Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 816


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 816: Chuyện Có Khác Thường Tất Có Vấn Đề. (Hạ)

Chương 797: Chuyện có khác thường tất có vấn đề. (Hạ)

– Chung…Chung trợ lý bị xe đụng!

Bảo an thở không ra hơi đáp:

– Ngay cửa công ty, hắn xông qua đèn đỏ bị xe tải đụng bay!

– Bị xe đụng phải?

Sắc mặt Hầu Kim Cường cứng ngắc, trầm thấp hỏi:

– Hiện tại như thế nào?

– Phỏng chừng…phỏng chừng đã tắt thở.

Bị ngữ khí trầm thấp của Hầu Kim Cường làm hoảng sợ, bảo an lắp bắp:

– Tôi…tôi cũng không rõ ràng lắm…

– Đã biết, anh đi ra ngoài tìm Dương tổng đem sự tình xử lý đi.

Hầu Kim Cường đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, thật giống như người chết không phải trợ lý của hắn, cũng không phải tâm phúc đi theo hắn mười mấy năm, mà chỉ là một người xa lạ, dáng vẻ bình tĩnh có chút dọa người.

Bảo an kinh hãi đảm chiến nhìn Hầu Kim Cường, không dám nói thêm nhiều lời, chỉ vâng vâng dạ dạ xoay người bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Hầu Kim Cường chợt nở nụ cười, hắn cũng không hề nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Chung Mộc Khuê thật sự bị tai nạn giao thông, cho nên, hắn nở nụ cười…

– Chết tốt lắm, giảm bớt rắc rối cho mình.

Hầu Kim Cường như có suy nghĩ gì ngồi xuống sô pha, khẽ nhíu mày lẩm bẩm:

– Nhưng mà, chết hơi sớm.

Chung Mộc Khuê đi theo Hầu Kim Cường hơn mười năm, hơn nữa chuyên làm những chuyện xấu xa, đừng nhìn mặt ngoài hắn ngoan ngoãn nghe lời, trên thực tế hắn đã âm thầm thu thập chứng cớ phạm tội của Hầu Kim Cường.

Nhưng vì hai người đã buộc chung sợi thừng, cho nên không ai muốn trở mặt với ai, nếu cần thiết còn phải bảo trụ lẫn nhau.

Bởi vì vậy Hầu Kim Cường đã có tâm tư xử lý Chung Mộc Khuê, nhưng Chung Mộc Khuê rất thông minh, lại đem nhân mã của Hầu Kim Cường thu thập dễ bảo, sau vài lần cảnh cáo khó hiểu, Hầu Kim Cường cũng phải hành quân lặng lẽ, chấp nhận cách làm của Chung Mộc Khuê.

Nhưng chuyện lần này quan hệ tới tương lai của Hầu Kim Cường, vô luận có thành công hay không, Chung Mộc Khuê cũng không thể tiếp tục sống sót, cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị, vừa an bài thủ hạ tâm phúc bắt đầu tìm hiểu những công việc của Chung Mộc Khuê thường làm, vừa liên hệ sẵn người, chỉ chờ Chung Mộc Khuê làm xong việc cho hắn sẽ lập tức thu dọn Chung Mộc Khuê, chấm dứt hậu hoạn.

Không nghĩ tới Chung Mộc Khuê đã chết, xông ra đèn đỏ bị xe đụng chết? Hầu Kim Cường suy tư một lát, lộ vẻ tươi cười, đứng dậy đi tới bàn làm việc cầm điện thoại, nhíu mày nghĩ nghĩ, bấm một dãy số…

– Ông chủ.

Điện thoại được kết nối, bên kia truyền ra thanh âm của một thanh niên.

– A Long, Chung Mộc Khuê đã đi, cậu lập tức đi tới văn phòng của tôi, tôi có một số việc cần cậu đi làm.

Hầu Kim Cường thật bình tĩnh nói.

– Đã biết, ông chủ.

Thanh niên a Long cũng không hỏi nhiều, nghe xong điện thoại liền cúp máy.

Tắt điện thoại, Hầu Kim Cường lấy ra một tờ giấy, nhìn vào dãy số bên trên, bấm điện thoại…

– A Long?

Diệp Dương Thành ngồi trước Càn Khôn Tu Di Kính nghe được lời của Hầu Kim Cường, lẩm bẩm:

– Thủ hạ không ít đâu…Không biết nếu lại thêm một người chết bởi tai nạn xe cộ, có phải ngươi còn cười được như bây giờ không đây?

Khóe môi hiện lên nụ cười, ngay khi Diệp Dương Thành chuẩn bị tìm kiếm tung tích của a Long kia, cuộc điện thoại của Hầu Kim Cường cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn.

– Tiền không thành vấn đề, chỉ cần các anh tiếp được vụ làm ăn này, hết thảy đều dễ thương lượng.

– Hai thứ kia cũng không phải heo nhà dễ làm thịt, đi giết heo rừng phiêu lưu thật không nhỏ.

Bên kia điện thoại là một nam tử thanh âm khàn khàn, nói:

– Tiền, ai cũng thích, nhưng nhiều tiền cũng phải có mạng hưởng thụ, đao chủ của chúng tôi nói, hai đầu heo rừng kia quá nguy hiểm, vụ làm ăn này chúng tôi không đón nổi.

– Kim Đao Tổ các anh chỉ có chút năng lực ấy sao?

Sắc mặt Hầu Kim Cường khẽ biến, thử nói:

– Chỉ là heo nhà bình thường mà thôi, làm sao có thể biến thành heo rừng?

– Đây là ý tứ của đao chủ, vụ làm ăn này chúng tôi không tiếp.

Bên kia cũng không có ý tứ giải thích, thản nhiên nói:

– Đã nói tới đây, nếu ông còn dây dưa nữa, đừng trách chúng tôi không cho ông mặt mũi.

– Nhưng mà…

– Đô…

Trong điện thoại truyền ra thanh âm cúp máy, sắc mặt Hầu Kim Cường xanh mét, nặng nề vỗ mạnh điện thoại, trên trán đã tối đen.

– Ngay cả Kim Đao Tổ cũng không dám đón vụ này, chẳng lẽ Diệp Dương Thành có kỹ năng mà người ta không biết?

Hầu Kim Cường thấp giọng tự nhủ.

– Đao chủ?

Nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai người, Diệp Dương Thành cũng cau chặt mày! Nếu như nói ban đầu hắn chỉ hoài nghi Kim Đao Tổ, nhưng hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, Kim Đao Tổ tuyệt đối không phải tổ chức sát thủ bình thường!

Thân phận bề ngoài của Diệp Dương Thành chỉ là một xí nghiệp gia cùng nhà từ thiện mà thôi, dù gần đây hắn liên tục có động tác lớn, nhưng đối với tổ chức sát thủ mà nói, chút thân phận ấy đủ làm bọn hắn kiêng kỵ hay sao?

Sự có khác thường tất có vấn đề, đạo lý này, Diệp Dương Thành biết rõ.

Hầu Kim Cường nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Kim Đao Tổ không dám đón vụ làm ăn của cha mẹ Diệp Dương Thành, kết thúc cuộc điện thoại, hắn cau mày ngồi xuống ghế, lẩm bẩm:

– Không còn quản được nhiều như vậy, tên đã lên dây không thể không phát! Nếu Kim Đao Tổ không tiếp, xem ra chuyện này chỉ có thể để a Long đi làm.

A Long chỉ là ngoại hiệu, tên nguyên vẹn là Diệp Quốc Long, tuy rằng hắn đi theo Hầu Kim Cường chưa đầy ba năm, nhưng bằng vào năng lực trở thành tâm phúc của Hầu Kim Cường, ít nhất địa vị đã sớm vượt qua Chung Mộc Khuê.

Trong lòng đã có quyết đoán, Hầu Kim Cường cũng không tiếp tục suy nghĩ, một mình ngồi trong phòng làm việc chờ đợi Diệp Quốc Long đến. Ước chừng mười ba phút sau, cửa phòng làm việc lại bị gõ lên, nhưng tần suất gõ cửa tựa hồ thật gấp gáp…

Nghe tiếng gõ cửa, Hầu Kim Cường đang nhắm mắt tĩnh dưỡng đột nhiên mở ra, trong lòng mơ hồ hiện tia bất an, mở miệng nói:

– Cửa không khóa, vào đi.

– Ca sát…

Cửa phòng mở ra, bảo an khi nãy lại xuất hiện trong phòng làm việc, lần này hắn tương đối trấn định, nhưng vẻ hốt hoảng trong ánh mắt cũng không tránh được lực chú ý của Hầu Kim Cường.

Nhìn thấy bảo an kia đẩy cửa đi vào, cảm giác bất an trong lòng Hầu Kim Cường càng thêm mãnh liệt, hắn bật dậy trầm giọng hỏi:

– Lại xảy ra chuyện gì?

– Hầu…Hầu tổng…

Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hầu Kim Cường, bảo an khẩn trương tới cực hạn, gian nan nuốt nước bọt lắp bắp:

– Lại…lại xảy ra chuyện…

– Nói!

Ánh mắt Hầu Kim Cường ngưng tụ, ngữ khí càng trầm thấp.

– Ngay lúc…lúc vừa rồi…

Bảo an vạn phần bất an, nói chuyện lắp bắp tăng thêm vài phần quỷ dị, thật vất vả mới nói:

– Diệp…Diệp Quốc Long Diệp trợ lý, hắn…hắn xông qua đèn đỏ trước cửa công ty bị xe đụng chết…

– Oanh long…

Lời của bảo an nhất thời như sấm sét nổ tung, ầm vang trong đầu óc Hầu Kim Cường, trong nháy mắt chấn hắn trợn tròn mắt, sững sờ đứng ngây ở đó.

Chung Mộc Khê xông qua đèn đỏ bị xe tải đụng chết, Hầu Kim Cường có thể tin tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn, nhưng trước sau chưa đầy hai mươi phút, Diệp Quốc Long cũng bị…cũng vì xông qua đèn đỏ mà bị xe đụng chết lần nữa?


Trước Sau
Loading...