Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 797


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 797: Thần Cáo Thế Nhân.

Chương 781: Thần cáo thế nhân.

– Lúc ấy bị hoảng sợ, di động rơi rồi quên nhặt lên.

– Bị hoảng sợ?

Hùng Mậu Sâm lập tức hỏi:

– Tiến Dược, rốt cục anh nhìn thấy gì sao? Sợ tới mức rơi cả điện thoại.

– Còn không phải bị rừng bạch dương làm hoảng sợ!

Chương Tiến Dược chỉ vào rừng bạch dương, nghe giọng nói như oán hận, nhưng nụ cười càng sáng lạn:

– Vô thanh vô tức từ dưới lòng đất xông ra, chỉ trong nháy mắt đã cao hơn 10cm!

Thanh âm của Chương Tiến Dược thật vang, hắn vừa mở miệng đã đem mọi người sợ choáng váng…

Tuy rằng trước đó đã có suy đoán, nhưng khi nghe được lời khẳng định vẫn khó tránh ngây ngẩn cả người.

Nửa phút sau, Hùng Mậu Sâm quay người nhìn cây bạch dương đã cao hơn đỉnh đầu, rung giọng nói:

– Anh…ý của anh là…những cây bạch dương này chỉ trong chốc lát đã trực tiếp…

– Đúng, đúng, đúng!

Chương Tiến Dược vui mừng gật đầu nói:

– Khi tôi mới nhìn thấy, từ lúc chúng nó nảy mầm đến bây giờ, chỉ dùng thời gian 1h34 phút!

– Anh có mang theo thước đo sao?

Thân hình Hùng Mậu Sâm run lên, đột nhiên hỏi.

– Có, ngay chỗ gốc cây kia!

Chương Tiến Dược đưa tay chỉ vào một gốc cây cao, dùng đèn pin chiếu qua, quả nhiên thân cây còn treo lơ lửng một thước đo.

Nhìn thấy thước đo, Hùng Mậu Sâm trực tiếp cầm đèn pin đi qua quan sát, thân hình cứng ngắc tại chỗ…

– Chỉ 1h34 phút, từ nẩy mầm đến bây giờ?

Miệng Hùng Mậu Sâm có chút phát run, hắn không tin quỷ thần, nhưng lúc này có chút tin tưởng.

Hắn cứng ngắc quay đầu, hỏi:

– Những cây bạch dương này đều tự mình chui ra khỏi lòng đất, mà không phải bị người trực tiếp trồng xuống?

– Phải, đều tự mình chui ra khỏi đất, thật đột nhiên đã xuất hiện!

Chương Tiến Dược khẳng định nói:

– Tôi luôn ở đây mà nhìn đâu, khẳng định như thế!

– Sau đó, chúng tự nảy mầm, rồi đã mọc cao tới bây giờ?

Hùng Mậu Sâm có chút phát run.

– Phải, tôi còn chụp ảnh qua đâu!

Chương Tiến Dược cầm cameras, nói:

– Bộ dạng của những gốc bạch dương này còn mọc nhanh hơn cả rau cải nữa!

Hùng Mậu Sâm hóa đá, theo bản năng nhìn lên bầu trời đêm, lẩm bẩm:

– Ông trời ah, rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn…

Đã phát hiện chủng loại thực vật mới, tự nhiên cần lập tức xây dựng cơ sở tạm thời tiến hành nghiên cứu sâu hơn.

An bài mọi người ngay cạnh xe việt dã, mười lăm người tiếp cận mười lăm gốc bạch dương, có người thu thập lá cây tiến hành bảo tồn, có người thu thập vỏ cây tiến hành quan sát, nhưng càng nhiều là cầm cameras liên tục chụp hình.

Hơn một giờ sau, trong ánh mắt nhìn trân trối của mọi người, cây bạch dương từ 1m76 cao hơn 3m, ba giờ sau, đã biến thành rừng, cây bạch dương cao hơn 5-6m đã bao trùm, cảnh tượng không cách nào nghĩ tới làm cả nhóm người Hùng Mậu Sâm ngây dại.

Đúng ngay lúc mọi người đang cầm công cụ nhìn trân trối vào rừng bạch dương, một nhân viên công tác đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung đã dần sáng, chỉ vào hướng đông nam kinh hô:

– Mọi người xem, đó là cái gì?

– Cái gì?

Mọi người bị tiếng kinh hô làm hoảng sợ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo tay của nữ nhân viên, không hề phát hiện trạng huống gì dị thường.

Hùng Mậu Sâm bị kinh động cắt ngang ý nghĩ có chút bất mãn, trừng mắt nói:

– Tiểu Lưu, đừng cả kinh nhất chợt, không thấy được chúng tôi đang…

– Oanh long long…

Lời của Hùng Mậu Sâm còn chưa nói xong, ở vị trí cách chỗ của họ chừng một dặm đột nhiên vang lên tiếng gầm rú thật lớn, thanh âm vang dội điếc tai!

Mặt đất bắt đầu chấn động, thật giống như có vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tiếng vang kinh thiên động địa làm mọi người lại ngây dại.

– Sao lại thế này?

Có một trung niên nam tử kinh nghi bất định nhìn phương hướng thanh âm nổ vang truyền đến, thấp giọng hỏi:

– Vừa rồi cô thấy cái gì vậy?

– Tôi…tôi hình như nhìn thấy có một đoàn bạch sắc quang cầu từ trên trời rơi xuống…

Nữ nhân viên có chút không quá xác định đáp:

– Tốc độ rất nhanh, không thấy rõ ràng.

– Bạch sắc quang cầu?

Nghe nhân viên kia trả lời, Hùng Mậu Sâm theo bản năng nhíu mày, cảm thụ mặt đất đã bình ổn, hắn thầm thở ra, hỏi:

– Quang cầu lớn bao nhiêu?

– Quá xa, không xác định được.

Nữ nhân viên cũng không dám khẳng định, chỉ có thể châm chước đáp:

– Nhưng đường kính hẳn ngoài mười thước, một quang cầu rất lớn!

– Hình như rơi ở địa phương phía trước không xa.

Một người đề nghị:

– Chúng ta đi qua xem đi? Nói không chừng là vẫn thạch gì đó, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không nhỏ đâu, đó chính là bảo bối!

– Đi, chúng ta qua xem!

Hùng Mậu Sâm đã sớm muốn tìm tòi đến tột cùng, vừa nghe lời đề nghị lập tức đáp ứng, nhìn nhìn phương hướng truyền đến tiếng vang, nhìn mười bốn người còn lại nói:

– Mang theo đồ vật, chúng ta đi qua!

Trong lòng ôm chờ mong sẽ gặp vẫn thạch, nhóm người Hùng Mậu Sâm mang theo công cụ xuất phát.

Trải qua thời gian dài thích ứng, mọi người hiển nhiên đã có năng lực miễn dịch với sự xuất hiện của rừng bạch dương, xuyên qua rừng cây, giẫm lên mặt đất lầy lội, một hàng mười lăm người đi tới vị trí có tiếng nổ vang truyền đến.

Đi thêm chừng tám phút, họ đã xuất hiện trước một cồn cát lớn, nhìn đá vụn rơi rụng trên mặt đất, Hùng Mậu Sâm khó nén kích đầu quay đầu hô:

– Hẳn là ở phía trước, mọi người cẩn thận một chút!

– Đã biết, Hùng chủ nhiệm.

Nhóm người Chương Tiến Dược cũng thật chờ mong, cùng nhau bò đỉnh cồn cát.

Tiếp theo cả đám người như bị trúng ma pháp, hoàn toàn hóa đá, thần sắc dại ra nhìn cảnh tượng phía trước…

– Đó…đó là…

Hùng Mậu Sâm run run, đồng tử co rút lại, thất thanh:

– Đó là vẫn thạch? Điều này sao có thể!

Chỉ thấy ở trước cồn cát chừng ba mươi thước, đang dựng đứng sừng sững một khối ngọc thạch cao chừng 20m, rộng 3m, bị ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, tản mát ra bạch quang dịu dàng mông lung.

Cả khối ngọc thạch không hề có chút tỳ vết, hoàn chỉnh một khối.

Tuy Hùng Mậu Sâm chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ, không hiểu nhiều về ngọc thạch, nhưng nhìn thấy một bia ngọc hoàn mỹ như thế, trong lòng hắn nhảy lên mạnh mẽ, ngọc thạch thật lớn, tản mát ra hào quang trắng sáng…vô luận là vật gì đều chứng minh đây là một vật báu vô giá!

– Mau, mau dùng cameras chụp xuống!

Rốt cục Hùng Mậu Sâm bị trận gió lạnh thổi rùng mình, thanh âm thật lớn:

– Tiểu Lưu, cô đến gần xem một chút, lão Uông, lập tức gọi điện vào trong tỉnh, Tiến Dược, anh…

Sau một trận gấp gáp an bài, Hùng Mậu Sâm nhìn khối ngọc bia thở sâu, trong lòng thầm tự nhủ bản thân mình, không thể tham lam, khối ngọc lớn như vậy tuyệt đối là vật báu vô giá, nhưng cho dù vô giá bằng một mình Hùng Mậu Sâm hắn cũng không thể lấy đi!

Ý nghĩ của hắn khôi phục lại vài phần trong sáng, cắn chặt môi đau đớn…rốt cục tự làm cho mình khôi phục lại.

Nhưng Hùng Mậu Sâm miễn cưỡng làm được, mà những người khác thì sao?

Lão Uông, chính là nam nhân được phân phó gọi điện báo về trong tỉnh, trong tay cầm súng săn, trong tay có vũ lực uy hiếp tuyệt đối, trước mặt có khối ngọc lớn như thế…nếu như có thể lấy được nó, đừng nói là đời này, dù trăm đời cũng đủ xài!


Trước Sau
Loading...