Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 812


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 812: Bởi Vì Nắm Tay Của Tôi Lớn Hơn Anh. (Hạ)

Chương 794: Bởi vì nắm tay của tôi lớn hơn anh. (Hạ)

Vương Tuệ Tuệ cùng Đỗ Nhuận Sinh đều quay mặt sang nơi khác, nhưng tính tình cường thế của Diệp Dương Thành đã ghi khắc thật sâu trong lòng bọn họ.

Tiếng kêu rên thê thảm vang lên hơn một phút thời gian, đợi khi Diệp Dương Thành nhẹ nhàng ngừng tay, lấy ra một khăn tay trắng lau lau tay mình, La Hoành Nhân cũng đã muốn hấp hối.

Nhưng ngay lúc này, La Hoành Nhân lại nghiến răng nghiến lợi quát:

– Họ Diệp, mày đánh tao không chết thì mày sẽ xui xẻo, tao sẽ tố cáo mày, tao nhất định sẽ đi tố cáo mày!

– Tùy mày thôi.

Diệp Dương Thành cũng không tức giận, đem chiếc khăn tay dính máu tươi ném lên người La Hoành Nhân, tùy ý nhún vai nói:

– Nhưng tao khuyên mày không cần uống phí tâm tư, cho dù pháp viện nhận được đơn kiện của mày, cuối cùng cũng chỉ nhận định tự mày ra tay đánh chính mày, nếu mày không tin thì có thể đi thử xem.

– Tự mình đánh mình? Mày cho rằng quan tòa pháp viện là kẻ ngu sao? Tao có thể đem chuyện này thống tới truyền thông, tao có thể cho mày mất hết danh dự, tao…

– Coi như mày quả thật có thể chứng minh mình bị người khác đánh, mà không phải tự mình đánh mình.

Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn bộ dáng thê thảm của La Hoành Nhân, nhíu mày nói:

– Nhưng mày có thể xuất ra chứng cớ chứng minh tao động thủ đánh mày sao? Nếu không thể, chuyện này lại có quan hệ gì tới tao?

– Tao…

Trên người truyền tới từng trận đau nhức, vừa nghe Diệp Dương Thành dùng chính lời kêu gào chối tội vừa rồi của hắn dùng ngược lại trên người mình, hắn chợt phát mộng, đôi mắt bầm tím miễn cưỡng mở ra nhìn theo bóng lưng Diệp Dương Thành, há hốc mồm không biết phải nói gì.

Giác quan thứ sáu cho hắn biết, trận đòn hôm nay chỉ sợ là bị oan uổng.

Có một điều làm Diệp Dương Thành cảm thấy không thể lý giải chính là, đầu của ông chủ công ty điện tử Trường Cung chẳng lẽ bị con lừa đá sao? Một lần đặt số hàng lớn như vậy, đem thời gian ép tới mức khẩn trương không nói, chỉ riêng tính quy mô của công ty hắn, có thể nuốt vào số hàng hơn một tỷ điện dung?

Hơn nữa dưới loại tình huống như thế, công ty Dương Thành làm sao đồng ý ký đơn đặt hàng này? Rốt cục là nguyên nhân gì thúc đẩy hắn thu mua La Hoành Nhân gài bẫy lớn như vậy cho công ty Dương Thành?

Nghĩ nghĩ vẫn không tìm được manh mối, hắn nhìn Vương Tuệ Tuệ hỏi:

– Biết người sau lưng là ai không?

– Tạm thời chỉ biết là ông chủ công ty Trường Cung, hai ngày trước em đã đặt máy nghe trộm trong văn phòng của hắn.

Vương Tuệ Tuệ lắc đầu nói, mở túi xách lấy ra một máy M4 loại nhỏ, bấm nút, bắt đầu phát băng ghi âm…

– Phanh…

Trong máy truyền ra tiếng ồn ào, qua hơn hai mươi giây sau, bên trong truyền ra thanh âm của La Hoành Nhân:

– Alo, là Hầu lão ca sao? Đúng đúng, đã làm tốt rồi, cái gì? Không có, họ Đỗ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hợp đồng thì đã ký tên, ân ân, đúng đúng vậy, được, trong vòng ba ngày tôi sẽ đem hợp đồng đưa qua cho anh, vậy năm triệu còn lại…ha ha, được, là số tài khoản ngân hàng tôi đưa anh lần trước, lần sau đi, hai ngày này tôi phải…

Trong văn phòng, Diệp Dương Thành, Vương Tuệ Tuệ, Đỗ Nhuận Sinh đều lắng nghe máy ghi âm truyền lại nội dung, mà Diệp Dương Thành thật bình tĩnh, Vương Tuệ Tuệ cau mày, Đỗ Nhuận Sinh…siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét.

Mà lúc này vẻ mặt La Hoành Nhân đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ lúc Vương Tuệ Tuệ lấy ra máy M4, hắn đã ngửi được hương vị tuyệt lộ…

– Vương bát đản, con mẹ nó tao làm thịt mày!

Trong máy ghi âm truyền ra tiếng cười to dương dương tự đắc, Đỗ Nhuận Sinh không nhẫn nhịn được nửa, nhào tới chỗ La Hoành Nhân quyền đấm cước đá, như đã điên khùng.

Đến lúc này La Hoành Nhân hoàn toàn không còn dũng khí phản kháng, chỉ ôm đầu mặc cho Đỗ Nhuận Sinh phát tiết.

Vương Tuệ Tuệ muốn bước lên ngăn cản, Diệp Dương Thành lại bình tĩnh nói:

– Để cho hắn đánh đi, em theo anh ra ngoài, có một số việc anh muốn xác định một chút.

– Vậy…

Vương Tuệ Tuệ do dự nhìn thoáng qua Đỗ Nhuận Sinh, nhẹ giọng nói:

– Tuy rằng hắn có sai trước, nhưng nếu đem người đánh chết tại công ty, chuyện này sẽ gặp phiền toái.

– Không phiền toái gì, bị đánh chết xem như hắn tốt số.

Đôi mắt Diệp Dương Thành híp lại, sát ý chợt lóe, cũng không hề nhìn qua La Hoành Nhân, kéo Vương Tuệ Tuệ rời đi.

Hai người đi ra bên ngoài vẫn còn nghe tiếng gầm rú hổn hển của Đỗ Nhuận Sinh:

– Con mẹ nó, cho mày lừa gạt tao!

– Đã lục soát qua trí nhớ của La Hoành Nhân đi?

Đi vào phòng làm việc của Vương Tuệ Tuệ, Diệp Dương Thành trở tay đóng cửa lại, lên tiếng hỏi:

– Tra được gì không?

– La Hoành Nhân chỉ là tên tiểu tốt, tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm.

Vương Tuệ Tuệ hơi có chút thất vọng lắc đầu, nói:

– Trong trí nhớ của hắn, chỉ có chủ tịch công ty Trường Cung Hầu Kim Cường tìm hắn, sau khi tiếp xúc vài lần đã hứa cho hắn mười triệu, để cho hắn lừa gạt ký hợp đồng, trước đó Hầu Kim Cường đã gởi cho hắn năm triệu, hai người đã hẹn sau khi chuyện thành công sẽ gởi thêm năm triệu còn lại vào tài khoản của hắn.

– Lai lịch của Hầu Kim Cường ra sao vậy?

Nghe được lời của Vương Tuệ Tuệ, Diệp Dương Thành không khỏi nhíu mày, trong trí nhớ của hắn cũng không có nửa điểm ấn tượng về người này.

Nhưng nếu như đối phương chỉ vì cầu tài, căn bản không cần đem sự tình làm tuyệt như vậy, bồi thường hơn một tỷ đủ làm công ty Dương Thành khuynh gia bại sản, huống chi tuy danh khí công ty Dương Thành không lớn, nhưng danh hào của quỹ từ thiện Dương Thành đủ làm người động dung.

Chỉ cần Hầu Kim Cường không phải kẻ ngu, không nên đem mũi nhọn nhắm ngay công ty Dương Thành đang nổi tiếng như thế! Cho nên nếu chỉ đơn thuần là vì tiền tài thì không thể nào, như vậy còn hai loại lý do khác đủ làm Diệp Dương Thành cau mày.

Hoặc là đến báo thù, hoặc là hắn bị ác quỷ khống chế thân thể, mới làm ra hành động điên cuồng như vậy.

Vô luận là lý do nào, Diệp Dương Thành cũng chỉ có thể khẳng định một điều.

Tên kia, chết chắc rồi!

Ở lại trong văn phòng Vương Tuệ Tuệ bàn việc thêm mười phút, vừa mở cửa đi ra ngoài liền nhìn thấy Đỗ Nhuận Sinh đang đứng cúi đầu yên lặng ngay trước phòng làm việc của hắn.

Diệp Dương Thành nhìn hắn, thần sắc hòa dịu xuống, lộ ra nụ cười đi tới:

– Thế nào, đánh chết hay chưa?

– Diệp…Diệp đổng…

Đang cúi đầu không biết suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên nghe thanh âm của Diệp Dương Thành, Đỗ Nhuận Sinh theo bản năng rùng mình, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, xấu hổ ngẩng đầu lên ấp úng:

– Tôi…tôi…

– Được rồi, chuyện này giao cho tôi đi xử lý đi.

Nhìn biểu hiện của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành biết hắn đang nghĩ điều gì, thật tự nhiên cười cười đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói:

– Sau này khi làm việc cẩn thận một chút, lòng người khó dò đâu.

– Dạ, tôi biết.

Diệp Dương Thành không một lời trách cứ khiến cảm giác khẩn trương trong lòng Đỗ Nhuận Sinh hòa dịu, gật đầu trả lời.

Diệp Dương Thành biết, trải qua chuyện này Đỗ Nhuận Sinh đã nhận đủ giáo huấn, có câu nói ngã một lần loại chuyện này còn có thể tha thứ, nhưng nếu chuyện tương tự còn phát sinh lần nữa, Diệp Dương Thành cũng không còn lý do tha thứ cho hắn.


Trước Sau
Loading...