Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 808


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 808: Bản Lĩnh Của Ông Không Nhỏ Đâu.

Chương 791: Bản lĩnh của ông không nhỏ đâu.

Ít nhất ở trong mắt Đỗ Nhuận Sinh, La Hoành Nhân là phó tổng mà hắn lựa chọn, hơn nữa năng lực không sai, ngồi yên vị trí phó tổng kinh lý cơ bản không có vấn đề gì.

Nhưng Vương Tuệ Tuệ lại nhắm vào La Hoành Nhân, tìm Đỗ Nhuận Sinh yêu cầu trong vòng ba ngày sa thải hắn, đồng thời còn tiến cử tổ trưởng bộ môn tiêu thụ Hàn Văn Kiệt tiếp nhận chức phó tổng kinh lý.

Đỗ Nhuận Sinh không biết Vương Tuệ Tuệ rốt cục đã nắm giữ tin tức gì lại yêu cầu hắn đuổi việc La Hoành Nhân, nhưng muốn đuổi việc một phó tổng kinh lý, còn cho một tổ trưởng bộ môn tiêu thụ đảm nhiệm chức vị cao như thế.

Ý tứ bên trong rốt cục khiến Đỗ Nhuận Sinh phải suy nghĩ lại, khi hắn tinh tế nghĩ kỹ những hành động của Vương Tuệ Tuệ sau khi đến công ty, lúc này hắn mới hoảng sợ phát hiện cả công ty sau khi bị Vương Tuệ Tuệ chỉnh đốn đã hoàn toàn biến dạng, quản lý trung tầng do hắn tuyển chọn vào trong mười người chỉ còn lưu lại bốn, mà ngồi vào những chức vị bỏ trống trong lúc vô tình lại toàn là những khuôn mặt mới!

Nàng muốn làm gì? Nàng làm như vậy là muốn hoàn toàn khống chế quyền lực trong công ty, mất quyền lực một tổng giám đốc như hắn sao? Nàng ỷ vào quan hệ với Diệp Dương Thành là có thể làm xằng làm bậy sao?

Trong lòng đã có nghi kỵ, quan hệ giữa hai người cũng nhanh chóng chuyển biến xấu, Đỗ Nhuận Sinh thậm chí không có tâm tư hỏi Vương Tuệ Tuệ vì sao phải đuổi việc La Hoành Nhân, trực tiếp bác bỏ yêu cầu của nàng, cường thế biểu thị La Hoành Nhân không có vấn đề, hắn không đồng ý đuổi việc.

Sau khi bị Đỗ Nhuận Sinh cự tuyệt, Vương Tuệ Tuệ cũng không tiếp tục giằng co, chỉ cười cười quay người rời đi, hơn nữa trong hai ngày kế tiếp hành quân lặng lẽ không hề gây ra động tĩnh gì.

Vốn dựa theo tình thế phát triển bình thường chuyện này nên kết thúc đi? Nhưng không biết vì sao tin tức Vương Tuệ Tuệ muốn đuổi việc La Hoành Nhân lại rơi vào tay hắn, lúc này La Hoành Nhân đến tìm Vương Tuệ Tuệ vỗ bàn gây cãi một trận, sau đó nổi giân đùng đùng quay về phòng làm việc của mình.

Biết được tin tức, Đỗ Nhuận Sinh từ phân xưởng vội vàng chạy trở về, nhìn thấy La Hoành Nhân đang giận dữ ngút trời không ngừng khuyên giải an ủi, sau đó thái độ đối với Vương Tuệ Tuệ càng thêm lạnh lùng.

Mà Vương Tuệ Tuệ từ sau khi La Hoành Nhân nhảy vào phòng nàng chửi đổng la hét như người đàn bà chanh chua một phen, lại tiếp tục bảo trì tư thái điệu thấp, suốt vài ngày cũng không có động tĩnh gì.

Đỗ Nhuận Sinh nghĩ Vương Tuệ Tuệ thỏa hiệp, liền đem chuyện này đặt sang một bên, dù sao Vương Tuệ Tuệ là phó tổng mà Diệp Dương Thành an bài, hắn cũng không muốn quá đắc tội Vương Tuệ Tuệ.

Nhưng Vương Tuệ Tuệ không có động tĩnh, La Hoành Nhân chỉ yên lặng vài ngày lại đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của Đỗ Nhuận Sinh, đưa lên đơn từ chức.

– Lão La, anh làm gì vậy?

Mới sáng sớm đã nhận được tin từ chức của La Hoành Nhân, nguyên bản trong lòng Đỗ Nhuận Sinh đang vui vẻ vì có thêm phân xưởng mới được xây dựng mà tâm tình liền trầm xuống, nhìn lướt qua đơn từ chức liền ném lên bàn làm việc:

– Anh hồ đồ sao?

– Không hồ đồ.

La Hoành Nhân hít sâu một hơi, giống như nhận lấy điều gì thật oan khuất, sắc mặt khó xem lắc đầu nói:

– Đỗ tổng, mấy ngày nay tôi đã hiểu rõ, nếu trong mắt họ Vương kia không dung được tôi, tôi tiếp tục ở đây làm có ý nghĩa gì?

Không đợi Đỗ Nhuận Sinh mở miệng, La Hoành Nhân đã nói tiếp:

– Tôi biết quan hệ giữa họ Vương với Diệp tổng rất tốt, Đỗ tổng ở giữa cũng không chịu nổi, thay vì cứ giằng co khiến trong lòng mọi người đều không thoải mái, chẳng thà tôi chủ động lui một bước, ít nhất làm cho Đỗ tổng dễ chịu hơn một ít.

Lời của La Hoành Nhân hoàn toàn là đứng ở góc độ của Đỗ Nhuận Sinh mà suy nghĩ, vừa nghe được lời của hắn, trong lòng Đỗ Nhuận Sinh bừng lên một ngọn lửa khó chịu vô cùng.

Hắn vỗ vai La Hoành Nhân, nói:

– Anh có thể nghĩ như vậy tôi thật cao hứng, nhưng Vương Tuệ Tuệ chỉ mới hơn hai mươi tuổi, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, không hiểu chuyện cũng là bình thường, anh bực bội với nàng như vậy, tổn thương chính là không khí hòa thuận của công ty chúng ta.

Hắn nghĩ nghĩ nói:

– Chuyện từ chức không cần nói nữa, tôi sẽ gọi điện cho Diệp tổng điều nàng đi nơi khác, bị nàng gây sức ép như vậy cả công ty sẽ sụp đổ mất.

– Hay là thôi đi.

La Hoành Nhân lập tức lắc đầu nói:

– Nha đầu họ Vương hình như là em kết nghĩa của Diệp tổng, có quan hệ này nói không chừng nàng đã khai thông qua với Diệp tổng đâu, lúc này Đỗ tổng gọi điện cho Diệp tổng, chỉ sợ làm Diệp tổng mất hứng.

Nói tới đây La Hoành Nhân tạm dừng chốc lát, sau đó lại ra vẻ tiêu sái cười cười, nói:

– Huống hồ bằng vào năng lực của tôi, dù không làm việc ở đây sau khi ra ngoài muốn tìm một phần công tác tốt cũng không phải là việc khó, vì sao tôi còn lưu lại đây làm cho tất cả mọi người không thoải mái?

– Anh…

Đỗ Nhuận Sinh há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói:

– Nếu Vương Tuệ Tuệ cũng có được lòng dạ này của anh, chuyện này cũng không làm cương như vậy.

– Dù sao chỉ là tiểu nha đầu, tính tình nôn nóng cũng có thể lý giải.

La Hoành Nhân thập phần rộng rãi cười nói:

– Đỗ tổng ký duyệt đơn từ chức của tôi đi, tôi đã lấy vé máy bay đi Tam Á, chỉ đợi anh ký tên rồi đi nghỉ ngơi thả lỏng một chút.

– Phanh!

– Ông trực tiếp vào ngục giam thả lỏng đi!

La Hoành Nhân vừa dứt lời, thậm chí Đỗ Nhuận Sinh còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng làm việc đột ngột bật mở ra, va chạm vào mặt tường phát ra tiếng vang thật lớn, đồng thời thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Vương Tuệ Tuệ vang lên:

– Đi Tam Á tiêu phí thật không thấp, trong ngục giam bao ăn bao ở còn bao mặc, còn thoải mái hơn đi Tam Á.

Còn chưa nói hết lời, Vương Tuệ Tuệ đã cầm theo túi xách của mình đi vào phòng làm việc của Đỗ Nhuận Sinh, lạnh lùng quét mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Đỗ Nhuận Sinh cùng La Hoành Nhân, đột nhiên cười nói:

– Họ La, tôi còn thật không nhìn ra, bản lĩnh của ông cũng không nhỏ thôi!

– Sao…

Đỗ Nhuận Sinh bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, lại nghe được lời nói của Vương Tuệ Tuệ, nhất thời cảm thấy hồ đồ, há hốc mồm không biết nên nói gì đó.

Mà La Hoành Nhân nghe được lời của Vương Tuệ Tuệ sắc mặt liền phát lạnh, hừ nói:

– Vương phó tổng, làm người lưu một đường ngày sau dễ gặp lại, tôi không biết bởi vì nguyên nhân gì cô lại bất mãn tôi như vậy, nhưng La Hoành Nhân này cũng không phải bất tài, rời khỏi công ty Dương Thành cũng có cơm ăn!

Hắn hít sâu một hơi, yên tĩnh trở lại:

– Vừa rồi tôi đã đưa đơn từ chức cho Đỗ tổng, cô đã muốn tôi rời đi, tôi cũng không mặt dày mày dạn ở lại, mời Vương phó tổng quản tốt miệng của mình, cơm có thể ăn loạn, nói cũng không nên nói bậy.

– Đúng đúng đúng…

Đỗ Nhuận Sinh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, liên tục gật đầu nói:

– Lão La mới đưa đơn từ chức, cô…


Trước Sau
Loading...