Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 799


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 799: Hàm Ý Thần Quyền Tối Thượng. (Hạ)

Chương 782: Hàm ý thần quyền tối thượng. (Hạ)

– Chúc mừng người nắm giữ thần cách lần đầu hoàn thành hành vi cải thiện hoàn cảnh, vì khen ngợi, đặc thưởng cho công đức huyền điểm + 500.000.000, thần nguyên: 5.000.000, mong người nắm giữ thần cách tiếp tục cố gắng.

– Chúc mừng người nắm giữ thần cách lần đầu đạt được tín đồ thành kính có cường độ linh hồn đạt tới trí tuệ sinh vật trình tự ngoại trừ thần sử cùng thủ hạ, thành công kích hoạt hệ thống quản lý tín đồ của phù không thần điện, đạt được thần nguyên ngoài định mức 5000 điểm, mong người nắm giữ thần cách không ngừng cố gắng, lớn mạnh quần thể tín đồ.

Diệp Dương Thành hoàn toàn phát mộng, những nêu lên liên tiếp giống như dùng gậy gõ vào đầu hắn, đem hắn đánh cho tinh thần hốt hoảng.

– Nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ!

Thoáng lướt mắt nhìn những dòng nêu lên, hắn chợt hiểu ra, khi hắn chứng kiến ban thưởng nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, không thể nghi ngờ, hắn chấn động!

Diện tích 100km2, có thể lấy được một tỷ công đức huyền điểm? Phải biết rằng diện tích sa mạc hóa trong Hoa Hạ đã lấy vạn làm đơn vị! Lúc này mới là nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, ban thưởng đã cao tới mức này, như vậy giai đoạn thứ ba, thứ tư…

Nói cách khác hoàn thành giai đoạn thứ hai chỉ cần ba ngày thời gian!

Khi Diệp Dương Thành nhìn thấy được nêu lên thứ năm, đầu óc thoáng mộng, lại cũng không quá sợ hãi.

Hắn trực tiếp đưa ánh mắt nhìn vào dòng cuối cùng, đạt được tín đồ thành kính, thành công kích hoạt hệ thống quản lý tín đồ trong phù không thần điện…

– Tín đồ thành kích đạt tới trình tự trí tuệ sinh vật đầu tiên? Hệ thống quản lý tín đồ?

Diệp Dương Thành khó tránh ngây ngốc, lẩm bẩm:

– Tín đồ, ở đâu ra vậy?

– Lão Uông, anh làm gì đấy?

Hùng Mậu Sâm chấn động mãnh liệt, qua hơn hai phút mới miễn cưỡng hồi phục, liền nhìn thấy lão Uông quỳ dưới đất lẩm bẩm, nhíu mày hỏi:

– Còn quỳ đó làm gì?

– Ngự Long thần tôn ở trên, Uông Minh Tuyền nhất thời huân tâm, suýt nữa gây ra đại họa, lần này thành kính hối cải, thỉnh Ngự Long thần tôn tha thứ tiểu dân nhất thời tham niệm, tiểu dân ngày sau sẽ…

Uông Minh Tuyền như hốt hoảng tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, tiều tụy sùng kính quỳ dưới đất, căn bản không nghe tiếng quát hỏi của Hùng Mậu Sâm.

Nhưng tiếng quát kia lại đánh thức nhóm nhân viên công tác còn lại.

– Thủ đoạn thần tiên, đây chính là thủ đoạn thần tiên!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Hùng Mậu Sâm, vẻ mặt Chương Tiến Dược kích động quỳ xuống, có chút nói năng lộn xộn hô:

– Ngự Long thần quân pháp lực vô biên, lão nhân gia tiếp tục ban thưởng tiên thụ phúc trạch muôn dân ah, tôi…tôi phục lạy ngài!

– Tiến Dược, sao cả anh cũng…

Hùng Mậu Sâm nhất thời như bị sét đánh, hoàn toàn trợn tròn mắt.

Hắn không biết, thậm chí cả Diệp Dương Thành cũng không biết, khối ngọc bia này được đặt trong phù không thần điện, vì vậy đã lây nhiễm thần nguyên, là một bộ phận của phù không thần điện, tự nhiên mang theo một ít năng lực kỳ lạ mà người thường không thể lý giải.

Uông Minh Tuyền quỳ xuống sám hối, đã bị ngọc bia hấp thu thành tín đồ, làm một chút giáo đạo, vì vậy Uông Minh Tuyền vì sợ hãi liền trở thành tín đồ đầu tiên của Diệp Dương Thành.

Mà Chương Tiến Dược mặc dù không có lòng tham, cũng không có sợ hãi, nhưng hắn luôn là người cực kỳ cuồng nhiệt trong công tác, nhìn thấy rừng bạch dương xuất hiện liền gây nên hi vọng cho hắn, trong lòng hắn đương nhiên đã rơi xuống ấn ký.

Vì thế hắn trở thành tín đồ thứ hai của Diệp Dương Thành.

Không ai biết được không xa trong tương lai, khối ngọc bia không chỉ là thần vật trong lòng tín đồ của Diệp Dương Thành, mỗi ngày đều ở trước ngọc bia cầu nguyện, cảm tạ, sám hối nhiều vô số kể, thẳng càng về sau khi Diệp Dương Thành dựng lên thần miếu có pho tượng một người mặc ngân giáp tay cầm ngân thương xuất hiện, nơi này cũng dần dần chiếm được thay đổi cùng hòa dịu, nhưng vẫn không thể thay đổi được địa vị đại biểu cho thần tích của nó.

– Hệ thống quản lý tín đồ: bởi vì muốn quản lý trật tự ngăn nắp cho tín đồ của người nắm giữ thần cách, đặc biệt mở ra hệ thống quản lý, có thể dựa vào ý nguyện cá nhân của người nắm giữ thần cách mà thay đổi thích hợp.

– Hệ thống quản lý tín đồ chia thành chín phần, phân biệt là: tín đồ, tu sĩ, tế ti, lam y giáo chủ, hắc y giáo chủ, hồng y giáo chủ, tử y giáo chủ, kim y giáo chủ, giáo hoàng…

Diệp Dương Thành liếc mắt nhìn tới đây, trong đầu không khỏi mạnh mẽ nhảy dựng…tín đồ? Tế ti? Giáo chủ? Giáo hoàng? Trời ạ…Cửu Tiêu Thần Cách không phải muốn hắn đi làm thần côn đi?

Hắn có nghĩ qua ở trên địa cầu dựng lên thêm một vị thần, gia tăng một vị thần hàng thật giá thật! Nhưng hắn chỉ muốn thu thập thêm nguyện lực mà thôi, thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới một bước này.

Đến lúc đó địa cầu có bộ dáng gì? Một tinh cầu thần quyền tối thượng? Khoan đã…

Vừa nghĩ tới đây, thân hình hắn chợt ngây ngẩn.

Thần quyền tối thượng…lần đầu tiên hắn lấy được thần cách đã nghe nói tới, nhưng hắn không nghĩ qua cho tới bây giờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên lai thần quyền tối thượng đại biểu chính là ý tứ này!

Bởi vì thời gian gần đây hắn ngày càng ít vận dụng thần quyền, theo thực lực bản thân gia tăng, thần quyền chỉ còn là thần sử quản lý khu quản hạt, mà không phải chỗ dựa của chính hắn.

Cứ như vậy tác dụng của thần quyền sẽ ngày càng yếu, thẳng tới khi bị hắn bỏ qua. Cho nên hắn vốn đã có nhiều nghi hoặc, vì sao thần cách thường xuyên cường điệu “thần quyền tối thượng”, nhưng hắn không lý giải được hàm ý của bốn chữ này.

Hiện tại hắn có chút hiểu được, thần quyền thần quyền, không phải thần quyền mà hắn nắm giữ, mà là “quyền lợi của thần”, nói cách khác chính là quyền lợi của một vị thần, hẳn phải bao trùm trên vạn vật!

Trước mặt thần quyền, vương quyền hoàng quyền đều dựa bên đứng.

Nhưng hắn cũng không có ý nghĩ đem địa cầu biến thành tinh cầu tôn giáo! Nếu quả thật dựa theo hệ thống này làm, đến lúc đó địa cầu sẽ biến thành bộ dáng gì?

Chẳng lẽ không có biện pháp nào vẹn toàn đôi bên sao?

Hắn ngây người nhìn vào Càn Khôn Tu Di Kính, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Là chờ mong, vui vẻ? Hay là bất an cùng rối rắm?

Hiện tại Diệp Dương Thành còn chưa phải là thần minh xem vạn vật muôn dân như cỏ rác, hắn có dã tâm cùng dục vọng của mình, thẳng thắn mà nói đem địa cầu biến thành tinh cầu do thần quyền thống trị, như vậy với hắn có ích lợi cực lớn, dù sao vị thần kia không phải người khác, mà chính là Ngự Long thần tôn, là chính hắn!

Nói trở lại, nếu hắn thật sự có ý tứ muốn thống trị địa cầu, ai có thể ngăn cản được hắn?

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành bừng tỉnh, đúng vậy, nếu hắn thật sự muốn làm chuyện này, cả địa cầu còn người nào đối lập với hắn? Hắn không phải có đủ biện pháp có thể hoàn thành thống trị tuyệt đối!

Huống hồ theo thời gian trôi qua, Cửu Tiêu Thần Cách thăng chức, một khi khu quản hạt bao trùm toàn bộ địa cầu, thần sử trấn thủ khắp bốn phương, có gì khác biệt?

Cần rối rắm sao? Cần bất an sao? Cần do dự nữa sao?

Ý tưởng của Diệp Dương Thành chậm rãi kiên định xuống, nếu sớm muộn gì đều giống nhau, chẳng thà làm cho thế giới mà thần quyền tối thượng…sớm hàng lâm!


Trước Sau
Loading...