Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 793


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 793: Ướt, Đều Ướt.

Chương 777: Ướt, đều ướt.

Cầm di động trong tay, hắn nhảy ra khỏi xe, tùy ý cho mưa trút xuống thân thể của chính mình, Chương Tiến Dược phá lên cười:

– Ha ha ha…Hùng chủ nhiệm, mưa, thật sự có trời mưa!

– Tốt, thật tốt quá!

Tin tức từ trạm khí tượng truyền đến rốt cục đã được Chương Tiến Dược chính miệng xác nhận, bên kia điện thoại Hùng chủ nhiệm tâm tình thật tốt, không dằn nén được vui sướng nói:

– Trận mưa lớn này tới thật đúng lúc ah! Ông trời phù hộ, thật sự là ông trời phù hộ!

Khu vực này là một trong những khu cát hóa lớn trong Hoa Hạ, cơ hồ hàng năm đều có ba trận bão cát cuồn cuộn cuốn tới, đột phá khu rừng phòng hộ cạnh sa địa, sau đó một đường điên cuồng gào thét thổi quét đi, thành thị bị bão cát ảnh hưởng lên tới hơn mười!

Nghe nói trận bão cát xa nhất từ Ô Tố sa địa thổi vào trực tiếp quét tới tây bắc bộ Châu Âu.

Bởi vậy có thể thấy được, bão cát ảnh hưởng đại lục bao nhiêu, mà Ô Tố sa địa là khu cát hóa cỡ lớn, công tác giải quyết đất đai bị sa mạc hóa luôn là trọng yếu nhất.

Dựa theo kế hoạch trên nửa năm của năm nay, được tài chính của quốc gia ủng hộ, khu vực này được gieo trồng hơn hai trăm ngàn mẫu cây ươm, tiến hành ngăn chặn vùng cát liên tục khuếch trương.

Nhưng ông trời không thương xót, từ đầu năm nay lượng mưa khu vực này đã làm người vô cùng tuyệt vọng, ngoại trừ những khu rừng phòng hộ đã hình thành chút quy mô mấy năm trước, thực vật mới gieo trồng năm nay bất luận là bụi gai cũng tốt, Sa Liễu cũng vậy, số lượng có thể thuận lợi sống sót thấp tới mức làm người muốn phát điên.

Mặc kệ tình huống năm nay như thế nào, mục tiêu đã định ra dù sao cũng phải nỗ lực đi thực hiện đi? Nhưng hiện thực tàn khốc làm Hùng chủ nhiệm nhiều lần thất vọng, thực vật gieo trồng muốn sống sót cũng thật khó khăn, làm sao có thể hình thành quy mô?

Vốn hắn đã chuẩn bị tâm lý mục tiêu trên nửa năm đã xong đời, nhưng không nghĩ tới đêm nay bên trạm khí tượng gọi điện thoại tới báo tin, nhất thời làm cơn buồn ngủ của hắn bay mất, thần kinh căng thẳng, lập tức gọi điện cho Chương Tiến Dược để chứng thực tin tức.

Hiện tại hắn rốt cục được thoải mái, buông lỏng tinh thần, hắn cảm giác được công tác trị cát luôn bị trì trệ năm nay rốt cục đã có cơ hội tăng mạnh!

Thật vất vả hít sâu bình ổn lại tâm tình kích động, thanh âm Hùng chủ nhiệm mơ hồ có chút run rẩy hỏi:

– Tiến Dược, anh…anh nhìn xem một chút, lượng mưa đủ không?

– Được, Hùng chủ nhiệm, để tôi xem!

Chương Tiến Dược cũng vô cùng hưng phấn, thanh âm run lên gật mạnh đầu, sau đó dùng tay trái cầm di động, tùy ý hạt mưa tuôn trên người mình, đồng thời ngồi xổm người xuống đưa tay phải đào xuống mảnh cát vàng ướt đẫm…

Khi bàn tay hắn nắm lên cát vàng, bóp mạnh liền cảm nhận được có dòng nước chảy tràn qua kẽ tay, hắn sợ ngây người, thậm chí không còn tâm tư hội báo tình huống cho Hùng chủ nhiệm, lập tức giống như phát điên, dùng tay phải liều mạng đào móc xuống cát!

Năm phân, ướt!

Mười phân, cũng ướt!

Mười lăm phân, vẫn ướt!

Hai mươi phân, vẫn ướt!

Hai mươi lăm…thẳng đến khi hắn dùng bàn tay của mình làm như cái xẻng đào móc mặt cát sâu tới 37-38cm, hắn mới mò tới chỗ mặt cát bị nước thấm sâu vào.

Trận mưa kéo dài chưa đầy mười lăm phút nhưng đã thẩm thấu hơn 30 cm! Có được kinh nghiệm phong phú trong khu sa mạc hắn lập tức ý thức được một điều!

Có trận mưa lớn này, tỉ lệ sống sót của cây ươm trong khu vực sẽ tăng lên thật lớn, mục tiêu nửa năm…

– Thế nào? Thế nào ah?

Chương Tiến Dược run rẩy thân mình không nói lời nào, Hùng chủ nhiệm gấp đến giậm chân, gào thét truy hỏi.

– Ướt, đều ướt…

Chương Tiến Dược lẩm bẩm:

– Ước…Hùng chủ nhiệm, ướt đẫm!

– Ướt đẫm?

Hùng chủ nhiệm sửng sốt, sau đó cười to như điên:

– Ha ha ha…ướt tốt, ướt tốt lắm! Ngày mai tôi sẽ sai người, chúng ta…

– Đợi một chút!

Chương Tiến Dược đột nhiên cắt đứt lời nói của Hùng chủ nhiệm, có chút khó thể tin nói:

– Có…có cái gì xuất hiện…

– Có cái gì xuất hiện?

Tiếng cười to của Hùng chủ nhiệm két một tiếng dừng phắt lại, hắn tựa hồ không hiểu lời của Chương Tiến Dược rốt cục là có ý gì? Hắn ngây ra một lúc, hỏi:

– Cái gì xuất hiện vậy?

– Mầm, cây non, từ dưới lòng đất chui ra…

Chương Tiến Dược tựa hồ hoàn toàn ngây dại, hắn ngây ngốc đáp:

– Thật nhiều…thật nhiều cây non…ba…

– Cây non? Cây gì…Alo? Alo?

Hùng chủ nhiệm còn chưa hiểu rõ ràng tình huống, đang định truy hỏi, đột nhiên nghe trong điện thoại truyền ra tiếng vang ồn ào, ngay sau đó đã mất đi liên lạc với Chương Tiến Dược, trong lòng của hắn không khỏi khẩn trương, không phải đã xảy ra chuyện đi?

– Mậu Sâm, xảy ra chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắc anh ở đây la to?

Ngay khi Hùng chủ nhiệm cầm di động ngây cả người, một nữ nhân trung niên mặc áo ngủ đi ra, ngáp dài hỏi.

– Mới vừa gọi điện cho Tiến Dược đâu.

Thấy vợ của mình bị đánh thức, Hùng chủ nhiệm nói:

– Vương phó trạm bên khí tượng gọi điện báo trong sa địa có trời mưa phải không? Anh gọi điện cho Tiến Dược muốn xác nhận một chút…

– Vậy, trời mưa sao?

Đối với công tác của chồng, vợ Hùng chủ nhiệm vẫn hiểu biết, kinh ngạc hỏi:

– Tiến Dược nói như thế nào?

– Hắn nói thật sự có trời mưa, nhưng…nhưng mà…

Lúc này đầu óc Hùng chủ nhiệm vẫn mơ hồ, hắn ngơ ngác đáp:

– Nhưng vừa rồi hình như di động của hắn rơi xuống đất, trước khi mất đi liên hệ với hắn, hắn hình như đã nói…nói có cây non gì chui đi ra…

– Cây non chui đi ra?

Vợ Hùng chủ nhiệm sững sờ, hỏi:

– Vậy Tiến Dược đâu?

– Không biết…

Hùng chủ nhiệm nhíu mày nói:

– Vừa rồi hắn nói có cây non gì chui đi ra, sau đó không nói gì nữa, anh gọi điện lại cho hắn nhưng không ai tiếp máy.

– Không phải đã xảy ra chuyện đi?

Vẻ mặt vợ Hùng chủ nhiệm giật mình, vội vàng thúc giục:

– Anh còn ngây ngốc đó làm gì chứ? Nhanh chóng gọi ngươi qua sa địa nhìn xem ah!

– Nga nga nga, đúng đúng đúng!

Lúc này Hùng chủ nhiệm mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng gật đầu đáp, cầm di động bỏ vào túi áo vội vàng chạy ra cửa.

– Nè, anh còn mặc đồ ngủ đâu!

Vợ Hùng chủ nhiệm ở phía sau hô to.

– Kệ nó đi, trở về rồi thay sau!

Trong đầu lo lắng, Hùng chủ nhiệm một đường chạy như điên ra khỏi nhà, vừa trả lời vợ, lại cầm di động bấm số gọi người…

– Alo, Trần Hiểu Liễu sao? Tôi là Hùng Mậu Sâm, nhanh lên, gọi người trong trung tâm thức dậy, lái xe, nhanh chóng lái xe đến quốc lộ, hiện tại tôi đang chạy tới đó đâu! Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn! Bên Tiến Dược xảy ra chuyện ngoài ý muốn…nhanh lên ah!

Trên quốc lộ tối đen, vang vọng tiếng rống của Hùng Mậu Sâm, chỉ có di động lộ ra chút ánh sáng chứng minh sự tồn tại của hắn…

Cùng lúc đó trong cát khu, thần sắc Chương Tiến Dược ngây dại đứng cạnh xe việt dã, ngơ ngác nhìn một màn không cách nào tưởng tượng trước mắt!

Trên mặt cát, trước đó vốn hoàn toàn rỗng tuếch, ngoại trừ cát vàng lúc này đã toát ra từng gốc cây non cao chừng hơn 10cm. Hắn làm việc trong trung tâm xử lý sa mạc hóa đã nhiều năm, Chương Tiến Dược chỉ cần liếc mắt liền nhận ra đó là cây bạch dương, nhưng tựa hồ lại không giống loại bạch dương bình thường.


Trước Sau
Loading...