Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 806


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 806: Hai Tân Thái Tiêu Đệ Tử.

Chương 789: Hai tân Thái Tiêu đệ tử.

– Dạ…chủ nhân!

Nhóm người Đường Thái Nguyên cung kính hành lễ, sau đó quay người rời khỏi đại điện.

Một mình Diệp Dương Thành ngồi lại trong đại điện, bắt đầu thay đổi xưng hô trong hệ thống quản lý tín đồ của Càn Khôn Tu Di Kính.

Ánh mắt hắn đảo qua nội dung trên kính, đột nhiên chú ý tới phía dưới bên góc phải hiện dòng chữ “Tuyển hạng tình hình cụ thể”, hắn thoáng ngẩn ra, nói:

– Mở trang tuyển hạng tình hình cụ thể.

Trong nháy mắt trên kính hiện ra một loạt liệt biểu, Diệp Dương Thành vừa xem mới nhận ra được nội dung…

Liệt biểu tường tình tôn giáo Cửu Tiêu thần điện dưới trướng Hoa Hạ thần điện:

Thánh địa tôn giáo: tạm vô.

Lục cấp thần miếu: tạm vô.

Ngũ cấp thần miếu: tạm vô.

Tứ cấp thần miếu: tạm vô.

Tam cấp thần miếu: tạm vô.

Nhị cấp thần miếu: tạm vô.

Nhất cấp thần miếu: tạm vô.

Chung cực thần thuật: tạm chưa hoạt hóa ( không thể hoạt hóa, điều kiện hoạt hóa chính là xây dựng cùng mở ra thánh địa tôn giáo).

Cửu cấp thần thuật: tạm chưa hoạt hóa ( không thể hoạt hóa, điều kiện hoạt hóa ít nhất có được một tòa lục cấp thần miếu).

Bát cấp thần thuật: tạm chưa hoạt hóa ( không thể hoạt hóa, điều kiện hoạt hóa ít nhất có được một tòa ngũ cấp thần miếu).

Thất cấp thần thuật: tạm chưa hoạt hóa ( không thể hoạt hóa, điều kiện hoạt hóa ít nhất có được một tòa tứ cấp thần miếu).

Lục cấp thần thuật: tạm chưa hoạt hóa ( không thể hoạt hóa, điều kiện hoạt hóa ít nhất có một tòa tam cấp thần miếu).

Ngũ cấp…

Tứ cấp…

Tam cấp thần thuật: tạm chưa hoạt hóa ( có thể hoạt hóa).

Nhị cấp thần thuật: tạm chưa hoạt hóa ( có thể hoạt hóa).

Nhất cấp thần thuật: tạm chưa hoạt hóa ( có thể hoạt hóa).

Thần Tiêu giáo tông: tạm vô.

Thanh Tiêu trưởng lão: tạm vô.

Bích Tiêu trưởng lão: tạm vô.

Đan Tiêu trưởng lão: tạm vô.

Cảnh Tiêu trưởng lão: tạm vô.

Tử tiêu tu sĩ: tạm vô.

Thái Tiêu đệ tử: 2

Trước mắt thánh địa đã tích tụ nguyện lực: tạm vô.

– …

Chứng kiến bảng liệt biểu, Diệp Dương Thành nhất thời bị một loạt “tạm vô” làm hoa mắt, vừa đưa tay vuốt vuốt mũi, ánh mắt dừng lại ở chỗ Thái Tiêu đệ tử.

Hai Thái Tiêu đệ tử, ở đâu ra vậy?

– Mở ra tên của Thái Tiêu đệ tử.

Diệp Dương Thành thoáng trầm mặc, cười khổ lựa chọn xem xét mục cuối cùng.

Chuyện gì cũng có bắt đầu, hai Thái Tiêu đệ tử chính là tài nguyên của Cửu Tiêu thần điện, mà Diệp Dương Thành muốn thần điện lớn mạnh, ít nhất trước mắt có thể dùng chỉ là hai Thái Tiêu đệ tử này mà thôi.

Ít nhất hắn phải hiểu rõ làm sao họ trở thành Thái Tiêu đệ tử, cũng là tín đồ của hắn đi?

Càn Khôn Tu Di Kính rất nhanh mở ra danh lục của Thái Tiêu đệ tử, đem hai đệ tử ít ỏi đáng thương hiện ra trong tầm mắt Diệp Dương Thành.

Làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong kính cũng không chỉ lộ ra tên họ, còn kể lại tin tức cá nhân, thậm chí có cả ảnh chụp.

– Thật sự là rất chuyên nghiệp.

Diệp Dương Thành tự nhủ một câu, lúc này mới thu liễm cảm xúc chăm chú quan sát.

Người đầu tiên trở thành Thái Tiêu đệ tử chính là Uông Minh Tuyền, nhìn ảnh chụp, Uông Minh Tuyền hơn bốn mươi tuổi, mặt tròn, cho người ta cảm giác mặt mũi hiền lành, nhìn thế nào cũng là người hiền hòa thành thật.

Xem qua ảnh chụp, Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn vào tin tức cá nhân, giản lược nhìn qua thì trong lòng đã có hiểu biết đại khái.

Uông Minh Tuyền, nam, 44 tuổi, mỗi ngày cống hiến 2 điểm nguyện lực, cao 1m78, nặng 76kg, nguyên quán Thái Hòa Trại hương huyện Thần Mộc tỉnh Thiểm Tây Hoa Hạ, trong nhà có cha mẹ còn khỏe mạnh, vợ, ba em trai em gái, có một con trai một con gái, cháu trai cháu gái năm người…

Tin tức trong kính giúp Diệp Dương Thành đại khái hiểu được tình huống của Uông Minh Tuyền, nếu muốn xâm nhập hiểu biết cũng phải dùng cách khác điều tra, ít nhất cũng không đề cập nguyên do hắn trở thành Thái Tiêu đệ tử.

Mà đệ tử thứ hai nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn Uông Minh Tuyền, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, dáng người thật thà phúc hậu, nhìn vào giống như một lão nông dân vất vả cả ngày dưới ánh mặt trời, nhìn qua tràn đầy hương vị quê cha đất tổ!

Khi nhìn xuống dưới mới biết hắn cũng không lớn tuổi như hình ảnh, ngược lại hắn còn nhỏ hơn Uông Minh Tuyền năm tuổi.

Chương Tiến Dược, nam, 39 tuổi, mỗi ngày cống hiến 2 điểm nguyện lực, cao 1m74, nặng 67kg, nguyên quán hương Hoàng Vịnh huyện Phượng Dương thành phố Trữ Châu tỉnh An Huy Hoa Hạ, cha mẹ khỏe mạnh, vợ, năm em trai em gái, có một trai một gái, có tám người cháu…

– Một là trung niên, một cũng sắp trung niên.

Nhìn tư liệu tin tức của hai người, Diệp Dương Thành không khỏi nhíu mày. Thái Tiêu đệ tử chính là bộ phận trụ cột nhất trong chín cấp bậc, đổi cách khác mà nói, độ thành kính của Thái Tiêu đệ tử không thể xác định, bây giờ có thể là đệ tử, một giây sau có thể trực tiếp xóa tên trong danh lục.

Huống chi mỗi ngày hai người chỉ cống hiến mỗi người 2 điểm nguyện lực!

Nói cách khác, nếu Diệp Dương Thành muốn thông qua hai người này mở rộng số lượng tín đồ, đầu tiên phải nghĩ biện pháp tăng lên cấp bậc cho hai người, thấp nhất phải tới Lang Tiêu chủ trì, như vậy mới có thể xây dựng một thần miếu nhất cấp an bài hai người đi vào.

Mà trước khi xây dựng thần miếu, Diệp Dương Thành còn phải nghĩ biện pháp cho bọn họ thuận lợi đạt tới tiêu chuẩn cống hiến mỗi ngày 10 điểm nguyện lực, chỉ có như vậy hắn mới có thể xây dựng nhất cấp thần miếu, để hai người ở lại tu luyện, sau đó thăng cấp thành Tử Tiêu tu sĩ.

Suy nghĩ một phen, Diệp Dương Thành chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật trước mắt, muốn tiếp tục lớn mạnh số lượng tín đồ cũng chỉ có thể dùng hai người này, mặc kệ cấp bậc của họ như thế nào, độ thành kính ra sao, Diệp Dương Thành cũng không còn lựa chọn nào khác.

– Thôi, chọn hai người họ đi.

Khẽ thở dài lắc đầu, áp chế suy nghĩ phức tạp trong lòng, Diệp Dương Thành bắt đầu tiến hành sửa sang lại những việc cần phải làm.

Sau đó hắn đứng dậy vươn vai, lẩm bẩm:

– Hai ngày trước hình như Tuệ Tuệ có gọi điện tới, nhưng lúc đó lại bận rộn không rảnh nghe máy…cũng không biết nàng tìm mình có chuyện gì?

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, thân ảnh chợt lóe biến mất trong Hoa Hạ thần điện.

Ngay khi hắn quay về huyện Ôn Nhạc, Tiểu Thương Ưu Tử cũng đã hoàn thành đề cao khu rừng bạch dương thứ hai, vừa lúc nàng chuẩn bị quay về phù không thần điện, nàng chợt nghe bên dưới loáng thoáng truyền ra tiếng vang…

– Lấy khu rừng bạch dương này làm trung tâm, phạm vi 100km2 quanh đây đã bị quy hoạch thành khu vực quân sự, nhưng nếu chúng ta không thể nhanh chóng bắt được dị nhân kia, với tốc độ mỗi ngày 10km2 thế này, tin tức một đêm tạo rừng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trên toàn thế giới!

Đi trong khu rừng bạch dương thứ hai, lão Mã vừa cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh, vừa nhỏ giọng nói với nam tử quân trang kia.

– Chuyện mấy giờ trước đó chính anh cũng nhìn thấy được.

Vẻ mặt nam tử quân trang xanh mét, ngữ khí có vẻ thập phần trầm thấp:

– Vừa có trời mưa vừa sinh trưởng cây rừng, tôi cùng anh tra xét lâu như vậy vẫn không thấy bóng dáng của đối phương, nếu còn tiếp tục như thế, chúng ta làm sao báo cáo với cấp trên?


Trước Sau
Loading...