công việc có các ngươi làm rồi!

– Những chuyện này là bổn phận ta phải làm1

Thương Ưu Tử bình tĩnh cười nói.

Lâm Đông Mai không biết nên nói cái gì nữa, dù sao Thương Ưu Tử biến hóa bộ dáng bình thường, thậm chí còn không bằng trình độ mỹ nữ đại chúng, Lâm Đông Mai tự nhiên sẽ không liên tưởng quan hệ giữa Thương Ưu Tử với Diệp Dương Thành không thuần khiết.

Hơn nữa Thương Ưu Tử chỉ cầm tay nàng đi dạo, cả quá trình nàng không nói mấy câu, biểu hiện quy chuẩn hóa của chức nghiệp trợ lý.

Dù sao Diệp Dương Thành chỉ là trợ lý, có chút vấn đề đương nhiên không thể hỏi, Lâm Đông Mai chỉ có thể áp chế hoang mang trong lòng, được Thương Ưu Tử đưa vào gian phòng của mình.

Nàng không biết mình trải qua cái gì, nghe cái gì, thấy cái gì, trí nhớ hiện tại của nàng chỉ là từ trong văn phòng đi ra thì không còn lại cái gì khác nữa.

Loại cảm giác cổ quái này là có người gì đó dùng xẻng đào trí nhớ của nàng đi, làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Hết lần này tới lần khác nàng hỏi Thương Ưu Tử chuyện xảy ra với nàng, Thương Ưu Tử chỉ mỉm cười nói nàng hôn mê…

Lâm Đông Mai không phải người ngu, tự nhiên biết chuyện không đơn giản như thế, bởi vì nàng thời điểm vừa thức tỉnh, Thương Ưu Tử còn hỏi mấy vấn đề, thí dụ như nhìn thấy ai, thấy cái gì, nghe cái gì… Nếu như nàng chỉ hôn mê đơn giản như thế, thiếu nữ tự xưng là trợ lý Diệp Dương Thành cần gì phải hỏi những vấn đề khó hiểu như thế chứ?

Nghiêng đầu nhìn qua sắc mặt bình tĩnh của Thương Ưu Tử, thậ chí Lâm Đông Mai không biết nàng vừa rồi nhìn qua Thương Ưu Tử, trong mắt nàng bắn ra sương mù màu đen mà người thường khó có thể nhận ra được.

Trầm Vũ Phàm là bí thư huyện ủy huyện Ôn Nhạc, khi Diệp Dương Thành đạt được Cửu Tiêu Thần Cách không bao lâu, Trầm Vũ Phàm cũng đã bị Dương Đằng Phi thay thế, Trầm bí thư đã tan thành mây khói, nhưng Trầm bí thư bị thần sứ chiếm cứ thân thể đã thay đổi tác phong ngày xưa, trở nên thanh liêm, ngay thẳng, thậm chí đa số thời điểm còn xuất hiện sắc bén của người trẻ tuổi!

Tóm lại hắn đã biến thành Trầm bí thư tốt, ngay từ đầu còn có mấy người không tin tưởng, nhưng mà theo thời gian qua đi Trầm Vũ Phàm biến hóa bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận và tán thành, có lẽ đã biến thàng bảng chữ vàng công chính và liêm minh của chính phủ huyện Ôn Nhạc.

Nhưng mà đây không phải lần đầu tiên, người tới cửa tìm hắn đã ít đi, hắn làm công việc rất công chính, thường thường mỗi lúc trời tối hắn rời khỏi cao ốc chính phủ huyện, thời gian cũng đã qua mười giờ đêm.

Tình huống tối hôm nay cũng giống ngày xưa, hắn làm việc trong văn phòng xem xét tài liệu, hoàn thành công tác trong ngày hôm nay, Trầm Vũ Phàm đứng dậy, hắn nhìn sơ lược công tác của ngày mai, lúc này mới lẩm bẩm:

– Lại một ngày…

Trước mắt khống chế thân thể Trầm Vũ Phàm không phải Dương Phi Đằng, mà là một thần sứ nhất giai thủ hạ của Diệp Dương Thành, đối với thần sứ như hắn mà nói, thời gian cũng chỉ là một thứ vô vị, có thể xuống làm nhiệm vụ thay cho Diệp Dương Thành chính là một thắng lợi to lớn rồi.

Tiền tài, quyền thế, danh vọng đối với thần sứ bọn họ chẳng khác gì cặn bã, chính thức làm cho bọn họ động tâm, chỉ có Diệp Dương Thành tán dương mà thôi.

Hắn ở trong văn phòng thư giãn vài phút, đúng mười giờ rưỡi tối hắn mới ra khỏi văn phòng, mặc âu phục và mang cặp công tác ra khỏi văn phòng của mình.


Trước Sau
Loading...