Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 794


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 794: Tai Hại.

Chương 778: Tai hại.

Hắn không biện pháp khẳng định cây giống xuất hiện trước mắt thuộc loại bạch dương nào, hiện tại điều duy nhất hắn có thể khẳng định chỉ có một, đây đều là cây bạch dương!

Ánh mắt của hắn ngây dại, ngây ngốc như khúc gỗ, đứng ngẩn người nơi đó, trên mặt cát lầy lội nhìn những gốc cây giống sau cơn mưa chui ra khỏi mặt cát, đại não hoàn toàn ngừng lại.

Ngoại trừ từng nhìn thấy loại thực vật này sinh trưởng nhanh hơn trong ti vi, trong sự thật có ai tận mắt chứng kiến qua từng gốc cây non chưa đầy mười phút thời gian từ lúc mới nẩy mầm cho tới lúc sinh trưởng thành 10cm độ cao?

Không…hiện tại phải nói là 20cm, hơn nữa còn chưa kết thúc, những cây bạch dương kia như bị tiêm thuốc kích thích, dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đang sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Hơn 22cm…28cm…36cm…cứ ngây ngốc đứng ở đó, ngơ ngác nhìn lên, chưa đầy nửa tiếng từ nảy mầm cho tới cao hơn nửa thước.

– Thực vật này là giống ngoài hành tinh sao?

Nửa tiếng trôi qua, Chương Tiến Dược vẫn đứng yên sững sờ…

– Hiệu quả không sai!

Trên không trung cách mặt đất hơn 500m, Diệp Dương Thành thi triển tự nhiên chi đạo cùng nhóm người Dương Đằng Phi phiêu phù giữa không trung, hết thảy biến hóa trên mặt đất đều rơi vào trong ánh mắt bọn họ.

Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười hài lòng, quay đầu lại nói:

– Theo tốc độ này, trong một tuần có thể làm Ô Tố sa địa biến mất khỏi danh sách vùng cát sa mạc của Hoa Hạ, đổi lại hẳn là lâm trường mới đúng.

– Chủ nhân nói rất đúng.

Nghe được thanh âm tiếng cười của Diệp Dương Thành, mọi người đều liếc nhìn nhau, đều cười gật đầu nói.

Nhưng Triệu Dung Dung lại nhìn xuống bên dưới, như có suy nghĩ gì nói:

– Nếu để cho cây bạch dương lớn dần đến độ cao bảy tám thước, sau đó trồng thêm hoa cỏ màu xanh, lâm trường còn có thể biến thành thảo nguyên, hoặc là thiên đường…

– Làm vậy không thể được!

Ai ngờ lời của Triệu Dung Dung còn chưa nói xong, Sở Minh Hiên giật mình chấn kinh, nhanh chóng nhảy ra bác bỏ:

– Ngàn vạn lần không thể làm!

– Vì sao?

Không chỉ có Triệu Dung Dung nhìn Sở Minh Hiên, mà Diệp Dương Thành cũng nhìn hắn, trồng thêm ít hoa cỏ bãi cỏ mà thôi, vì sao không được?

– Chủ nhân.

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Diệp Dương Thành, Sở Minh Hiên sửa sang lại ý nghĩ, cúi người nói:

– Hiện tại trong một đêm gieo trồng cả mảng lớn rừng cây bạch dương, cũng đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ đối với hoàn cảnh sinh thái của Ô Tố sa địa, tuy rằng loại ảnh hưởng này thật tốt, nhưng tóm lại vẫn có chút tai hại.

– Nga?

Diệp Dương Thành có chút hăng hái nhìn hắn, hỏi:

– Tai hại gì vậy?

– Mặc dù sa mạc là nơi trống rỗng không cây cối, nhưng vẫn có thật nhiều sinh mạng đông đảo sinh tồn, tỷ như rắn đuôi chuông, bò cạp, thằn lằn, côn trùng, xương rồng…những loài động thực vật này là sinh mạng bản địa sa mạc đã tồn tại không biết bao nhiêu năm.

Sở Minh Hiên nhẹ giọng giải thích:

– Đem sa mạc cải tạo thành ốc đảo, thảo nguyên, quả thật có thể giúp động thực vật khác càng thêm thích ứng, nhưng với những sinh mạng thích hợp tồn tại trong sa mạc thì sao đây? Chúng nó làm sao bây giờ?

Diệp Dương Thành sửng sốt, bị câu hỏi của Sở Minh Hiên làm ngây người.

Quả thật, tuy sa mạc được gọi là vùng đất tử vong, nhưng bất kể nói thế nào, sa mạc cũng đã tồn tại trên địa cầu nhiều năm như vậy, nếu tồn tại, nhất định phải có lý do của nó.

Hiện tại Diệp Dương Thành gieo trồng thật nhiều cây bạch dương, tuy rằng tạo thành thay đổi với sa mạc, nhưng ít ra còn giữ lại cát vàng, cũng có thể cung cấp sinh mạng trong sa mạc thời gian thích ứng, nếu hiện tại một lần lập tức thay đổi hoàn cảnh sinh thái, biến sa mạc thành thảo nguyên…

Đúng như lời nói của Sở Minh Hiên, nhưng sinh mạng đời đời sinh tồn trong sa mạc làm sao bây giờ? Bất kể là sinh mạng tại bản địa sa mạc hay ngoài bản địa, đều là sinh mạng trên địa cầu, mặc dù hắn có được thực lực thay đổi vận mệnh của bọn họ, nhưng hắn cũng không có quyền cướp đoạt thế giới mà bọn chúng dựa dẫm sinh tồn.

Cho nên ý nghĩ một lần hoàn toàn thay đổi sinh thái, có lẽ sẽ làm càng nhiều sinh mạng khác sống dễ chịu hơn, nhưng vì thế phải hi sinh một phần sinh mạng sống dựa vào hoàn cảnh này, tuy rằng chỉ là một bộ phận, nhưng hắn cũng không có quyền lợi xem thường sự sống của chúng nó.

Nghĩ tới đây, hắn liền bỏ qua ý tưởng tiếp tục một lần thay đổi hoàn cảnh sa mạc triệt để như thế. Dù sao cây bạch dương đã được cường hóa, xác suất sinh tồn trong sa mạc đã tăng rất lớn.

Mặc dù cây bạch dương không thể lập tức đem sa mạc biến thành thảo nguyên, nhưng trong tương lai sẽ chậm rãi sinh ra hiệu ứng liên quan, cuối cùng có thể hoàn toàn thay đổi địa mạo hoàn cảnh của sa mạc.

Hơn nữa có được đoạn thời gian hòa hoãn xung đột, nguyên sinh mạng trong sa mạc cũng có thời gian thích ứng hoàn cảnh biến hóa, cho dù còn chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng không gặp nguy hiểm diệt tộc.

Tuy thời gian kéo dài một chút, nhưng đây chính là lựa chọn tốt nhất.

– Nói không sai.

Diệp Dương Thành tán thưởng nhìn Sở Minh Hiên, gật đầu nói:

– Sinh mạng nếu tồn tại, tự nhiên có đạo lý của nó, nếu sa mạc đã tồn tại, cũng có lý do của chính nó.

Chỉ chỉ mặt đất bên dưới, Diệp Dương Thành nói:

– Trồng bạch dương thay đổi địa mạo của sa mạc, còn tiếp tục thay đổi thêm nữa, cũng làm trái ước nguyện ban đầu của ta.

– Dạ.

Triệu Dung Dung như có suy nghĩ gì gật gật đầu.

– Hiện tại chỉ còn sợ một điều.

Thấy Diệp Dương Thành tiếp nhận ý kiến của mình, Sở Minh Hiên cũng không có vẻ gì tự đắc, ngược lại có chút bận tâm chỉ xuống một vị trí bên dưới, trầm giọng nói:

– Bọn hắn sẽ giẫm lên vết xe đổ.

– Ai?

Diệp Dương Thành thoáng ngây ra, cúi đầu nhìn theo tay của Sở Minh Hiên, nhất thời nhướng mày, hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn…

Ô Tố sa địa sở dĩ biến thành bộ dáng như hiện giờ, mặc dù tồn tại nhân tố tự nhiên nhất định, nhưng càng nhiều là do hành vi của chính nhân loại. Bởi vì chặt cây quá độ, chăn nuôi, tiêu phí tư nguyên nước…vì thế tốc độ Ô Tố sa địa bị sa mạc hóa mới ngày càng nhanh chóng đến như thế.

Nghiêm khắc mà nói, làm cho Ô Tố sa địa biến thành bộ dạng như hôm nay, đầu sỏ không phải người khác mà chính là nhân loại sinh sống ở nơi này, khai phát tài nguyên thiên nhiên vô chừng mực mới đưa tới cục diện như bây giờ.

Tuy rằng mấy năm nay bên quốc gia đã không ngừng cố gắng, ngăn chặn tốc độ sa mạc hóa ở khu vực này không ít, dân chăn nuôi cũng dần dần từ hành nghiệp nuôi dưỡng dê bò chuyển thành trồng trọt Sa Liễu, bụi gai, vừa cầm trợ cấp của quốc gia vừa dựa vào bụi gai hay Sa Liễu kiếm tiền.

Nhưng bất kể nói như thế nào, loại hình thức này vẫn chưa hoàn toàn thành thục, tiến triển trong việc ngăn chặn sa mạc hóa vẫn chỉ có hạn, tạm thời còn chưa có được thành tựu hoàn toàn.

Dân chăn nuôi đổi nghề trồng Sa Liễu, là bởi vì bãi cỏ tại Ô Tố sa địa đã bị tàn phá không còn, đầu tiên do một công ty tại Nhật Bản đánh cờ hiệu trợ giúp kinh tế địa phương, từ nước ngoài tiến cử sơn dương, đây chính là đầu sỏ gây nên trạng huống hiện tại cho Ô Tố sa địa.


Trước Sau
Loading...