Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 773


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 773: Đừng Xem Bọn Chúng Là Người.

Chương 762: Đừng xem bọn chúng là người.

Rầm rầm rầm!

Cảnh bất ngờ này làm những cảnh sát vô ý thức bóp cò, sau khi ba tên kia tử vong, con chó săn cũng bị trúng đạn, nó tru lên sau đó ngã trong vũng máu.

Đứng trong rừng rậm nhìn qua tất cả, Trầm Vũ phàm không nói nhiều cái gì, tuy chó săn là hắn khống chế mới làm như vậy, nhưng so sánh với nhiệm vụ tuyệt sát của Diệp Dương Thành, hi sinh con chó đổi lấy mạng năm tên ác nhân, đây không tính là mua bán lỗ vốn.

Huống hồ chó săn cũng là súc sinh, nó có linh tính nhất định, nói đúng hơn là linh hồn, giết nó, có lẽ kiếp sau nó sẽ đầu thai làm người… Miễn cưỡng xem như siêu độ!

Trên mặt cười tự giễu, Trầm Vũ Phàm khoát tay, thấp giọng nói:

– Thu nhỏ vòng vây, tra rõ nơi này!

– làm sao bây giờ? Vì sao cảnh sát đột nhiên tìm tới nơi này? Chúng ta làm sao bây giờ?

Trong lều vải xa xỉ nhất nơi đây, mấy nam nhân đang ngủ ngon đột nhiên tỉnh táo lại, một người hoảng sợ vạn phần nói ra.

– Cả căn cứ cũng bị vây quanh, chạy trốn là không thể nào.

Một nam tử bụng phệ hơn bốn mươi tuoir, chính là lãnh đạo cao nhất ở đây, đồng thời cũng là tổng đạo diễn, biểu hiện của hắn xem như trấn định, hắn thấp giọng nói:

– Hôm trước trong căn cứ đã đưa hàng ra ngoài, bọn họ không có khả năng tìm ra chứng cớ gì đó.

– Vậy ý ngài là?

Mấy nam tử kia sững sờ, chần chờ hỏi một câu.

– Tuy nơi này của chúng ta ẩn mật, nhưng dù gì cũng là thủ tục chính quy cả!

Tổng đạo diễm suy nghĩ nói:

– Chỉ cần bọn chúng không tìm ra chứng cớ, không thể làm gì chúng ta cả, cho dù chúng ta bị bát cũng sẽ có Chu tổng cứu chúng ta ra thôi, cuối cùng vẫn thoát được.

– Đúng vậy, chúng ta bị bắt thì khẩn trương nhất chính là Chu tổng!

Đám nam tử còn lại nhìn nhau, không ngừng nói:

– Hắn sẽ không để cảnh sát giam chúng ta quá lâu đâu.

– Buổ chiều ta và Chu tổng có liên lạc với nhau… Tóm lại, hiện tại chúng ta nên trấn tĩnh1

Tổng đạo diễn là trụ cột nơi này, mấy nam nhân bối rối trấn định lại, chỉ nghe tổng đạo diễn nói:

– Hiện tại các ngươi theo ta ra ngoài, động tác phải ổn, ngàn vạn không được bối rối, không có ý của ta, ai cũng không được mở miệng nói chuyện.

– Đi, chúng ta nghe ngài!

Mấy nam nhân kia lúc này làm gì dám nói nhiều, liên tục gật đầu đáp ứng, theo sát sau lưng tổng đạo diễn, giả bộ bộ dáng ngáy ngủ mông lung đi ra khỏi lều vải…

– Đã mấy giờ rồi, các ngươi chơi trò gì thế?

Lúc vòng vây cảnh sát thu hẹp lại, đột nhiên nam ử trung niên bất mãn hét lên:

– Các ngươi muốn làm gì thế?

Tên tổn đạo diễn bị hơn mười ánh đèn chiếu vào người, hắn vẫn bộ dáng ngáy ngủ, xoa xoa hai mắt, lẩm bẩm nói:

– Nhanh về ngủ đi, ngày mai còn có khách hàng tới chụp ảnh cưới đấy… Ân…

Lúc này hắn dừng nói, thần sắc tên nam nhân mập mạp này vô cùng kinh ngạc, nói:

– Các ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt đi quấy rầy giấc ngủ của người ta, thật không lễ…

– Bắt lại, mang đi!

Cho thể phủ nhận tên béo này diễn rất chân thật, dưới tình huống bình thường, người khác đã bị hù sợ, nhưng hắn vẫn không như thế, còn biểu diễn rất chân thật, nhưng mà hắn không biết, nơi này có bí thư huyện ủy Diệp Dương Thành tọa trấn, quản hắn biểu diễn khỉ gió gì cũng bị bắt lại.

Lần này am nhân béo không nói xàm, hắn lùi lại vài bước, thét lên:

– Các ngươi là ai? Đừng nghĩ mặc cảnh phục là có thể tùy tiện bắt người! Chúng ta chính là người vô tội a…

– Câm miệng!

Một cảnh sát hình sự nhíu mày, trực tiếp đưa họng súng nhắm vào đầu tên béo này, hắn lạnh lùng nói:

– Nếu nói nhảm nữa, hiện tại ta bắn chết ngươi.

– Ọt ọt…

Lời nói tới bên miệng liền nuốt trở về, âm thanh nuốt nước bọt trở nên chói tai, tên béo này run rẩy, trực giác nói cho hắn biết, chuyện đêm nay không đơn giản như hắn tưởng tượng.

Trong lúc vô tình, ánh mắt đảo qua mặt đất không xa có năm thi thể, hắn lúc này cảm thấy đầu gối mềm nhũn, thân thể yếu ớt. Hết, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của hắn!

Trong nơi này không có bao nhiêu vũ lực phản kháng, còn có mấy tay chân không cần cảnh sát vũ trang động thủ, chỉ cần giơ họng súng lên uy hiếp thì từ bỏ chống cự, bộ dáng dễ bảo như cháu trai vậy.

Rất nhanh, Trầm Vũ Phàm tự mình chỉ huy tổ hành động khống chế nơi đây, đám tay chân, đạo diễn, tất cả đều bị còng tay xua vào một khu đất trống, mỗi tên đều có hai cây súng chỉa vào.

Những súc sinh này bình thường làm mưa làm gió, lúc này sắc mặt như tro tàn, trong lòng hối hận xanh ruột, thậm chí có kẻ bị dọa tiểu ra quần.

– Đồng… Đồng chí, ta… Ta mới tới, ta cái gì cũng không…

– Câm miệng, lại nói nhảm bắn chết ngươi!

Thanh neien hai mươi sáu tuổi muốn giải thích chio mình, đáng tiếc hắn chưa nói xong đã bị một cảnh sát ũ trang dùng báng súng đập vào đầu, lạnh lugnf khiển trách, hắn sợ tới mức run rẩy.

– Người đều ở đây?

Lúc này Trầm Vũ Phàm dẫn theo mấy cục trưởng công an và phó cục trưởng đi tới khu đất trống, ánh mắt hờ hững đảo qua đám tội phạm, nhìn cảnh sát đang canh giữ hỏi thăm.

– Căn cứ điều tra, trước mắt chỉ có đám người này!

Nghe được Trầm Vũ Phàm hỏi thăm, nam tử trung niên đáp:

– Đoán chừng đã là toàn bộ!

– Tìm được người bị hại chưa?

Trầm Vũ Phàm nhìn qua lều vải bị lưới sắt vây quanh, trong mắt bắn ra hào quang phức tạp, trước mặt người bị hại ở đây được cứu vớt, nhưng mà xảy ra chuyện hắc ám này, con đường nhân sinh của bọn họ làm sao tiếp tục đây?

Nam nhân bị hại còn dễ nói, dù sao cũng là nam, sau khi giải cứu chỉ cần điều chỉnh tâm linh đôi chút là có thể có con đường tương lai mới, nhưng các nữ nhân bị hại thì sao? Tương lai các nàng ở đâu?

Những súc sinh đáng bị phanh thây này vì lợi ích mà hủy diệt cả đời nữ hài, nữ hài chết đi không nói, những nữ hài được cứu thì làm sao đối mặt với quá khứ đáng sợ và tâm lý hãi hùng này?

Không hề nghi ngờ, những chuyện trải qua ở đây sẽ trở thành ác mộng không phai mờ với các nàng, Trầm Vũ Phàm có thể giải cứu các nàng, nhưng vô lực giải cứu linh hồn các nang,f đợi tới lúc các nàng đi vào xã hội lần nữa… Sẽ là trạng thái gì?

Nghĩ tới đây, Trầm Vũ Phàm hận không thể lập tức chấp hành lệnh tuyệt sát của Diệp Dương Thành, trước mắt nắm đám súc sinh này lên, treo ngược và lột da rút gân.

Nhưng mà hiện tại lưu bọn chúng còn hữu dụng, Chu Thành Bình cần bọn họ chỉ chứng, chỉ cần bắt lấy Chu Thành Bình, phá hủy tập đoàn sắc tinhnayf mới có thể tiễn chúng ra đi.

Ý niệm tới đây, Trầm Vũ Phàm nhanh chóng thu liễm sát ý trong mắt, ánh mắt bình tĩnh doa người.

– Tìm khắp nơi, cho những nữ nhân bị hại quần áo mới đi!

Cảnh sát trung niên gật đầu, chỉ vàm đáo súc sinh trên mặt đất và hỏi Trầm Vũ Phàm.

– Trầm bí thư, đám người này tính sao?

– Mang toàn bộ về cục!

Trầm Vũ Phàm hai mắt nheo lại, lạnh lùng nói:

– Đừng xem bọn chúng là người!

– Chuyện này…

Cảnh sát trung niên lặng đi, lúc này mới hiểu ý của Trầm Vũ Phàm, hắn gật đầu, nhìn qua đám súc sinh kia, cười lạnh nói:

– Trầm bí thư yên tâm, ta biết rõ nên làm thế nào!


Trước Sau
Loading...