Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 77


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 77: Đêm Kinh Hồn Trong Sòng Bạc

vipvandan.vn :

Chương 77: Đêm kinh hồn trong sòng bạc

Một ngàn con chuột tràn ngập mỗi tầng lầu, đông nghìn nghịt. Bầy chuột nhe răng, trợn mắt phát ra tiếng kêu chít chít với đám nhân viên sòng bạc bị bao vây. Bầy chuột như đang hăm dọa nhân viên sòng bạc bị chia mười mấy nhóm đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ cắn chết các ngươi!

Các lối ra tầng một, hai trăm con mèo, chó đã chia thành tám tiểu đội canh giữ chặt chẽ. Bảo đảm sẽ không ai chó cùng rứt giậu, lao ra vòng vây con chuột trốn khỏi sòng bạc, vời đến những rắc rối không cần thiết.

Dù có người may mắn xông ra khỏi bầy chuột, lại vô cùng anh dũng thoát khỏi mèo, chó chặn đường nhưng tuyệt đối không thoát khỏi bầy gián bao vây sòng bạc nhiều lớp. Một khi ruồi trâu do Diệp Dương Thành điều khiển phát hiện có gì lạ thì những con gián này sẽ biến thành dòng lũ nuốt trọn kẻ anh dũng kia.

Con chuột, chó và mèo, con gián hình thành ba vòng vây, bảo đảm sòng bạc trong vòng khống chế. Con muỗi, ruồi trâu thì thành dao nhọn để Diệp Dương Thành trừng phạt đám nhân viên sòng bạc. Mệnh lệnh của Diệp Dương Thành tới đâu là đại quân con muỗi, ruồi trâu sẽ tấn công hướng đó.

Mệnh lệnh của Diệp Dương Thành đối với các loại sinh vật trong khu vực hắn cai quản là lệnh chí cao vô thượng, vô điều kiện chấp hành. Đối với những sinh vật này, Diệp Dương Thành chính là thần.

– Thành công trừng phạt sơ kẻ ác, cộng hai mươi công đức huyền điểm. Xin người tiếp tục cố gắng, trừng trị kẻ ác nghiêm khắc, trả lại trời xanh cho khu vực người quản lý.

Diệp Dương Thành nhận được Cửu Tiêu thần cách gợi ý, hắn điều khiển ruồi trâu tập trung chú ý vào một nam nhân trung niên.

Diệp Dương Thành nằm trong nhà, qua mắt ruồi trâu nhìn nam nhân trung niên chằm chằm, ra lệnh:

– Mười con ruồi trâu nghe lệnh, đi lên chích hắn!

Ong ong ong ong ong!

Đại quân ruồi trâu tập kết đằng sau ruồi trâu Đại Ca chia ra mười con ruồi trâu bay hướng nam nhân trung niên. Chốc lát sau nam nhân trung niên gào rú, lăn lộn đầy đất.

– Thành công nghiêm khắc trừng trị kẻ ác, được cộng ba mươi công đức huyền điểm. Trình độ trừng phạt kẻ ác đạt tiêu chuẩn cao nhất, xếp vào đối tượng chú trọng quan sát. Nếu kẻ ác không biết hối cải tiếp tục làm điều xấu thì người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách sẽ nhận dược tin báo ngày, lại trừng phạt nữa. Xin người tiếp tục cố gắng, trả lại trời xanh cho khu vực người quản lý.

– Cuối cùng đã hiểu.

Nhận được gợi ý, rốt cuộc Diệp Dương Thành đã hiểu.

Diệp Dương Thành nằm trên giường, nhỏ giọng nói:

– Không phải tăng đẳng cấp thần cách quá khó mà do ban đầu mình nhẹ tay quá, lười biếng.

Hơn hai trăm người trong sòng bạc bị hù sợ chết khiếp nên cũng đến mức độ trừng trị sơ. Sau khi Diệp Dương Thành trừng trị nam nhân trung niên thật nghiêm khắc, trong đầu lại hiện lên một tin tức đến từ Cửu Tiêu.

– Người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách tích lũy công đức huyền điểm đã đến tiêu chuẩn thăng cấp, nhưng vì tình huống trước mắt nên gác lại một thời gian. Xin người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách hoàn thành trừng phạt các cấp cho kẻ ác trước mặt, sau đó thăng cấp thần cách, mở rộng thần quyền vân vân.

Diệp Dương Thành nhìn lướt qua tin tức rồi gác sang một bên, hắn không rảnh điều tra hiện có bao nhiêu công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành chỉ huy hai mươi con muỗi nhào về phía tên du côn tóc đỏ, gã thuộc loại nên bị xóa sổ. Nhưng trước đó Diệp Dương Thành định trừng trị nghiêm khắc để có thêm ba mươi điểm công đức huyền điểm, ngu gì không lấy?

Hai trăm người trong sòng bạc đa số là loại trừng trị sơ, chỉ khoảng ba mươi mấy người là đến mức độ phạt nghiêm khắc, tám người đáng bị xóa sổ. Trong tám người này có người phụ trách phòng tài vụ, Anh tỷ.

Đương nhiên chỗ nào có người xấu thì cũng tồn tại người tốt. Lúc trước tập thể sợ hết hồn, trừ tăng công đức huyền điểm hậu hĩnh cho Diệp Dương Thành cũng bị trừ khá nhiều, lý do vì hù sợ người vô tội.

Cuối cùng Diệp Dương Thành đã hiểu nếu trừng phạt người được Cửu Tiêu thần cách phán đoán là người bình thường, trị sơ một lần sẽ bị trừ mười điểm công đức huyền điểm, không quá nhiều.

Tóm lại tới lui từ mười hai giờ nửa đêm lăn qua lộn lại đến rạng sáng hai giờ Diệp Dương Thành thanh lý xong sòng bạc Bảo Kinh Trấn. Ruồi trâu Đại Ca đập cánh bay đi. Diệp Dương Thành nhìn những người bình thường làm hắn bị trừ công đức huyền điểm, lòng bỗng máy động. Diệp Dương Thành ra lệnh mấy ngàn con gián chia ra mười mấy đội đi tới các tầng.

Diệp Dương Thành chỉ huy bầy gián xếp thành một hàng chữ hăm dọa trên vách tường trước mặt đám người.

[Tối hôm nay lão tổ tông ăn no, tạm thời tha các ngươi một mạng. Ai dám kể ra ngoài chuyện hôm nay là lão tổ tông diệt cả nhà nó!]

Chữ bầy gián xếp trên tường mấy phút. Diệp Dương Thành xác định đám người thấy rõ ràng hàng chữ hăm dọa, hắn chỉ huy chúng nó đổi vị trí ghép thành hàng chữ khác.

[Sau khi lão tổ tông đi, các ngươi tự dọn dẹp chỗ này, hiểu thì gật đầu!]

Đối diện tình hình kinh hồn này, đám người nào dám cứng cổ? Tập thể gật đầu như gà con mổ thóc, sợ teo tim.

[Nếu ngày mai lão tổ tông nghe câu nào về chuyện xảy ra tối hôm nay thì cả đám các ngươi đừng hòng sống sót!]

Diệp Dương Thành điều khiển bầy gián để lại dòng hăm dọa cuối mới cho chúng nó bò xuống tường.

Diệp Dương Thành ra lệnh:

– Đám gián rút đi, tiếp theo là mèo chó, con chuột, con muỗi, ruồi trâu. Trong vòng ba phút rút đi hết, ai về nhà nấy!

Cùng với Diệp Dương Thành ra lệnh, bày động vật nhỏ bị hắn tụ tập lại nhanh chóng rút đi. Khi chúng đến bât ngờ như bão lũ, khi rời đi tựa thủy triều. Chúng nó biến mất trong cống thoát nước ẩm ướt, góc tối, các ngõ nhỏ.

Chưa đến ba phút đại quân bao vây sòng bạc biến mất sạch, chỉ để lại đầy đất hỗn độn, đám nhân viên sợ phát điên.

Lục Thế Minh bị Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu chích chết. Người phụ trách tài phụ, người quản lý lầu một, lầu hai sòng bạc không ai chạy thoát, chết sạch.

Đám người này chết chỉ còn lại tôm tép, trong tình huống rắn mất đầu mãi khi Diệp Dương Thành ra lệnh bầy động vật rời đi hơn ba phút sau bọn họ mới lấy lại tinh thần.

Một thanh niên hai mươi mấy tuổi run cầm cập móc di động ra khỏi túi, gần như bản năng bấm ba con số 110. Thanh niên chưa kịp ấn nút gọi thì một nam nhân dầu trọc hơn ba mươi tuổi hất bay điện thoại đi, mặt mập tràn ngập tức giận và hoảng sợ.

Nam nhân đầu trọc thét vào mặt thanh niên:

– Ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta!

Thanh niên bị hù ngu ngốc, thẫn thờ nhìn nam nhân đầu trọc.

– Hổ. . . Hổ ca . . .

Thanh niên há mồm khô khốc hỏi:

– Hiện. . . Hiện tại . . . Chúng ta làm thế nào?

Nam nhân bị gọi là Hổ ca cố nén nỗi sợ:

– Trừ chúng ta ra chức còn người khác không bị ma đầu kia ăn mất.

Hổ ca run giọng nói:

– Các ngươi đi lên kêu mấy người đó xuống.

– Làm. . . Làm cái gì?

Hổ ca hít sâu, nói:

– Kéo mấy người chết ra ngoài chôn, dọn dẹp chỗ này.

Hổ ca ngừng một lúc, tiếp tục bảo:

– Không thể ở lại Bảo Kinh Trấn nữa. Tiền trong két bảo hiểm trên lầu sáu chắc chắn không lấy được, tầng hai còn nhiều thứ đáng giá, mỗi người lấy một ít rồi tự tán đi.

Mọi người gật đầu, nói:

– Được!

Hiện giờ bọn họ chỉ có thể đồng ý đề nghị của Hổ ca.


Trước Sau
Loading...