Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 772


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 772: Nếu Phản Kháng, Xử Bắn Tại Chỗ. (Hạ)

Chương 761: Nếu phản kháng, xử bắn tại chỗ. (Hạ)

Thôi Bằng Cử xem như hy vọng duy nhất của bọn họ, chỉ cần Thôi Bằng Cử có thể mang cảnh sát tới đây, dấu diếm chuyện Thôi Bằng Cử thoát đi, bọn họ cũng chưa tính là đại công cáo thành, nếu như Thôi Bằng Cử rời đi lại chạy trốn…

Bọn họ cũng không sợ, hiện tại lọt vào hoàn cảnh này, chẳng lẽ còn có chuyện gì thảm hại hơn sao? Người chết lặng đôi khi là kẻ đáng sợ nhất.

– Thông ca, xong rồi!

Một tên tay chân thấy Kim Định Thông đi ra khỏi lều vải, còn mang theo một nữ diễn viên, hắn tươi cười ngầm hiểu, nhìn Kim Định Thông hô:

– Con bé này khá tốt, nếu không huynh đệ chơi với ngươi nhé?

– Trông coi trước đi!

Kim Định Thông nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn qua thiếu nữ thần sắc vô cảm, thuận tay kéo nàng một cái, nhìn tên tay chân kia nói:

– Xong việc sẽ tới ngươi.

– Hắc hắc!

Tên tay chân chà xát tay, cười đáp ứng.

– Thời điểm này Kim Định Thông đi vài bước, đột nhiên nhíu mày, nói:

– Cương tử đâu rồi?

– Vừa rồi chẳng phải đi tới chỗ con chó sao?

Tên tay chân chỉ vào lều vải, không quan tâm nói:

– Cho chó ăn, mấy ngày nay con súc sinh kia tính khí táo bạo, không thể không mang ra xa một chút.

– Thật sự đi lâu như vậy sao?

Kim Định Thông không có buông lỏng cảnh giác, nhìn qua lều vải yên tĩnh, hô thăm dò:

– Cương tử, con mẹ nó ngươi làm gì với con chó thế? Mau chạy ra đây!

… Trong lều vải giam con chó yên tĩnh, đừng nói là tiếng đáp lại của cương tử, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có!

Vừa nhìn thấy tình huống này, tâm thần Kim Định Thông chấn động, cầm gạy điện trong tay, lại nhìn qua thiếu nữ nói:

– Cút về đi!

Thiếu nữ yên lặng nhìn hắn một cái, xoay người trở về lều vải, mà Kim Định Thông cắn môi, quát:

– Cương tử, con mẹ nó nếu ngươi không ra ta sẽ nổ súng!

… Trong lều vải vẫn không có chút giọng nói nào cả, yên tĩnh dọa người.

Đến bước này, Kim Định Thông mơ hồ đoán ra một ít, nhưng chuyện này trước khi tra ra manh mối thì hắn không đưa ra phán đoán cuối cùng, chỉ có thể dậm châm một cái, nói:

– Đáng chết, cầm vũ khí!

Ba tên tay chân lập tức rút gậy điện bên hông ra, đèn pin sáng ngời chiếu vào lều vải, lúc Kim Định Thông còn cách lều vải năm mét, trong không khí có mùi máu tươi làm hắn chú ý tới, hắn giơ tay lên.

– Chờ một chút!

Lều vải bốn phía yên tĩnh, bên trong có tiếng ba ba nho nhỏ, nếu không tới gần thì không nghe được.

Bên tai có tiếng vang quái dị vang lên, Kim Định Thông khó tránh khỏi chấn động, hắn gian nan nuốt nước bọt, không dám tới gần, mở nút gậy điện ra, hào quang lập lòe bắn ra, hắn bình tĩnh đi tới gần lều vải.

Bây giờ Kim Định Thông cách lều vải ba mét, hắn cả gan lao tới giữ chặt mảnh vải biên giới lều vải, nhấc lều vải lên sau đó né qua một bên.

Trong tích tắc Kim Định Thông nhấc lều vải lên, cách đó không xa ba tên tay chân cầm đèn pin chiếu vào cửa vào lều vải, lần này lều vải đen kịt sáng ngời như ban ngày, cảnh tượng bên trong làm bọn họ hết hồn.

– Ah…

Ba tên tay chân nghẹn ngào gào thét, kẻ có tố chất tâm lý kém làm rơi đèn pin, rung giọng nói:

– Cương tử… Đầu cương tử bị ăn rồi!

Chó săn trong lêu vải đang rúc đầu vào phần lưng Cương tử, nó lại ngẩng đầu lên và cắn vào cổ Cương tử, không ngừng cắn xé, máu tươi chảy ra làm cho người ta giật mình.

Cương tử chết vô thanh vô tức, chết trong lều vải, còn chết dưới miệng của chó săn.

Nếu như đám người Kim Định Thông còn trấn định, nhất định sẽ phát hiện Cương tử chết quá khó hiểu, nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ chấn động quá lớn, căn bản không có khả năng tĩnh tâm quan sát điểm khả nghi.

– Cương tử chết?

Kim Định Thông nhìn qua lều vải, tâm thần run lên, nói:

– Móc súng ra, bắn chết súc sinh này!

– Không mang súng ah!

Mấy tên tay chân vội vàng mò khắp người, lúc này phát hiện căn bản không có mang súng, vũ khí duy nhất chính là gậy điện trong tay.

Đúng, có gậy điện! Hai mắt Kim Định Thông tỏa sáng, phải biết rằng gậy điện trong tay của bọn họ là gậy điện chuyên dụng cho cảnh sát, đừng nói đối phó chó săn, cho dù là con voi bị điện giật vẫn bị tổn thương thật lớn.

Cầm gậy điện trong tay, Kim Định Thông nhìn qua mấy tay chân kia, nói:

– Các ngươi dẫn nó tới đây, ta sẽ đối phó nó!

Kim Định Thông có thể cao cấp hơn đám tay chân ở đây, hắn hiển nhiên là nhân vật hung ác, Cương tử chết thì chết, dù sao không phải thân thích hoặc bạn của hắn, hắn đau lòng làm gì.

Chế phục con chó săn giết Cương tử chỉ là chuyện hắn nên làm mà thôi.

Nhưng mà Kim Định Thông hét một tiếng, lúc thần kinh của hắn căng cứng tới cực hạn, một bóng đen trong lều vải lao ra, Kim Định Thông theo bản năng ấn chốt mở gậy điện, lại chọc qua!

Xì…

Điện quang lập lòe, Kim Định Thông phát hiện đánh trúng không phải là chó săn nổi điên, mà là Cương tử đã chết.

– Gâu gâu gâu…

Không chờ hắn khôi phục tinh thần lại, Kim Định Thông kinh ngạc phát hiện một móng vuốt đánh bay gậy điện trong tay Kim Định Thông, mở miệng đầy máu cắn vào cổ Kim Định Thông.

– Ah…

Kim Định Thong gào thét thảm thiết, nhưng mà tiếng gào thét kéo dài hai giây thì dừng lại, chó săn đã cắn nát yết hầu của hắn rồi.

Thời điểm tử vong, Kim Định Thong không cách nào khôi phục tinh thần, chó săn này làm sao thông minh thế?

Ngay thời điểm Kim Định Thông bị chó săn cắn chết, trong rừng cây, ở bốn phương tám hướng có vô số cột sáng chiếu vào, còn có ánh sáng màu đỏ bắt mắt quét qua tiệm điện ảnh, một giọng hùng hậu của nam tử trung niên vang lên trong rừng rậm.

– Các ngươi đã bị bao vây, lập tức thả vũ khí trong tay, hai tay ôm đầu, ta đếm tới ba, nếu phản kháng, xử bắn tại chỗ.

– Nếu phản kháng, xử bắn tại chỗ!

Cảnh sát nói ra lời này mang theo sát cơ đậm đặc, đám tay chân há hốc mồm, nhưng mà không ảnh hưởng bọn họ ném gậy điện xuống, sau đó thành thật hai tay ôm đầu, thúc thủ chịu trói.

Không có biện pháp, nơi này đã bị chó săn vây quanh, có rất ít người có thể xâm nhập vào khu vực chó săn mà không bị phát hiện, nhưng lúc này là bọn họ không may, mười hai chó săn trong nơi này này đã đã mười một con, chỉ còn lại một con nổi điên cắn chết hai người.

Trong vô thanh vô tức, tiệm điện ảnh bị cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự bao quanh, từ trong rừng rậm có cột sáng đèn pin rậm rạp, không khó nhìn ra, vây quanh tiệm điện này này có hơn hai trăm người, mà trong căn cứ có bao nhiêu người? Năm mươi hay sáu mươi?

Trừ những diễn vương và đạo diễn ra, đám tay chân chỉ hơn mười, dưới tình huống này còn định dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, đây không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn.

Sau kinh ngạc ngắn ngủi, ba tay chân ôm đầu, quát to:

– Đừng nổ súng! Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng!

Lúc này hơn mười cột sáng chiếu vào mặt bọn họ, ánh sáng mạnh chiếu vào làm bọn họ không thể mở mắt ra, lúc này con chó cắn chết Kim Định Thông cũng bạo phát, nó lao thẳn qua đám người đầu trọc, lập tức cắn chết bọn họ, ba tên tay chân không kịp phản kháng, bị trúng bệnh điên chết đi!


Trước Sau
Loading...