Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 796


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 796: Tôi Vẫn Một Mực Ngồi Đây Đâu.

Chương 780: Tôi vẫn một mực ngồi đây đâu.

– Đúng rồi, khi Tiến Dược nói chuyện điện thoại với tôi, nói dưới lòng đất có cái gì xuất hiện, sau đó mới nói là cây non, nói cách khác, lúc ấy Tiến Dược nhìn thấy rất có thể là hạt giống nảy mầm, sau đó mới xác định là cây non…nói cách khác, từ lúc Tiến Dược phát hiện những cây non này tới hiện tại chỉ hơn một giờ, mà những hạt giống vừa nảy mầm kia cũng đã mọc cao hơn một thước…đây…thật thái quá rồi đi?

Hùng Mậu Sâm nhảy xuống xe, nương theo ánh đèn xe chiếu sáng đi tới gần một gốc bạch dương.

Mà nữ nhân viên lúc này liên tục kinh hô:

– Mọc dài, lại mọc dài! Thật nhanh ah, đã dài hơn hai ly!

– Dài hơn hai ly?

Hùng Mậu Sâm nghe tiếng kinh hô, nhịp tim gia tốc, bước chân nhanh hơn.

Rất nhanh, hắn phát hiện ra một vấn đề…

– Đây là loại bạch dương nào vậy?

Nhìn cây bạch dương trước mắt, Hùng Mậu Sâm có thể khẳng định đúng là bạch dương, nhưng mà…

Hình dáng của lá cây hoàn toàn khác hẳn!

Sản phẩm bạch dương chưa từng bị người phát hiện?

Một loại bạch dương chỉ cần dùng một giờ đã mọc cao hơn một thước?

Lúc này nhịp tim Hùng Mậu Sâm đã đập nhanh tới mức khiến người sợ hãi!

Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, hắn đã phát hiện ra loại thực vật ngăn chặn sa mạc hóa tốt nhất…

Cây giống trước mắt có ý vị như thế nào?

Của cải! Địa vị! Danh dự! Thanh danh!

Hùng Mậu Sâm, tim đập thình thịch…

– Hùng chủ nhiệm, loại bạch dương này hình như là loại thực vật chưa từng bị người phát hiện qua đâu!

Ngay khi Hùng Mậu Sâm đang đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của mình, sau lưng truyền ra thanh âm đem ảo tưởng của hắn đánh vỡ thành mảnh nhỏ.

Mặc dù hắn là chủ nhiệm trung tâm, nhưng loại bạch dương mới này không chỉ một mình hắn phát hiện, cũng không phải do hắn đào tạo ra tới, nếu luận công đi thưởng, Chương Tiến Dược mới là đại công thần đầu tiên, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn chưa chết.

Ảo tưởng trong lòng bị vô tình phá hủy, Hùng Mậu Sâm nhanh chóng quay về sự thật, sau thoáng ngẩn người quay đầu lại nhìn nam tử trung niên gật đầu cười nói:

– Phải, đây là chủng loại mới tuyệt đối chưa từng xuất hiện, nhưng không biết là ai gieo xuống, có lẽ bên chỗ Tiến Dược sẽ có manh mối đi.

– Con đường phía trước đã bị rừng bạch dương ngăn chặn, xe không thể đi vào.

Nam tử trung niên nhíu mày, nói:

– Cũng không biết Tiến Dược hiện tại thế nào, nếu không chúng ta cho xe dừng tại đây, đi bộ qua đi, dù sao chỉ khoảng một hai cây số, trên đường còn có thể quan sát chủng loại bạch dương mới này.

– Cũng đúng.

Trong lòng Hùng Mậu Sâm khẽ thở dài, hơi có chút thất vọng nhìn rừng bạch dương, lại thật hoàn mỹ che giấu thất vọng của mình, vẻ mặt không thay đổi cười nói:

– Chúng ta đi bộ vào thôi, mang theo đồ vật đi cùng.

Nam tử trung niên cười cười, gật đầu quay người lại, vỗ tay hô:

– Đường đi bị rừng cây ngăn chặn rồi, mọi người thu thập đồ vật, đi bộ vào cát…vào khu rừng!

– Được!

Nhân viên công tác phục hồi lại tinh thần, gật đầu đáp ứng đi lên xe cầm theo xẻng, liềm, súng săn cùng các trang bị, mười bốn người xếp thành một đội giẫm lên mặt cát lầy lội đi vào khu rừng bạch dương.

Cùng lúc đó, ở trên không trung Diệp Dương Thành tựa hồ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, tâm niệm vừa động, bắt được liên lạc cùng phù không thần điện liền biến mất tại chỗ.

Lúc này rừng bạch dương đã cao hơn 70cm, hơn nữa còn đang lớn dần thật nhanh. Chiếu theo xu thế này, chỉ sợ đến sáu giờ sáng hôm nay những gốc cây kia sẽ cao ngoài 6m, tiếp theo không cần Ưu Tử làm phép cũng có thể bảo trì mỗi ngày lớn dần thêm năm phân, thẳng đến khi nào trưởng thành đại thụ che trời mới thôi.

Tiến độ như vậy hiển nhiên đã đạt tới mục tiêu mà Diệp Dương Thành mong muốn, chẳng qua hiện tại vẫn còn làm phép, hắn cũng không biết mình sẽ lấy được bao nhiêu ưu đãi.

Quay lại phù không thần điện, Diệp Dương Thành đi tới một kho hàng, bên trong lưu lại tài liệu sau khi thi công phù không thần điện, có ngọc thạch, cũng có núi vàng núi bạc.

Diệp Dương Thành đi vào kho hàng, cũng không nhìn tới núi vàng núi bạc khiến người thường điên khùng, ánh mắt tập trung trên một khối ngọc thạch lớn, trầm ngâm một phen, vươn tay nói:

– Ngươi, đi theo ta.

Ngọc thạch nghe theo mệnh lệnh của hắn lảo đảo bay lên, đi theo sau lưng hắn rời khỏi kho hàng…ở trong phù không thần điện, Diệp Dương Thành chính là thần minh nắm giữ hết thảy trong tay!

Gian nan đi trên mặt cát lầy lội hơn nửa giờ, thật khó khăn mới nhìn thấy xe việt dã của Chương Tiến Dược, tinh thần Hùng Mậu Sâm rung lên, phất tay nói:

– Hơn sáu mươi thước bên trái phía trước là xe của Tiến Dược!

– Mau đi qua đi, thật không biết hắn thế nào!

Nhân viên công tác gật đầu nhanh chân bước tới, trong lòng họ kỳ thật cũng bội phục người say mê công việc như Chương Tiến Dược, trong ngày thường quan hệ lẫn nhau không tồi.

Nhưng khi bọn họ nhanh chân đi tới chỗ xe việt dã, một nữ nhân hơn ba mươi tuổi đột nhiên nói:

– Nè, mọi người có phát hiện hay không, chúng ta càng đi về phía trước, những gốc cây bạch dương càng cao hơn, vừa mới đi vào chỉ tới thắt lưng thôi đâu, bây giờ đã tới cằm của tôi rồi!

– Có thể là nhóm bạch dương này được trồng trước đi.

Có một nam nhân không quá xác định nói:

– Đúng là càng ngày càng cao, Tiến Dược ở chỗ này, hắn hẳn biết tình huống.

– Vậy đi nhanh lên.

Nữ nhân hơn ba mươi có chút khẩn cấp nói:

– Nói không chừng Tiến Dược đã tiếp xúc qua với người trồng cây thì sao, loại bạch dương này tôi cũng chưa từng thấy qua!

Có lẽ vì muốn nhanh chóng xác định tình huống của Chương Tiến Dược, cũng có thể muốn thông qua hắn hiểu biết về sản phẩm thực vật mới này, tóm lại nhóm nhân viên công tác càng tăng nhanh bước chân đi tới trước.

Trong đêm tối, ánh đèn pin sáng ngời thật dễ nhìn thấy, không đợi nhóm nhân viên đi tới gần, ngay chỗ xe việt dã đã vang lên tiếng gọi của Chương Tiến Dược:

– Là Hùng chủ nhiệm sao?

– Là Tiến Dược!

Hùng Mậu Sâm nghe được thanh âm Chương Tiến Dược, nhất thời vui mừng bước nhanh hơn, miệng đáp:

– Là tôi, anh không sao chứ?

– Không có việc gì, vẫn tốt lắm!

Ở chỗ xe việt dã cũng sáng lên, thanh âm vạn phần vui sướng của Chương Tiến Dược xuyên qua rừng cây:

– Hùng chủ nhiệm, các vị cũng đã nhìn thấy tình huống nơi này đi?

– Thấy được, thấy được!

Trong lòng Hùng Mậu Sâm vừa động, vội vàng đáp:

– Đoạn đường này đi qua đều nhìn thấy được!

Trong lúc nói chuyện mọi người đã đi tới trên mảnh đất trống gần xe việt dã, không đợi Hùng Mậu Sâm nói chuyện, Chương Tiến Dược chỉ vào một gốc cây bạch dương cao hơn một thước nói:

– Loại cây bạch dương này tôi chưa từng thấy qua bao giờ!

– Không chỉ là anh, chúng tôi cũng chưa từng gặp qua đâu.

Hùng Mậu Sâm càng khẳng định mình gặp phải chủng loại thực vật mới, sắc mặt thoáng hồng nói một câu, nhìn di động rơi cạnh xe việt dã, vỗ vai Chương Tiến Dược nói:

– Anh đó, nguyên lai làm rơi di động xuống đất sao, làm hại tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì đâu, lập tức gọi toàn bộ mọi người cùng tới!

– A, thật sự xin lỗi mọi người.

Chương Tiến Dược có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều là phấn khởi:


Trước Sau
Loading...