Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 822


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 822: Sắc Mặt Trắng Bệch, Hơi Thở Hổn Hển.

Chương 802: Sắc mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển.

Cho tới giờ phút này hắn mới giật mình kinh hãi phát hiện, mình căn bản không phải đối thủ của người ta, thậm chí người ta chỉ dựa vào khí thế đã ép hắn không thể nhúc nhích, loại trình tự này chỉ một tổ trưởng trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên nho nhỏ như hắn làm sao có khả năng đối kháng?

Buồn cười, khi trước hắn còn nghĩ phải dẫn dụ nàng đi ra, còn ảo tưởng bắt sống đối phương, thậm chí nếu có khả năng đánh chết tại chỗ…lòng tự tin tràn đầy đột nhiên như quả bóng hơi bị đâm phá, nhanh chóng khô quắt xuống.

Mà lão Mã đứng cách hắn không xa, cũng bị tập trung chân khí, bị đè ép không thở nổi.

Loại cảm giác này chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh đối mặt một nam tử trưởng thành, cảm giác vô lực thật sâu kích thích tâm cảnh hai người, thẳng tới lúc này hai người mới giật mình phát hiện, trên thế giới này ngoại trừ dị nhân, còn có người càng thêm thần bí cường đại tồn tại!

Mà vì hành động hôm nay, cam đoan binh lính bình thường được an toàn, hai người đã phân tán binh lính đi xa, lúc này thật sự là kêu trời kêu đất đều vô ích, cảm giác như tự nếm ác quả.

– Không thể tha thứ!

Tiểu Thương Ưu Tử mặc một bộ quần áo lục sắc mang theo phong vận phục cổ, gió nhẹ tung bay, đạp không mà đến, nhìn nàng xinh đẹp không sao tả xiết, nhưng hàn ý trên mặt đủ làm người không dám sản sinh tâm lý khinh nhờn.

Mặc dù nàng chưa tới, nhưng đã phóng xuất ra tinh thần năng lượng chặt chẽ tập trung hai người, đồng thời ngưng tụ thành áp lực đè ép hai người không thể nhúc nhích.

Theo khí thế không ngừng thăng lên, áp lực không ngừng giáng xuống, hai người chẳng những không thể cử động, ngay cả hơi thở cũng gian nan, hai mắt trợn tròn, đồng tử khuếch tán, nổi lên gân xanh…ngay cả máu tươi trong thân thể cũng giống như bị cỗ áp lực vô cùng vô tận kia chèn ép mà đông cứng lại.

Khung xương kêu lên răng rắc, đau đớn khó tả!

Đây là lần đầu tiên hai người cảm giác được tử vong đến gần mình như thế, giống như chỉ cần mình nhúc nhích sẽ lập tức bị nổ tan xác, cảm giác hoảng sợ quanh quẩn trong lòng hai người, bọn họ ngừng thở, nỗ lực khống chế thân thể của mình nhưng chỉ vô ích.

Khi Tiểu Thương Ưu Tử trong một bộ áo dài trang phục cổ xưa bay xuống đất, khi cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên biến mất, hai người mềm nhũn phác thông một tiếng ngã ngồi trên mặt cát lầy lội, sắc mặt trắng bệch, thở dốc hổn hển.

Nhưng mãi cho tới lúc này hai người mới nhìn thấy được cách ăn mặc cùng dung mạo thật sự của Tiểu Thương Ưu Tử, vừa nhìn thấy, đầu óc hai người lập tức cứng lại…

Khuôn mặt xinh đẹp như hoa, bên trong thanh thuần lại toát ra vẻ dễ thương vạch người, làn da trắng nõn, dáng người nhỏ xinh lả lướt, phối hợp với bộ quần áo phục cổ…đây là tiên nữ sao?

Trong lòng hai người cơ hồ không nhịn được hiện ra nghi vấn này, nhưng tiên nữ trong mắt họ lúc này mắt phượng trợn tròn, mặt hàm sát khí, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai người, thanh âm băng hàn:

– Hai người các ngươi, đáng chết!

Một câu nói lạnh lùng như một cây châm hung hăng đâm vào trong lòng hai người, mạnh mẽ đánh thức cả hai, nhất thời không biết nên làm sao lên tiếng…bọn họ thật sự muốn kéo ra dị nhân mưu toan thành lập tôn giáo kia, quả thật muốn đánh chết dị nhân muốn tạo nên gió tanh mưa máu, nhưng nữ tử trước mắt thì sao?

Nữ tử này xinh đẹp như hoa, thực lực tuyệt đối không khả năng đối kháng, chỉ riêng khí thế của người ta đã đủ làm cho họ suýt nữa nổ tan xác mà chết, ở trước mặt nàng, bọn hắn còn có thể làm gì?

Tiểu Thương Ưu Tử nhìn vẻ mặt ngây dại của hai người, còn tưởng rằng họ đã nhận tội, đang định ra tay đánh chết hai người lại nghe thấy ở xa xa truyền tới thanh âm tiếng rít gào của một nam tử:

– Vương bát đản, lão tử làm thịt mày!

Không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ thấy sau gò đất đột nhiên nhảy ra một hắc ảnh, khi tập trung nhìn kỹ lại, đó là một nam tử tráng niên hơn ba mươi lăm tuổi, tay cầm cương đao trôi nổi hàn mang, đang hướng chỗ nàng mãnh liệt xông tới.

Nam tử kia tựa hồ nhìn thấy Tiểu Thương Ưu Tử, vừa thấy thiếu nữ mỹ mạo như thế xuất hiện ở vùng dã ngoại hoang vu, nhe răng cười đầy vẻ xấu xa, bước chân tăng nhanh hơn vài phần.

Lúc này nhóm người truy đuổi nam tử cũng đã nhảy ra khỏi cồn cát, chỉ nghe một nam nhân thở hổn hển hô:

– Mau, ngăn hắn lại! Hắn đã giết Phùng Thành Nghiệp Phùng trung tá!

– Giết Phùng Thành Nghiệp Phùng trung tá?

Tiểu Thương Ưu Tử không biết người kia là ai, nhưng hai người Mã Kiến Đông sắc mặt đại biến, bật người đứng dậy.

Phùng Thành Nghiệp là ai? Đó là một trong những phó đoàn trưởng phụng lệnh dẫn bộ đội đến trú đóng tại Ô Tố sa địa, canh giữ khu rừng bạch dương này! Trọng yếu hơn chính là, cha của Phùng Thành Nghiệp chính là phó tư lệnh quân khu Lan Châu Phùng Chấn Hùng Phùng thiếu tướng!

Phùng Thành Nghiệp đã bị giết sao? Hai người Mã Kiến Đông run cả người, đồng thời trong lòng đều nảy sinh một ý nghĩ: lớn chuyện!

Phùng Chấn Hùng còn có một ngoại hiệu là Phùng đại pháo, đây là một tên điên tiêu chuẩn, nếu hắn biết con hắn bị người sát hại trong quân doanh, mà hai người có mặt tại đây lại không thể bắt giữ hung thủ…Hai người theo bản năng liếc nhìn nhau, Mã Kiến Đông cắn răng hướng Tiểu Thương Ưu Tử khom người nói:

– Vị tiểu thư này, thỉnh tạm thời dung cho chúng tôi bắt giữ tên tội phạm kia, sau khi thành công huynh đệ chúng tôi sẽ tùy ý cho tiểu thư xử lý, tuyệt không đổi ý!

Hai người đã biết được thực lực khủng bố của Tiểu Thương Ưu Tử, tự nhiên hiểu được nếu nàng muốn cản trở bọn họ bắt người, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ chạy trốn, cho nên bất đắc dĩ phải lên tiếng cầu khẩn nàng…

Bởi vì nắm tay của Tiểu Thương Ưu Tử còn lớn hơn hai người bọn họ không biết bao nhiêu lần.

Tiểu Thương Ưu Tử trừng mắt, lạnh lùng nhìn nam tử cầm cương đao đang lao về phía nàng, không hề phản ứng.

Hai người Mã Kiến Đông càng thêm lo lắng, nàng không bày tỏ thái độ, bọn hắn thật sự không dám ra tay.

– Tổ trưởng, mau bắt lấy người kia!

Mấy siêu cấp chiến sĩ truy đuổi theo hung phạm hô to:

– Hắn đã giết Phùng Thành Nghiệp Phùng trung tá! Mau bắt lấy hắn!

Làm sao bây giờ? Ra tay hay là không ra tay? Hai người Mã Kiến Đông lâm vào trong khó khăn…

– Mẹ nó, dù sao cũng là chết, chi bằng liều mạng đi!

Nhìn thấy sát thủ càng lúc càng gần, trái tim Mã Kiến Đông nhảy mạnh, thấp giọng quát:

– Ngăn hắn lại!

Cho tới lúc này nam tử quân trang mới giật mình sực tỉnh, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tiểu Thương Ưu Tử, cắn răng lao tới chỗ tên sát thủ kia.

– Chỉ bằng hai tên phế vật tụi mày mà cũng dám ngăn cản lão tử?

Tên sát thủ nhe răng cười, khinh thường hừ một tiếng, tràn đầy tin tưởng đánh về phía hai người.

– Tổ trưởng cẩn thận, hắn là sát thủ Kim Đao Tổ!

Đúng lúc này mấy siêu cấp chiến sĩ không khỏi khẩn trương, một người rống to:

– Tên vương bát đản này khó chơi vô cùng, bám trụ hắn, chúng tôi đến ngay!

Tiếng rống thật lớn, ba siêu cấp chiến sĩ đã vọt lên, rút chủy thủ chuẩn bị liều mạng.


Trước Sau
Loading...