Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 803


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 803: Ưu Thế Tuyệt Đối.

Chương 786: Ưu thế tuyệt đối.

– Chính là chỗ này.

Hùng Mậu Sâm ngồi trên xe Jeep đầu tiên, vừa nhìn thấy khối ngọc bia thật lớn xuất hiện trong tầm mắt, tinh thần rung lên, quay đầu nhìn hai nam tử mặc quân trang ngồi băng sau nói:

– Đây chính là khối ngọc bia từ trên trời rơi xuống hôm qua!

Nam tử mặc quân trang nghe được lời của hắn, đưa mắt nhìn nhau sau đó chuyển qua khối ngọc bia, trên mặt hiện lên vẻ kỳ dị, ánh mắt chợt lóe sau đó nhanh chóng biến mất.

Chỉ nháy mắt sắc mặt hai người đã khôi phục bình tĩnh, một người gật đầu nhìn Hùng Mậu Sâm hỏi:

– Nội dung trên ngọc bia là văn tự mà một người tên Ngự Long thần tôn lưu lại cảnh cáo người khác sao?

– Ôi, tôi làm sao dám lừa các anh chứ?

Hùng Mậu Sâm cười khổ nói:

– Rạng sáng hôm qua, tôi cùng các đồng chí trong trung tâm đến đây thủ hơn nửa đêm, tận mắt chứng kiến rừng bạch dương từ lúc nẩy mầm tới lúc cao lớn, sau đó nhìn thấy khối ngọc bia từ trên trời giáng xuống, tiếp theo…

Nguyên lai, tình huống náo động trong dự liệu của Diệp Dương Thành cũng không có xuất hiện, bởi vì tuy Hùng Mậu Sâm chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ, nhưng hắn biết có loại sự tình nào nên làm lớn, loại nào nên giữ bí mật.

Cho nên ngày hôm qua hắn lôi kéo Uông Minh Tuyền cùng Chương Tiến Dược nhảy lên xe rời đi, lập tức dùng di động gọi về sở lâm nghiệp tỉnh, sau một phen hồi báo mới liên hệ với phó sở trưởng Trần Hồng Thụ, đem chuyện đã xảy ra báo cáo từ đầu tới cuối.

Nhưng chỉ có Hùng Mậu Sâm tin tưởng chuyện đã xảy ra, mà Trần Hồng Thụ lại không có mặt tại hiện trường, chỉ bằng lời của Hùng Mậu Sâm làm sao chịu tin tưởng? Huống chi giống như là nghe được thiên thư, còn có thần tiên một đêm tạo rừng, không xem Hùng Mậu Sâm là người điên cũng là tốt lắm.

Nhưng ngay lúc Hùng Mậu Sâm tính toán giải thích, di động hết pin, mà mọi người không mang theo điện thoại, càng xui xẻo chính là xe của Chương Tiến Dược cũng bị chết máy.

Sau đó họ bị lạc trong khu rừng bạch dương, đi tới đi lui qua hơn bốn giờ mới thoát ra khỏi rừng cây kia.

Vừa khéo vị trí bọn họ đi ra lại là vị trí mà Trần Hồng Thụ vì tìm hiểu nguyên do nên phái chuyên gia lâm nghiệp đi tới nghiên cứu, lúc này mới đưa họ quay về chỗ đậu xe của trung tâm xử lý sa mạc hóa trên quốc lộ, mọi người lái xe rời khỏi sa mạc, quay về huyện thành tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Mà chuyên gia lâm nghiệp thì ở lại cạnh rừng bắt đầu nghiên cứu cùng quan sát rừng bạch dương mới xuất hiện, kết quả chính là xác định loại bạch dương này chưa từng phát hiện, hơn nữa sau khi điều tra quan sát, cũng khẳng định không phải là nhổ trồng, vì thế…

Tin tức này nhanh chóng truyền về sở lâm nghiệp tỉnh, sau khi ý thức được sự tình nghiêm trọng, phó sở trưởng Trần Hồng Thụ không dám tự mình quyết định, lập tức đem bưu kiện điện tử mà chuyên gia lâm nghiệp gởi về chuyển lên cục lâm nghiệp quốc gia, trải qua cục lâm nghiệp khẩn trương hội nghị bàn bạc, chuyện này được chuyển sang trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên giải quyết.

Trải qua bàn bạc quyết định, thẳng đến hơn mười giờ đêm qua cục lâm nghiệp quốc gia phái chuyên gia lâm nghiệp, quan chức trong cục, cùng tổ trưởng trung tá một bộ môn trong trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên, phó tổ trưởng thiếu tá cùng nhau tạo thành một tổ điều tra lâm thời ngồi chuyên cơ đi tới Thiểm Tây, trằn trọc đổi phương tiện giao thông mới đi tới huyện Thần Mộc, cuối cùng mới gặp nhóm người Hùng Mậu Sâm.

Một đoàn mười ba người lái ba chiếc xe Jeep quân dụng cho Hùng Mậu Sâm chỉ đường, hai nhân viên trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên quan sát tình huống, mà lái xe là một chiến sĩ của trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên.

Mãi tới hơn mười hai giờ khuya mới xuyên qua rừng bạch dương đi tới vị trí có khối ngọc bia lớn.

Hùng Mậu Sâm chỉ vào khối ngọc bia vẫn tản ra bạch quang ôn nhuận, hơi có chút kính sợ thấp giọng nói:

– Tấm ngọc bia ở chỗ này, tự các anh đi xem thì biết…

– Chủ nhân, bên dưới có người đang chuyển động quanh tấm ngọc bia đâu!

– Ở đó…?

Nhận được tin tức Tiểu Thương Ưu Tử truyền đến, Diệp Dương Thành nói:

– Tùy ý họ đi thôi, xem chừng một chút, đừng để họ phá hủy tâm huyết của chúng ta là được.

– Ưu Tử hiểu rõ.

Ưu Tử mỉm cười đáp, chặt đứt tâm linh liên lạc, mỗi cử động tràn đầy khí chất ung dung dịu dàng.

Lúc này nàng đang ẩn thân, phiêu phù trên tấm ngọc bia hơn 50m, vừa thi triển pháp thuật tăng trưởng rừng bạch dương, vừa lắng nghe tiếng thảo luận bên dưới…

– Đám dị nhân này lá gan thật không nhỏ, lại đưa ra cái gì Ngự Long thần tôn mê hoặc dân chúng!

Một nam tử mặc quân trang bước xuống xe cau mày, nhìn khối ngọc bia trước mắt, nói với nam tử quân trang bên cạnh:

– Lão Mã, theo ý anh chúng ta nên làm gì bây giờ?

– Mặc kệ người này là ai, ít nhất hắn làm một chuyện tốt.

Lão Mã nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên văn tự mông lung trên ngọc bia, nói:

– Chỉ cần không có ác ý, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Huống chi có thể khiêng tấm ngọc bia lớn như vậy đặt ở nơi này làm cảnh cáo, thực lực của dị nhân kia chỉ sợ hai chúng ta cũng không thể đối phó.

– Dị nhân kia vì sao phải làm như vậy?

Nam tử mở miệng trước tiên tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trên mặt lộ thần sắc khinh thường:

– Nếu hắn thực sự muốn làm chuyện tốt, cần gì phải vắt óc lưu lại tấm ngọc bia cảnh cáo? Còn tự xưng Ngự Long thần tôn, người không giống người, quỷ không giống quỷ, vì sao?

– Vì sao?

Lão Mã ngẩn ngơ, hắn thật sự không nghĩ tới vấn đề này.

– Nhất định là có bí mật gì đen tối.

Nam tử kia khinh thường cười, chỉ vào ngọc bia nói:

– Ngự Long thần tôn, tiên thụ, niệm nhân gian khó khăn…anh cẩn thận suy nghĩ xem, hiện tại trên toàn thế giới có thật nhiều tôn giáo, mười tôn giáo đã có chín là thờ phụng dị nhân, dị nhân này muốn làm như vậy…

– Ý của anh là, hắn cũng muốn thành lập một tôn giáo, tự phong thành thần?

Lão Mã kinh ngạc, nhìn nhìn ngọc bia, lại nhìn nam tử quân trang, cũng không tìm ra lý do gì phản bác, chỉ chần chờ gật đầu, nói:

– Có lẽ, anh nói đúng…

– Nếu quả thật đúng như tôi phỏng đoán, chuyện này chỉ sợ cần phiền toái.

Sắc mặt nam tử quân trang nghiêm nghị, trầm giọng nói:

– Từ xưa tới nay, có tôn giáo nào thành lập mà không mang theo gió tanh mưa máu? Đạo Tát Mãn, Phục Đô giáo, Nguyên Thủy tôn giáo, Bạch Liên giáo…ban đầu hình dáng thế nào? Xác chết trôi ngàn dặm, máu chảy thành sông!

– Những dị nhân có hứng thú thành lập tôn giáo đều là kẻ điên!

Lão Mã nghĩ nghĩ, sự thật đúng như lời nói của nam tử kia!

Theo trung tâm xử lý sự kiện siêu nhân điều tra, những tôn giáo trên toàn thế giới, chính là Cơ Đốc giáo, đạo Islam, Phật giáo, Đạo giáo vân vân, sau lưng đều tồn tại thân ảnh của dị nhân, những dị nhân thực lực cường đại kia, kỳ thật chính là những vị thần mà những tôn giáo này phụng dưỡng.

Nhưng ở trong mắt các quốc gia, những tôn giáo đã thành thục cũng không đáng sợ, đáng sợ là có một dị nhân điên khùng tự cho mình là thần, đột nhiên hứng khởi thành lập tôn giáo mới! Đối với loại tôn giáo này, chẳng những là Hoa Hạ, toàn bộ quốc gia trên thế giới đều chỉ có một biện pháp giải quyết, đó chính là…diệt sát!


Trước Sau
Loading...