Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 783


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 783: Không Tới Phiên Chúng Ta Bắt. (Thượng)

Chương 770: Không tới phiên chúng ta bắt. (Thượng)

Mấy trăm cảnh sát cầm vũ khí cùng hành động, loại thanh thế này quá rung động! Mà trừ rung động ra, người qua đường càng hiếu kỳ, tập đoàn Hợp Thịnh đã làm cái gì?

Dùng nhiều cảnh sát vũ trang như thế làm gì? Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, các loại nghị luận vang lê không dứt bên tai, nhưng đa số người vây quanh không khó nhìn ra, bọn họ rất hả hê, nhìn người khác không may luôn là chuyện khiến đa số người vui vẻ.

Đặc biệt tập đoàn lớn như Hợp Thịnh xảy ra chuyện, chỉ sợ người bình thường cả đời khó nhìn thấy, nhưng ai cũng rõ, tập đoàn Hợp Thịnh xong rồi.

– Các người làm cái gì đó?

Cảnh sát, cảnh sát vũ trang dùng tốc độ cực nhanh đưa họng súng uy hiếp đã khống chế toàn bô, cơ hồ tất cả nhân viên tập đoàn Hợp Thịnh kinh hãi, nhìn qua ánh mắt sắc lạnh nghiêm túc của cảnh sát, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tình huống này hết lần này tới lần khác, âm thanh không hài hòa từ tầng thứ tám vang vọng ra, Ngụy Hồng Kiều mặc trang phục quý áu xuất hiện.

Giày cao gót dưới chân va vào đá cẩm thạch phát ra âm thanh giòn tan, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, vừa nhìn thấy cảnh sát vũ trang xuất hiện, lập tức lớn tiếng khiển trách:

– Các người định làm cái gì?

Nghe được Ngụy Hồng Kiều hỏi , một người mặc đồng phục cảnh sát trung niên đi ra từ một văn phòng, ở xa xa nhìn qua Ngụy Hồng Kiều làm người ta dễ chú ý, hắn nhíu mày hỏi:

– Cô là Ngụy Hồng Kiều?

– Đúng thế, chính là ta!

Ngụy Hồng Kiều trấn định đáp.

– Ngươi ra tay đúng là rất nhanh!

Vừa nghe được Ngụy Hồng Kiều chính miệng thừa nhận, cảnh sát trung niên sắc mặt phát lạnh, hắn đi về phía trước, trầm giọng hỏi:

– Những người kia đi đâu?

– Ngươi nói cái gì?

Ngụy Hồng Kiều vẻ mặt không hiểu.

– Quản lý cao tầng của tập đoàn các người đã đi đâu rồi?

Cảnh sát trung niên đề cao giọng nói mấy chục lần, lửa giận ngút trời quát:

– Sắp chết tới nơi, ngươi còn giả vờ ngây ngốc với ta sao?

– Cái gì?

Ngụy Hồng Kiều vẻ mặt hồ nghi, căn bản không biết cảnh sát trung niên đang nói cái gì, nàng nào biết đám cao tầng quản lý công ty đi đâu chứ? nói thật, chính nàng lúc này đầu óc cũng hỗn loạn, nhưng cảnh sát đột nhiên xâm nhập công tử, không phải là…

Vừa nghĩ tới chuyện kia, trong đầu Ngụy Hồng Kiều rùng mình, tuy tập đoàn Hợp Thịnh hiện tại huy hoàng, toàn bộ nhờ vào những chuyện vụng trộm không đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng năm trước nàng đã thương lượng qua với Chu Thành Bình, buông tha cho nghiệp vụ kia, nhưng bị Chu Thành Bình cực lực phản đối.

Kết quả chuyện này đã kéo dài xuống, hơn nữa càng bị lợi ích cao điều khiển, chẳng những không có giảm bớt đầu nhập vào tiệm điện ảnh, ngược lại còn khuếch trương lớn hơn.

Bởi vì thời đại internet phát triển nhanh chóng, mạng lưới internet có nhu cầu với ‘ sản phẩm ‘ càng ngày càng cao, cung không đủ cầu, mỗi đoạn thu hinh hoàn tất sẽ có giá bán hơn ba ngàn nhân dân tệ, cứ dựa vào mức này mà tính, mỗi ngày tiệm điện ảnh quay chụp 50 bộ phim, có thể sáng tạo cho tập đoàn hợp thịnh không dưới mười lăm vạn nhân dân tệ.

Mà những bộ phim kia sau đó sẽ truyền đi cực nhanh trên internet, không chỉ bao trùm Trung Quốc, cho dù là Châu Âu, thậm chí Châu Phi cũng xuất hiện các phim này.

Những tên điều hành các trang web kia không ngừng đổi mới nội dung trang web, tự nhiên sẽ hoàn thành dây xích lợi ích với nhau, kể từ đó sẽ kiếm thêm món lợi kếch sù, không tới bước cuối cùng, ai dễ dàng buông tha chứ?

Sau khi Chu Thành Bình và Ngụy Hồng Kiều bàn với nhau, hơn a mươi tiệm điện ảnh dưới trướng tập đoàn Hợp Thịnh chỉ la tiểu đả tiểu nháo, cá sấu chính thức đều không giấu ở những nơi không phát đạt, như Myanmar, Thái Lan, Lào, Châu Phi các loại…

Tập đoàn Hợp Thịnh ban đầu chỉ sản xuất được hai mươi lăm bộ phim, dựa theo đơn hàng và số lượng sẽ tăng giảm vừa phải, mà nghe nói cá sấu chính thức mỗi ngày sẽ bỏ ra hơn vạn nhân dân tệ, bọn họ muốn người da đen, người da trắng, người da vàng, chỉ cần muốn thì bọn họ sẽ cung cấp!

Cho nên so sánh với đám cá sấu lớn chính thức này, những chuyện khác chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhu cầu sản phẩm sex rất lớn, dựa theo cung cầu mà nói, cho dù trên thế giới có nhiều kẻ làm kinh doanh này, nhưng mà còn xa mới đạt tới bão hòa.

Chính vì hiện trạng này, mỗi tháng mang về cho tập đoàn Hợp Thịnh vượt qua một trăm năm mươi triệu, lại trải qua tẩy trắng, tập đoàn Hợp Thịnh vẫn thu hơn một trăm hai mươi triệu, một năm chính là hơn một tỷ.

Đối mặt với món lợi lớn như thế, Ngụy Hồng Kiều chậm rãi từ phản đối tiến tới im lặng, cứ mặc cho kinh doanh kia tiếp tục, dù sao trước lợi nhuận lớn hấp dẫn người ai bỏ qua được? Huống chi nàng dù phản đối, Chu Thành Bình đã nắm được quyền nói chuyện của Chu gia, hắn càng không quan tâm tới nàng.

Vốn trong lòng nàng may mắn cho rằng, tập đoàn Hợp Thịnh âm thầm thành lập hơn ba mươi nơi như thế phân tán khắp cả nước, phần lớn đều ở các nơi thâm sơn cùng cốc, hơn nữa các diễn viên đều bị giam cầm như gia súc, chắc có lẽ không thể lộ ra a?

Lại kiếm một số, kiếm thêm một số rồi buông tha! Đây chính là suy nghĩ của đám Chu Thành Bình, Ngụy Hồng Kiều và một đám quản lý cao cấp, nhưng mà bọn họ quên một điểm, dục vọng vĩnh viễn không có điểm cuối, bọn họ vì lợi nhuận mà buông tha lương tri, như vậy sẽ vì lợi nhuận mà phát rồ tiếp.

Nhìn thấy cảnh sát trung niên tức giận, sắc mặt Ngụy Hồng Kiều khó tránh khỏi chột dạ, nàng vô ý thức lui ra phía sau, nói:

– Ta không biết ngươi đang nói…

– Ầm!

Nhưng vào lúc này bên trên có tiếng vang giòn tang, một lệnh bài kim loại đỏ sậm rơi xuống mặt đất trước mặt Ngụy Hồng Kiều.

– Thần Ngục Lệnh?

Tên cảnh sát trung niên phát hiện lệnh bài này, thân thể theo bản năng run lên, ánh mắt nhìn qua Ngụy Hồng Kiều biến thành hả hê, thần ngục ah!

Trong nháy mắt này, hắn biết quản lý cao tầng của tập đoàn Hợp Thịnh đi đâu rồi, là thần ngục bắt đi, hắn đương nhiên không có khả năng ở lại đây nữa.

Đám cảnh sát kia đang kinh ngạc nhìn qua, hán cung kính cúi người trước lệnh bài, nói:

– Chúng ta đi!

– Ách!

Những cảnh sát cầm súng kia ngây người, căn bản không biết phó cục trưởng đang giở trò quỷ gì? Một lệnh bài đột nhiên xuất hiện mà thôi, rõ ràng…

– Đi, đều đi thôi!

Sau khi cúi người, cảnh sát trung niên đứng thẳng, nhìn qua Ngụy Hồng Kiều với ánh mắt soi mói, xoay người sang chỗ khác khoát khoát tay, nói:

-Ba phút sau tiếp quản tầng một!

– Vì cái gì?

Một cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được hỏi:

– Không bắt người sao?

– Bảo ngươi đi thì đi đi, hỏi nhiều làm cái gì?

Cảnh sát trung niên hiển nhiên biết rõ nội tình, vừa nghe tên cảnh sát này hỏi thăm, trực tiếp trừng hắn, nói:

– Không tới phiên chúng ta bắt đâu!

– Không tới phiên chúng ta bắt sao?

Tất cả cảnh sát, cảnh sát vũ trang ở đây há hốc mồm, nhưng bọn họ biết không thể hỏi nguyên nhân, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua lệnh bài, sau đó cùng nhau rời khỏi tầng lầu này.


Trước Sau
Loading...