Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 769


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 769: Do Ta Đối Phó.

Chương 759: Do ta đối phó.

Hắn một người thân thể mệt mỏi chạy đi, thể lực của hắn hao hết, mà khi lúc hắn còn cách huyện Ôn Nhạc chưa tới bốn mươi năm! Cũng may hắn vận khí không tệ gặp được tài xế lái xe tải hảo tâm, mang theo hắn đưa tới huyện Ôn Nhạc.

Hơn nữa lúc đi tới huyện Ôn Nhạc thì hắn còn nghe nói hiện tại huyện Ôn Nhạc có quan tốt, mà quan tốt này tên là Trầm Vũ Phàm, là bí thư huyện ủy, người ta còn cho hắn tấm hình.

Vì vậy hắn mới ở bãi đổ xe chờ Trầm Vũ Phàm xuất hiện, hắn cũng không ngu ngốc chạy đi báo cảnh sát, sau khi xảy ra chuyện này, hắn với bất cứ kẻ nào, bất luận cái gì cũng ôm tâm tính hoài nghi.

Nhưng mà vận khí của hắn không tệ, tài xế xe tải không có lừa gạt hắn, Trầm Vũ Phàm đúng là quan tốt của huyện Ôn Nhạc, rất được dân tâm.

Ngay lúc Thôi Bằng Cử một người ngồi trên ghế, Trầm Vũ Phàm rời khỏi ghế và điện vài cuộc điện thoại, cục trưởng cục công an, phó cục trưởng đang ngủ vừa nghe điện thoại của Trầm Vũ Phàm thì cả kinh nhảy dựng lên, không nói hai lời mặc quần áo vào sau đó chạy ra ngoài.

Bởi vì Trầm Vũ Phàm gọi mấy cuộc điện thoại, công an cả huyện Ôn Nhạc tập hợp khẩn cấp, ngay cả quân đội trú đóng bên ngoài huyện cũng tập kết.

Dựa theo tốc độ hiện tại, không cần nữa giờ thì cảnh sát võ trang, hiệp cảnh, đặc công có thể tập kết hoàn tất, tùy thời tiến đánh giao giới huyện Ôn Nhạc và thành phố Đài Châu.

Sau khi điện thoại xong, Trầm Vũ Phàm một người tiến tới đối diện căn ghế, đề phòng phần tử tội phạm bỏ chạy, hắn vận dụng thần quyền à Diệp Dương Thành trao tặng, triệu tập hơn một ngàn con ong vàng bay tới chụp ảnh khu vực rừng núi kia, vây chặc khu vực đó như nêm cối.

Thẳng tới khi làm xong những chuyện này, hơn nữa trước sau cân nhắc xác định là không có gì ngoài ý muốn, Trầm Vũ Phàm lúc này mới đưa tay xử lý cổ áo của mình, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng khom người chào về hướng đông, thông qua tâm linh liên lạc bắt đầu báo cáo những phát hiện của mình với Dương Đằng Phi.

… …

– Chỉ qua một thời gian ngắn, trước khi thế cục rõ ràng thì tất cả phải chuẩn bị tinh thần, nếu như có sơ suất sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, chắc chắn nghiêm trị không tha!

Diệp Dương Thành đứng trước bảo tọa, trầm giọng nói:

– Kể cả chín người các ngươi cũng vậy.

– Vâng… Chủ nhân!

Dương Đằng Phi nhìn chín thần sứ tam giai quỳ xuống, tất cung tất kính đáp ứng, bọn họ biết rõ tình thế chưa tới mức nghiêm trọng thì Diệp Dương Thành sẽ không dùng khẩu khí nghiêm túc như thế nói với bọn họ.

Nếu Diệp Dương Thành lựa chọn ngữ khí nói như thế, cũng đủ để chứng minh họa Quỷ Đế đã thành tình huống nghiêm trọng với Diệp Dương Thành, với tư cách thần sứ dưới trướng Diệp Dương Thành, bọn họ cũng không biết Diệp Dương Thành nghiêm khắc tới cỡ nào, tất cả tình huống trước mặt vô cùng nghiêm trọng.

Nhìn thấy chín thần sứ tam giai cùng gật đầu, Diệp Dương Thành trực tiếp khoác tay, nói:

– Các ngươi không cần trở về, sau khi chọn gian phòng, sau khi chọn xong, sau đó chọn một gian phòng, sau khi chọn xong thì căn phòng này chính là nơi tu luyện hằng ngày của các ngươi.

– Vâng… Chủ nhân!

Còn không chờ đám người Dương Đằng Phi xoay người hành lễ, sau đó xác nhận.

– Tán đi!

Diệp Dương Thành gật đầu, chuẩn bị cho bọn họ tán đi, hắn cũng tiếp tục đi âm tào địa phủ, mau chóng đột phá Cửu Thiên Thần Quyết tầng thứ bảy, Dương Đằng Phi quỳ xuống đất ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Chủ nhân, huyện Ôn Nhạc đã xảy ra chuyện không may.

– Xảy ra chuyện gì?

Diệp Dương Thành lặng đi, sắc mặt âm trầm.

– Lão bộc vừa rồi được thần ứ trấn thủ huyện Ôn Nhạc báo cáo, nói tại phía bắc trấn Bảo Kình có một tiệm điện ảnh, chuyên môn cưỡng ép nam nữ trẻ tuổi quay phim và chụp ảnh sex, mỗi tháng đều có một ít nam nữ diễn viên không chịu nổi chết bất đắc kỳ tử.

Dương Đằng Phi nói giản lược.

– Hiện tại thần sứ đang triệu tập cảnh lực, chuẩn bị phá hủy nơi đó.

Dưới tình huống bình thường, loại chuyện sự thật rõ ràng này, vụ án cũng chính xác, Dương Đằng Phi căn bản không cần báo cáo với Diệp Dương Thành, thần sứ trực tiếp dẫn người tiêu diệt là được, chuyện gì cũng phải đi báo cáo Diệp Dương Thành, làm cho tâm tình Diệp Dương Thành chịu ảnh hưởng theo?

Nhưng địa vị huyện Ôn Nhạc thật sự quá đặc thù, phàm là chuyện liên quan tới huyện Ôn Nhạc, Dương Đằng Phi phải báo cáo sơ lược với Diệp Dương Thành, ít nhất Diệp Dương Thành biết rõ huyện Ôn Nhạc gần đây xảy ra chuyện gì.

Mà nghe Dương Đằng Phi báo cáo, Diệp Dương Thành theo thói quen nhíu mày, hỏi:

– Ở đâu?

– Ngay tại thâm sơn phía bắc trấn Bảo Kình ba mươi cây số!

Dương Đằng Phi lập tức nói:

– Chỗ đó bình thường ít người giao thiệp, cho dù hiện tại có tiệm điện ảnh tồn tại, đối phương đối ngoại tuyên bố đó chỉ là tiệm ngoại cảnh, người bình thường khó biết được tình huống chân thật.

– Ân!

Diệp Dương Thành gật đầu, thản nhiên nói:

– Chuyện liên quan tới tội phạm cứ cho thần ngục xử lý, tòng phạm tự nguyên bị xử lý tội cưỡng bắt, bất luận tuổi, giới tình, bất luận thiện ác, tất cả giết đi.

Lúc này đã có phán quyết với đám tội phạm, nghe được Diệp Dương Thành nói thế, Dương Đằng Phi tự nhiên không nói nhiều, trực tiếp gật đầu, nói:

– Vâng, lão bộc phân phó xuống dưới.

– Chờ một chút!

Vào lúc Dương Đằng Phi lĩnh mệnh, ý định rời khỏi thần điện, Diệp Dương Thành liếc mắt nhìn CÀn Khôn Tu Di Kính, mở miệng gọi Dương Đằng Phi.

– Chủ nhân!

Dương Đằng Phi lập tức dừng bước lại, lại hạ thấp người hành lễ với Diệp Dương Thành, một lời đứng đó, chờ đợi chri thị của Diệp Dương Thành.

– Đời này của ta hận nhất là đám cặn bã!

Diệp Dương Thành nhíu mày, trong đầu vốn bị Quỷ Đế làm nghẹn tức giận, lúc này nhảy ra đám bại hoại, không cầm chúng tiết hận, thật sự xin lỗi hắn rồi.

Sau khi nghĩ lại, hắn thu hồi lệnh của mình, mở miệng hỏi:

– Tra rõ lão bản tiệm điện ảnh là ai không?

– Đã tra rõ ràng!

Dương Đằng Phi lập tức nói:

– Nhưng hiện tại chỉ biết tên của hắn, còn không có hình ảnh tư liệu gì cung cấp kiểm chứng cả.

– Vậy mau chóng tìm hiểu dung mạo của hắn đi!

Diệp Dương Thành vuốt Càn Khôn Tu Di Kính, thản nhiên nói:

– Cặn bả phải chết, do ta tự mình đối phó đi!

Nói xong câu đó, Diệp Dương Thành lại tùy ý hỏi một câu:

– Đúng rồi, hắn tên gì?

– Hắn tên… Chu Thành Bình!

Dương Đằng Phi hạ thấp người nói.

– Chu Thành Bình?

Nghe cái tên này, Diệp Dương Thành nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng lẩm bẩm:

– Hình như trông thấy ở đâu rồi!

– Chu Thành Bình… Chu Thành Bình!

Diệp Dương Thành nhiều lần nỉ non, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thân thể chấn động, lớn tiếng nói:

– Thì ra là hắn!

Nhìn qua sắc mặt đại hỉ của Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi và các thần sứ chưa rời đi đều nhìn qua, không rõ là gì, Chu Thành Bình? Chu Thành Bình là ai?

Ngày đó Diệp Dương Thành tại văn phòng Lâm Đông Mai phát hiện tờ giấy trong văn phòng, trên đó có ghi cái tên Chu Thành Bình và và số điện thoại, nhưng mà khi đó Diệp Dương Thành căn bản không nghĩ nhiều, sau đó đã quên đi chuyện này, dù sao là người che mặt, Diệp Dương Thành không có khả năng chú ý quá nhiều.


Trước Sau
Loading...