Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 82


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 82: Tự Tạo Nghiệt.

Trước sau không đến hai phút, bầu trời xanh thẳm bị mây đen che kín. Thảo nguyên rộng lớn bò dê thành đàn thoáng chốc chia năm xẻ bảy, có dung nham nóng cháy phun trào từ khe nứt, cảnh tượng tận thế.

Ngay khi Diệp Dương Thành định đổi ảo cảnh thành biển rộng mênh mông thì thời gian tạo ảo cảnh tu di đã hết hạn. Ba phút qua đi, ảo cảnh tu di biến mất.

Diệp Dương Thành trở về hiện thực, rất nhanh cho đánh giá ảo cảnh tu di mình cấu tạo ra, đó là tự chơi sướng tay thì được, nếu ấy ra trừng trị kẻ ác thì mất nhiều hơn được. Huống chi cấu tạo ảo cảnh tu di sẽ tự động bao gồm tất cả sinh vật trong phạm vi quanh thân mục tiêu ba thước vuông, cái này càng hóc búa hơn.

Nên biết cấu tạo ảo cảnh tu di một lần tiêu hao một trăm điểm linh lực hoặc công đức huyền điểm của Diệp Dương Thành, bây giờ hắn chưa xác định sử dụng ảo cảnh tu di trừng trị kẻ ác sẽ được thưởng bao nhiêu công đức huyền điểm. Nếu điểm giống bình thường trừng trị thì cần gì sử dụng ảo cảnh tu di tự xử?

Không phải ảo cảnh tu di không tốt, ngược lại nó không có gì không tốt, là thứ cực kỳ tốt.

Mặc dù tiêu hao công đức huyền điểm . . . Khoan!

Biểu tình Diệp Dương Thành giật mình, bản năng mừng như điên. Ba giai thần cách sơ giai ảo cảnh tu di, tính theo phong cách bình thường của Cửu Tiêu thần cách thì lúc trước Diệp Dương Thành cấu tạo ảo cảnh tu di là đẳng cấp diện tích lớn nhất hiện tại, thế thì . . .

Diệp Dương Thành thầm nghĩ:

– Có phải ý là ta có thể lựa chọn thu nhỏ phạm vi bao phủ hoặc cấu tạo một mục tiêu duy nhất?

Bởi vì nếu không thể thu nhỏ diện tích thì những vị thần trong vũ trụ mỗi lần ra tay sẽ bao phủ nguyên tinh cầu!

Mới có diện tích bao phủ ba thước vuông đã tiêu hao một trăm điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực, thử nghĩ nếu bao trùm một hành tinh sẽ tốn bao nhiêu linh lực, công đức huyền điểm? Dù là vị thần giàu đến mấy cũng không chịu nổi tiêu hao như thế.

Đối diện Diệp Dương Thành thắc mắc, Cửu Tiêu thần cách nhanh chóng đưa ra một đoạn giải thích chứng thực suy đoán của hắn.

– Diện tích cấu tạo ảo cảnh tu di càng nhỏ thì càng ít hao công đức huyền điểm, linh lực. Nhưng diện tích ảo cảnh tu di bao phủ phải bao gồm toàn thân mục tiêu . . .

Mấy câu sau toàn lời linh tinh, Diệp Dương Thành không chú ý lắng nghe.

Diệp Dương Thành buồn bực vỗ trán, lẩm bẩm:

– Sớm biết như vậy mới rồi đã chẳng lãng phí nhiều công đức huyền điểm, ài, xúc động là ma quỷ, đúng thật.

Nói vậy nhưng mặt Diệp Dương Thành rất hớn hở, bởi vì hắn biết rõ nắm giữ ảo cảnh tu di có ý nghĩa quan trọng thế nào với hắn.

Diệp Dương Thành xác định có thể thu nhỏ diện tích ảo cảnh tu di bao phủ giảm bớt tiêu hao công đức huyền điểm, linh lực, tâm tình của hắn rất tốt. Diệp Dương Thành mở mắt ra nhìn Triệu Dung Dung bị ảo cảnh tu di chọn làm mục tiêu, không nhìn thì thôi, nhìn một cái làm hắn giật nảy mình.

Diệp Dương Thành buột miệng kêu lên:

– Nàng bị gì?

Triệu Dung Dung trước mặt Diệp Dương Thành từ gò má hồng hào thành da mặt xám trắng, linh thể ngưng tụ lại trở nên mơ hồ ẩn hiện. Nội y tình thú Triệu Dung Dung miễn cưỡng biến ra cũng mất tăm, xem trạng thái của nàng như tùy thời sẽ bị hồn phi phách tán.

Triệu Dung Dung chờ mãi thấy Diệp Dương Thành mở mắt ra, nức nở nói:

– Chủ nhân cứu Dung Dung . . .

– Hòn lực của Dung Dung . . . Hu hu . . .

– Từ từ, đừng gấp.

Trong phút chốc Diệp Dương Thành không hiểu ra sao, chỉ biết cứng nhắc nói Triệu Dung Dung đừng gấp gáp.

Chờ cảm xúc Triệu Dung Dung ổn định lại, Diệp Dương Thành hỏi:

– Tại sao nàng biến thành bộ dạng như vậy? Ta làm cách nào cứu nàng?

– Dung Dung . . . Dung Dung vì khiến chủ nhân vui nên biến thành bộ dạng đứng đầu các thần hao tổn nhiều hồn lực.

Triệu Dung Dung đáng thương nói:

– Vốn chỉ cần bảy ngày là Dung Dung sẽ phục hồi lại hồn lực bị tiêu hao, nhưng . . . Chủ nhân . . . Ảo cảnh tu di trực tiếp tác dụng vào linh hồn. Hồn phách người thường có thân thể bảo vệ, hành động lúc trước của chủ nhân sẽ không tổn thương cả linh hồn và thể xác. Nhưng Dung Dung là linh thể!

Dung Dung bật khóc:

– Hu hu . . . Ảo cảnh tu di của chủ nhân tác dụng vào thiên phách của Dung Dung. Lôi điện xua tan hồn lực, lốc xoáy cuốn đi hồn lực của Dung Dung. Nếu chủ nhân không đánh tan ảo cảnh tu di kịp lúc thì Dung Dung sẽ hồn phi phách tán!

Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung kể lể xong đã hiểu tại sao nàng biến thành như vậy, hắn thấy vô cùng tội lỗi.

Diệp Dương Thành vội hỏi:

– Thế thì ta làm sao để cứu nàng?

– Bây giờ Dung Dung là linh phó của chủ nhân, Dung Dung không cần âm lực. Nay Dung Dung cần linh lực . . .

Triệu Dung Dung yếu ớt nhìn Diệp Dương Thành, rụt rè hỏi:

– Chủ nhân có thể nào . . .

Không đợi Triệu Dung Dung nói hết câu Diệp Dương Thành đã hiểu:

– Linh lực?

Diệp Dương Thành phất tay hỏi:

– Nàng cần bao nhiêu điểm linh lực?

Triệu Dung Dung không hiểu tiêu chuẩn phân chia linh lực của Diệp Dương Thành:

– Bao nhiêu điểm?

Triệu Dung Dung ngần ngừ nói:

– Dung Dung cần linh lực ba con số là phục hồi được hồn lực tiêu hao.

– Ba con số?

Diệp Dương Thành cũng không rõ tiêu chuẩn phân chia của Triệu Dung Dung, thầm nghĩ:

– Linh lực ba con số là bao nhiêu điểm?

Cửu Tiêu thần cách vừa giải thích vừa gợi ý:

– Mười điểm linh lực tương đương một con số, phát hiện hồn lực của linh phó Triệu Dung Dung không chống nổi nữa, xin hỏi có nuôi nấng cho linh lực không?

Tuy Diệp Dương Thành không thích Cửu Tiêu thần cách nói hai chữ nuôi nấng nhưng vẫn gật đầu, nói:

– Cho nàng năm con số linh lực.

Gợi ý hiện ra.

– Xác nhận nuôi nấng, xin người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách đút cho linh phó năm viên linh lực châu trong tay mình.

Lòng bàn tay trái Diệp Dương Thành hiện ra năm hạt châu nhỏ cỡ trân châu bình thường, màu trắng ngà tỏa ánh sáng mông lung.

Diệp Dương Thành giơ tay nhìn linh lực châu, hắn lập tức đưa năm viên tới trước mặt Triệu Dung Dung.

– Mau nuốt cái này!

Diệp Dương Thành mở miệng hỏi:

– Đây là linh lực năm con số, có đủ không? Nếu thiếu thì còn nữa.

Triệu Dung Dung nhìn thấy năm viên linh lực châu thì từ mếu chuyển sang cười, vui vẻ gật đầu, nói:

– Đủ rồi, đủ rồi!

Triệu Dung Dung nũng nịu nói:

– Đa tạ chủ nhân ban cho linh lực!

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Mau nuốt xuống đi.

Diệp Dương Thành vẫy tay, thầm nghĩ:

– Lại phát hiện một công năng che giấu, hóa ra linh lực có thể ngưng tụ linh lực châu lấy ra từ Cửu Tiêu.

Triệu Dung Dung nhận lấy linh lực châu, há mồm nuốt xuống. Rất nhanh ngoài người Triệu Dung Dung tỏa ánh sáng sương mù, làm người không thấy rõ tình hình sau lớp sương mù.

Khi vầng sáng trắng biến mất, Triệu Dung Dung ngưng kết linh thể xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành.

Triệu Dung Dung hân hoan cướp lời:

– Chủ nhân, năng lực của Dung Dung đã đủ!

Diệp Dương Thành khó hiểu hỏi:

– Cái gì đủ năng lực?

– Thì chủ nhân kêu Dung Dung mặc quần áo!

Triệu Dung Dung cười tủm tỉm nói:

– Bây giờ Dung Dung có năng lực rồi, chủ nhân nhìn xem!

Triệu Dung Dung dứt lời đã mặc áo thung bó màu trắng, quần bò màu xanh ngọc, bọc kỹ từ đầu đến chân.

Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung mặc đồ suýt té ngửa.

Sớm biết cho nàng nhiều linh lực sẽ có kết quả này thì Diệp Dương Thành đã không tặng thêm hai số linh lực cho Triệu Dung Dung, tự tạo nghiệt.

Diệp Dương Thành buồn bực giậm chân, rầu rĩ nói:

– Lên giường, ngủ!


Trước Sau
Loading...